Chương 5: Cược đi
Loại chuyện này, tôi tuyệt đối chưa từng nghĩ đến.
Tôi nhẫn nhịn xoa xoa thái dương, ôn hòa nhã nhặn nói: "Tôi nói lại, hôm đó là cậu hiểu lầm, tôi không có ý nghĩ bậy bạ gì với cậu hết. Cái "cơ hội " mà tôi gọi chỉ là ......" Việc này nực cười đến nỗi làm tôi hơi nghẹn lời, trong chốc lát không biết phải đề cập kiểu gì về hai bài luận kia, "Quên đi, không quan trọng. Bây giờ tôi đã đổi ý, tôi sẽ không cho cậu cơ hội nữa. Cậu xác định trượt môn rồi, kỳ sau chọn lớp cho tốt vào, bạn học Thương." Nói xong tôi cũng không đợi chờ câu trả lời của cậu ta, đẩy cửa đi vào phòng ngủ.
Đóng cửa lại, trong đầu còn vang lên câu nói kia của Thương Mục Kiêu: "tôi có thể chấp nhận quy tắc ngầm của anh."
"Có thể cái gì ......" Khẽ thở dài một hơi, sợ cậu ta làm chuyện xằng bậy, tôi nghĩ tốt nhất vẫn nên khóa cửa vào.
Sáng sớm hôm sau, ánh ban mai lọt qua kẽ hở trên rèm cửa, hắt lên mi mắt. Tôi hơi nhăn mặt tỉnh dậy, nhìn đồng hồ báo thức đầu giường, đã 8 giờ rưỡi.
Sau khi từ phòng tắm rửa mặt ra, tôi cúi đầu nhìn thấy áo ngủ trên người, cảm thấy không ổn, trước khi đi ra ngoài thì thay bộ quần áo thường ngày.
Phòng khách im ắng, sô pha không còn thấy bóng dáng Thương Mục Kiêu, xem ra đêm qua tạnh mưa xong liền đi rồi.
Người đã đi rồi, tôi lại về phòng thay lại đồ ngủ.
Làm đơn giản một đĩa sandwich trứng thêm sữa bò vào bữa sáng, vừa mới ăn xong thì Dương Hải Dương gọi tới, hỏi tôi cuối tuần sau có rảnh không.
Tôi suy nghĩ một chút, nói: "Chắc là có."
Hắn nhẹ nhàng thở ra, nói: "Thật tốt quá. Hôm đó bạn gái tao cũng tới, đến lúc đó tao giới thiệu cho hai người làm quen một chút."
Tôi còn đang thắc mắc vì sao hắn đột nhiên mời tôi ăn cơm, thì ra là đã có bạn gái.
Dương Hải Dương và tôi đã quen biết mười mấy năm, là bạn học thời trung học. Gia cảnh trung bình, cũng không có thiên tư đọc sách, sau khi tốt nghiệp trung học thì được nhận vào học trường dạy nghề, tốt nghiệp trường dạy nghề xong thì làm nhân viên bán bảo hiểm.
Chúng tôi sau khi tốt nghiệp trung học xong vốn dĩ cũng không qua lại, còn hắn bởi vì yêu cầu công việc nên phải gọi điện thoại cho tôi, chỉ yêu cầu tôi mua bảo hiểm tai nạn. Kể ra cũng khá thiệt thòi cho công ty bảo hiểm, kể từ sau khi tôi gặp chuyện, nhà tôi cơ bản không phải trả tiền, tiền thuốc đều là công ty bảo hiểm chi trả.
Tính ra hắn vẫn là ân nhân của tôi.
Sau khi tôi bị liệt, hắn thường xuyên gọi điện hỏi thăm tình hình gần đây của tôi, lúc rảnh còn mời tôi ăn cơm, mấy năm qua đi, cũng thành bạn thân. Lúc hắn kết hôn, tôi làm phù rể cho hắn, lúc hắn đẻ con gái, tôi làm cha nuôi con gái hắn. Sau này, vợ hắn ngại hắn không có bản lĩnh, làm tới làm lui vẫn chỉ là một nhân viên bảo hiểm nhỏ, theo người đàn ông khác chạy mất, đến bây giờ vẫn không có tung tích. Tôi còn ngồi với hắn một đêm chè chén.
Dương Hải Dương vừa uống vừa khóc, hết nôn rồi lại uống, lăn qua lăn lại suốt một đêm, ngày hôm sau liền từ chức, cầm một chút tiền tích cóp đem đi mở hàng ăn vặt, nói muốn gây dựng sự nghiệp.
Hiện giờ cũng đã 3-4 năm rồi, quầy bán đồ ăn vặt nâng cấp thành cửa hàng tiện lợi, cuộc sống của hắn và con gái cũng ngày càng tốt hơn. Trước đây tôi còn hỏi hắn có muốn tái hôn hay không, hắn lúc đó đã hết hi vọng với tình yêu và hôn nhân, cũng sợ con gái chịu khổ, nói thẳng sẽ không tìm nữa. Không ngờ rằng mới chưa đến một năm đã giới thiệu bạn gái cho tôi rồi.
Vậy mới nói lời đàn ông không đáng tin.
Sau khi hẹn xong, Dương Hải Dương liền cúp máy. Tôi vừa định tắt điện thoại, thì thấy có mấy cái tinh nhắn chưa đọc, mở ra thì thấy tin thứ nhất là của Thẩm Lạc Vũ, hỏi tôi tình hình tham gia nhóm hỗ trợ hôm qua.
Tôi nghĩ một lúc, trả lời ba từ.
"Cũng không tệ."
Cái thứ hai là của một dãy số lạ.
"Cảm ơn anh tối qua đã cho tôi ở lại, sô pha nhà anh thật thoải mái. Hẹn gặp lại, giáo sư Bắc."
Không cần nghĩ cũng biết là Thương Mục Kiêu gửi.
Tôi nhíu mày muốn xóa tin nhắn, ngón tay do dự dừng trước điện thoại một chút, cuối cùng vẫn chỉ ấn tắt màn hình, ném điện thoại qua một bên.
"Anh Bắc, có chuyện không hay rồi!!" Tôi vừa đến trường học đã bị Dư Hỉ Hỉ đánh phủ đầu trước cửa phòng.
Cô nàng vẻ mặt đầy lo lắng, khác hẳn sắc mặt vui tươi hằng ngày, việc làm tôi thấy bất ngờ nhất là....... Nghiêm Doanh báo với trường tôi dọa cô rớt môn, quấy rối tình dục cô ta.
Dư Hỉ Hỉ chạy nhanh đẩy tôi tới văn phòng trưởng khoa.
Vừa vào cửa đã thấy, trưởng khoa nhân văn Khương Nghị, trưởng khoa Đổng Lập, trưởng phòng giáo vụ Trần Kỳ Tuyết đều đang ở đấy, Nghiêm Doanh cầm tay Trần Kỳ Tuyết tay khóc như mưa.
"Tiểu Dư, cô ra ngoài trước đi." Khương Nghị thấy tôi tới, vẫy tay bảo tôi đến.
Xe lăn dừng trước bàn trà, Nghiêm Doanh bộ dáng vô cùng sợ hãi nhìn tôi, co rúm trong lòng Trần Kỳ Tuyết. Trần Kỳ Tuyết nhẹ nhàng vỗ lưng cô, nhìn tôi tựa như nhìn đống rác, loại không thể tái chế.
Tam đường hội thẩm, quả thực không ổn.
"Tình huống đại khái, cậu hẳn đã nghe Tiểu Dư nói." Đổng Lập dùng đốt ngón tay gõ mặt bàn cảm thạch, nghiêm túc nói, "Gọi cậu tới, là muốn nghe cậu giải thích mọi việc như thế nào. Tôi và trưởng khoa Khương, đều cảm thấy cậu không phải loại người như vậy......"
"Trưởng khoa Đổng, cả hai đều là học sinh của ông, tôi biết là khó cho ông nhưng đừng có thiên vị bất công như vậy?" Trần Kỳ Tuyết đánh gãy câu của Đổng Lập, ngôn ngữ đầy mùi thuốc súng, "Biết người, biết mặt, không biết lòng, trên đời này không có kẻ xấu nào viết chữ 'cầm thú' lên mặt cả."
Nói đến hai chữ "Cầm thú", tầm mắt bà chiếu xuống mặt tôi, rõ ràng chỉ vào tôi.
"Được, mấy người trước hết đừng nói gì, nghe Bắc Giới nói xem nào." Khương Nghị ở đây là người lớn tuổi nhất, cũng càng có tiếng nói hơn "Không thể bất công, cũng không thể nghe từ một phía, bà nói có đúng không, trưởng phòng giáo vụ?"
Trần Kỳ Tuyết hừ một cái, không nói nữa.
Tôi trầm ngâm một lát, kể lại rõ ngọn nguồn chuyện này: "Nghiêm Doanh từ đầu năm đến giờ chưa lên lớp lần nào, dựa theo quy định vắng năm buổi hủy tự cách tham gia thi cuối kì, tôi bảo Dư Hỉ Hỉ gửi mail cho em ấy......"
Đang nói đến đoạn Nghiêm Doanh vì không muốn rớt môn làm muốn dùng tình dục hối lộ tôi, Nghiêm Doanh đứng gần Trần Kỳ Tuyết đang khóc lóc đỏ bừng cả hai mắt đột nhiên kịch liệt phản bác tôi.
"Em không có! Rõ ràng là thầy, em tìm thầy cho em thêm một cơ hội, nhưng em không dùng thủ đoạn dơ bẩn như vậy để hối lộ thầy! Là thầy, rõ ràng là thầy bảo em đi qua, sau đó quàng một cái bắt lấy tay em, còn bắt em quỳ xuống làm......" Nói tới đây, hình như cô khó mở miệng, không nói tiếp, nhưng chưa hết tâm ý, mọi người đều là người trưởng thành rồi, không nói cũng hiểu.
Cái gì mà nói hươu nói vượn, đổi trắng thay đen, hôm nay cuối cùng cũng được lĩnh ngộ.
"Em làm sao?" Tôi bình tĩnh nói.
Trần Kỳ Tuyết nhìn tôi như nhìn quái vật, không dám tin tôi sẽ hỏi câu này.
"Thầy cưỡng bức em, em chỉ có thể cúi đầu...... Nhưng em không tự nguyện, là thầy bắt em." Nghiêm Doanh vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt như đang bắn ra lửa, kỹ thuật diễn xuất thực sự tinh vi, "Sau khi về em càng nghĩ càng thấy sai, thầy là con sâu làm rầu nồi canh, em không thể mặc kệ thầy để thầy tiếp tục ở lại đại học Thanh Loan đầu độc thêm nhiều người. Em phải báo cáo thầy với trường học, làm danh tiếng thầy mất sạch!"
Đoạn lời này, chỉ có một câu cuối cùng là lời thật. Cô ta làm vậy, để hủy hoại thanh danh của tôi.
Tôi nhìn cô, nhìn sự ác độc đang tràn ngập trong đôi mắt cô ta, nhất định nên vì mưu kế này mà vỗ tay khen ngợi cho cô.
"Bạn học Nghiêm, em biết vì sao thầy phải ngồi xe lăn không?"
Đáng tiếc, cô vẫn còn quá trẻ, thiếu một chút kiến thức y tế cần thiết.
Nghiêm Doanh sửng sốt: "Làm sao em biết được......"
"Bởi vì dây thần kinh tủy sống của tôi bị hư hại, dẫn đến chi dưới của tôi không nhận được lệnh của não." Nhìn cô hình như vẫn chưa hiểu lắm, tiếp tục nói "Có lẽ em không biết, phản xạ cương cứng cũng là dựa vào não. Tuy rằng tôi vẫn giữ một ít xúc giác, nhưng đường dẫn thần kinh giữa trung tâm cao của phản xạ cương cứng giữa cột sống của tôi và não đã hoàn toàn bị chặn. Nói cách khác, tôi không có khả năng tình dục."
Lời vừa nói ra, đừng nói Nghiêm Doanh, biểu tình ba người khác ở đây đều thay đổi.
"Thầy......" Nghiêm Doanh vì khiếp sợ mà nhất thời không thể đưa ra lời giải thích hợp lý, tại sao một người không có chức năng tình dục trong lời cô lại đột nhiên anh dũng cương lên được, có ai bảo đây là kỳ tích y học cũng không quá.
Một người đàn ông ở trước mặt mọi người thừa nhận bản thân không lên được, chuyện này trong mắt người đời là chuyện vô cùng nhục nhã. Tôi thực ra vẫn ổn, nhưng coi biểu tình kia của một số vị lãnh đạo trường, bọn họ vẫn còn rất xấu hổ.
"Tôi có thể đưa sổ khám chữa bệnh của tôi." Tôi nói thêm, sắc mặt vài người càng kém hơn.
"Tôi lấy nhân nhân cách của tôi đảm bảo, Tiểu Giới không phải loại người này. Bây giờ bà hài lòng chưa, trưởng phòng Trần, bà vẫn muốn điều tra sao?" Đổng Lập tính tình rất nóng nảy, nếu không có trưởng khoa Khương bộ trưởng ở đây có khi ông đã vỗ bàn đứng dậy.
Sắc mặt Trần Kỳ Tuyết cũng không được đẹp lắm, thay đổi tư thế bảo vệ Nghiêm Doanh, đồng thời rút bàn tay đang bị đối phương nắm lấy, lạnh lùng nói: "Chuyện này hơi khác so với lời cô nói, bạn học Nghiêm."
"Em không nói dối......" Nghiêm Doanh vẫn muốn ngụy biện "Thật sự, cô, cô tin em!"
Cô định kéo lấy Trần Kỳ Tuyết, nhưng bị người kia chán ghét mà tránh né. Trưởng phòng giáo vụ chính là người như vậy, yêu ghét rõ ràng, trong mắt không cho phép có một hạt cát. Dư Hỉ Hỉ nói bà dễ đắc tội với người khác, nhưng tôi thấy tính tình này cũng khá tốt, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu lòng người, dù sao cũng tốt hơn mấy người mặt ngoài một bộ trong một bộ.
"Bắc Giới, việc này cậu yên tâm, chúng tôi sẽ giữ kín chuyện này." Khương Nghị lướt nhìn mọi người một cái, cuối cùng đôi mắt như chim ưng dừng trên Nghiêm Doanh, ngầm cảnh cáo "Sự việc hôm nay đã kết thúc trong căn phòng này, đã hiểu chưa?"
Chuyện này truyền đi hay không, tôi cũng không quan tâm.
Chỉ có 10% số người may mắn có thể duy trì khả năng sinh dục sau khi bị liệt nửa người, tuy rằng tôi không phải 10% này, nhưng cũng không có gì đáng tiếc. Tôi còn sống đã là một phép màu, một phép màu thực sự. Trên xe có bốn người, ba người còn lại không may mắn như tôi.
"Như vậy, mọi người theo trình tự, nên điều tra thì điều tra, nên xử phạt thì xử phạt." Tôi đề nghị nói, "Mặc dù tôi không có...... năng lực thực tế, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng tôi dùng ngôn ngữ quấy rối. Chị nói có đúng không, trưởng phòng Trần?"
Sắc mặt Trần Kỳ Tuyết rất khó phân biệt, có lẽ cũng không nghĩ tới tôi sẽ đưa ra yêu cầu như vậy.
"Cũng được." Bà suy nghĩ một chút, gật đầu nói "Chuyện này đã lan truyền trong trường rồi, nếu cứ kết thúc không rõ ràng như vậy, không biết mọi người sẽ nghĩ như thế nào. Điều tra rõ ràng, cũng tốt cho người vô tội."
Rời khỏi văn phòng trưởng khoa, Dư Hỉ Hỉ vội vàng xông lên ân cần hỏi han, như tôi vừa bị tra tấn ở bên trong ra vậy.
"Tức chết mất, trên diễn đàn cái gì cũng nói, cứ như bọn họ vừa ở hiện trường vậy. Còn có người nói anh từ đại ma vương biến thành đại dâm ma......" Dư Hỉ Hỉ ôm ngực, tức giận nói "Nhất định là những người bị anh cho rớt môn rải lời đồn. Em đã bảo quản lý xóa hết bài viết liên quan rồi, anh Bắc anh xem có muốn triệt để cấm khẩu bọn họ không?"
"Em càng cấm, người khác càng cảm thấy anh có tật giật mình." Là nhân vật chính của vụ việc, nhưng thật ra so Dư Hỉ Hỉ tôi còn trấn tĩnh hơn "Yên tâm, tin tưởng trường học, chờ thông báo đi."
Kết quả, thông báo còn chưa tới, Thương Mục Kiêu đã tới trước.
Cậu ta vừa vào liền ngồi dựa lên bàn làm việc, tự biên tự diễn: "Xe anh chưa sửa xong phải không? Hay là trước khi xe anh sửa xong, để tôi phụ trách mỗi ngày đưa anh về?"
Tôi gõ bàn phím, không quan tâm cậu ta. Một lúc sau, con trỏ bỗng nhiên di chuyển, thu nhỏ biểu mẫu tôi đang điền.
Nội tâm thở dài, không còn cách nào khác, tôi đành phải ngầng đầu lên nhìn cậu ta.
"Cảm ơn nhưng không cần." Nói xong tôi cầm lấy chuột, vừa mới đặt tay lên đã bị Thương Mục Kiêu đè lại.
Cậu ta chậm rãi cúi người, bên môi nở nụ cười như có như không: "Tôi có nghe chuyện về anh, muốn giúp không?"
Chuyện của tôi cũng không nhiều lắm, nhưng gần nhất có một cái.
"Cậu muốn giúp kiểu gì?" Tôi có chút tò mò.
"Hôm đó tôi ở ngoài cửa, hai người có làm gì hay không, chẳng lẽ tôi không biết?"
Nói cũng đúng.
Tôi gật đầu: "Vậy phiền cậu làm chứng cho tôi."
"Nhưng tôi có yêu cầu." Lực tay Thương Mục Kiêu trở nên mềm nhẹ, ngón cái ám chỉ mà vuốt mu bàn tay tôi, cười hồn nhiên.
Cậu ta thực sự rất thích cười. Điểm này khác với Thương Lộc, Thương Lộc thường nhận vai lạnh lùng, đóng những nhân vật không thích cười, kể cả cười cũng khó coi.
"Cái gì?" Nhìn gương mặt này, tôi không khỏi có chút choáng váng.
"Ngủ với tôi."
Phải mất vài giây sau tôi mới ý thức được cậu ta vừa nói cái gì, không phải mời ăn cơm, cũng không phải giúp cậu ta qua môn, mà là......ngủ với cậu ta.
Như bị lửa đốt, tôi đột ngột rụt tay lại, khó chịu nói: "Ra ngoài."
Cậu ta nhìn tôi từ trên xuống dưới, thấy thái độ tôi kiên quyết, giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng cho có lệ, tỏ vẻ bản thân chỉ nói giỡn.
"Hình như lúc trước tôi đã hiểu lầm anh. Trao đổi đi, tôi giúp anh làm chứng, anh để tôi theo đuổi anh, thế nào?"
Chẳng ra sao.
"Đừng có không biết điều." Tôi trả lại nguyên dạng những lời cậu ta từng nói với tôi.
Thương Mục Kiêu ngẩn người, hiển nhiên vẫn còn nhớ câu nói này. Nụ cười dần vụt tắt, cậu ta ngồi dậy, hai chân đặt xuống đất.
"Cược đi."
Tôi cau mày, không biết cậu ta lại định làm cái gì.
"Cược...... tôi nhất định sẽ theo đuổi được anh." Nói xong cậu ta cong môi lên, để lộ nụ cười lưu manh, "Nếu thua tôi sẽ không quấy rầy anh nữa."
Đây là loại tiền cược vô dụng gì?
Có đôi lúc tôi thật hâm mộ những người trẻ tuổi này, tự tin như vậy. Tự tin đến nỗi...... làm người khác không nhịn được muốn đánh gục họ, để nhìn bộ dáng mất tự tin của bọn họ.
"Một tháng." Tôi đặt kỳ hạn, coi như đồng ý đánh cược.
Thương Mục Kiêu cười càng tươi hơn, hình như là đã hiểu ngay ý "một tháng" là gì.
"Được."
Cậu ta nhìn thời gian trên điện thoại, nói: "Bây giờ tôi có thể đưa anh về không? Thêm một điều khoản cược nữa, anh không được lảng tránh tôi."
Vì là cược nên cũng coi như công bằng.
Tôi nhìn bảng biểu vẫn chưa làm xong trên máy tính, rồi lại nhìn Thương Mục Kiêu, cuối cùng vẫn đóng máy tính lại.
"Đi thôi." Tôi đi xe lăn ra ngoài.
Chỉ trong vài ngày, phòng giáo vụ truyền tin đến, vì có một sinh viên giấu tên hảo tâm làm chứng cho tôi rằng Nghiêm Doanh có ý muốn hối lộ tôi, mà tôi lại không quấy rối tình dục cô ta, chuyện này cuối cùng cũng có thể hạ kết luận.
Phòng giáo vụ sau đó đã đưa ra một thông báo, xử phạt Nghiêm Doanh đối với việc vu khống lần này. Đại khái nửa ngày trước, lại đưa ra một thông báo nữa, xử phạt nặng với hành vi trốn học nghiêm trọng của Nghiêm Doanh. Bởi vì Nghiêm Doanh nhiều lần ghi tội, phòng hiệu trưởng như thường lệ mở cuộc họp, xử lý kỉ luật cô ta bằng hình thức đuổi học.
Edit: có sai chính tả mọi ngừoi cứ đè đầu beta ra nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro