
Làn gió mới
Buổi sáng đầu tiên sau khi Krystal đến gia trang Shiba. Trời trong, gió mát, và mùi cơm mới nấu phảng phất khắp nhà chính. Nhưng không khí thì khác – có gì đó tươi mới hơn, sống động hơn.
"Từ sáng sớm đã thấy chị ấy đi dạo quanh vườn rồi." – Kotoha cười khi gấp khăn lau.
"Em ấy không giống người mới chút nào nhỉ." – Mako nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ. "Hòa nhập nhanh thật."
Tại bếp, Genta đang bày từng khay sushi ra bàn: "Krystal-chan nói thích món gì là anh làm liền! Mà không phải vì anh thích em ấy đâu nha, là vì... vì khách quý! Ờ đúng, khách quý!"
Chiaki ngồi chống cằm: "Anh mà giả bộ nữa là cái mũi dài như Pinocchio luôn đó. Rõ ràng thích người ta."
Genta ngượng đỏ mặt: "Anh thật lòng đấy! Nhưng mà... phải công nhận, em ấy dễ thương thật."
Ryunosuke đặt tách trà xuống: "Tôi cho rằng sự xuất hiện của Krystal-san khiến nhịp sống ở đây có phần... dễ thở hơn."
Tiếng bước chân vang lên nhẹ nhàng.
Krystal xuất hiện trong bộ váy hồng nhẹ có điểm ren ở cổ và một chiếc nơ to xinh xắn sau lưng, tóc cột nửa gọn gàng, tay cầm bảng đĩa ký tự mới.
"Chào buổi sáng mọi người. Trời đẹp ghê, nhỉ?"
"Chào buổi sáng, Krystal-chan!" – cả nhóm đồng thanh.
"Chị Mako, hôm qua em có kiểm tra thử hệ thống khắc đĩa. Em nghĩ nếu mình phối thêm ký tự phản hồi năng lượng, tốc độ truyền lực sẽ tốt hơn. Em làm thử một cái rồi, chị muốn xem không?"
"Có chứ! Em đưa chị xem thử nhé." – Mako vui vẻ đón lấy tấm đĩa từ tay cô.
Chiaki nhìn Krystal và khẽ huýt sáo: "Ê, em biết không? Có người hôm qua gắt gỏng là thế mà hôm nay ra sân sớm hơn bình thường luôn đó. Em làm anh ta mất ngủ rồi."
Krystal không quay đầu, chỉ đáp khẽ: "Em đâu có quyền ảnh hưởng đến ai. Ai muốn khó chịu thì kệ thôi."
Genta cười gượng: "Takeru là vậy đó, lạnh ngoài nhưng... cũng lạnh trong luôn."
Krystal đặt tấm bảng ký tự xuống bàn: "Cũng may em không bị cảm."
Mako nhìn cô: "Em không trách cậu ấy sao?"
"Không. Em không ở đây để được yêu quý. Em đến để giúp theo lệnh. Nếu anh ta không cần thì em cũng không bắt buộc."
Ngoài sân, Takeru đang luyện một mình như thường lệ. Nhưng ánh mắt anh thỉnh thoảng lại liếc qua góc bàn nơi giọng Krystal vẫn vang lên đều đặn. Cô cười nhiều, nói nhiều, chia sẻ kiến thức với mọi người, như đã sống ở đây từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro