Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Tôi có thể chấp nhận quy tắc ngầm của anh

"Không cần."

Tôi không cần suy nghĩ đã từ chối, đưa tay về phía Thương Mục Kiêu, ra hiệu cậu ta trả lại điện thoại.

"Anh nghĩ kĩ chưa? Gần chỗ này rất khó kiếm xe." Cậu ta nhìn vào màn mưa, tầm mắt dừng trên một chiếc xe Hummer màu đen đang đậu cách đó không xa.

Như một con quái vật khổng lồ màu đen đứng giữa chỗ đất trống, cảm giác tồn tại vô cùng lớn.

"Cuối cùng cũng đợi được chiếc 'xe bò '."

Tôi vẫn tiếp tục đưa tay về phía cậu ta, không hề động đậy.

Cậu ta "xì" một cái, ném điện thoại về chỗ tôi rồi lùi về gần tường.

Mưa vẫn rơi, không biết bao giờ mới dứt, những giọt nước từ mái che liên tục rơi xuống, xe vẫn chưa tới.

Có vẻ như toàn bộ xe của Thanh Loan đều đã đi qua đây, và hình như tôi đã bị đưa vào danh sách đen từ lúc nào mà không hề hay biết.

Thương Mục Kiêu dựa vào tường, hai tay đút túi, nhìn vào màn mưa thật lâu.

Tôi không biết vì sao cậu ta chưa về. Không chỉ không về, còn im lặng như tờ.

Tôi không biết cậu ta đang ngây ra, hay là đang ngắm mưa, hay là đang thiếu đạo đức....... chê cười tôi.

Thời gian dần trôi đi, tôi không còn hy vọng sẽ gọi được taxi, và cũng ngừng nhìn vào điện thoại.

"Tôi đã nói rồi, gần chỗ này rất khó gọi xe."

Tôi thoáng thở dài mệt mỏi, bên kia Thương Mục Kiêu dường như đang theo dõi phản ứng của tôi, nói thẳng là đang cười trên sự đau khổ của người khác.

Tất cả những khó khăn của ngày hôm nay sẽ đều tính sổ trên Thẩm Lạc Vũ.

"Lái xe lại đây." Tôi nhét điện thoại di động vào túi áo khoác.

Thương Mục Kiêu quay sang nhìn: "A?"

Cậu ta kéo dài giọng ra và cũng không có chút ngạc nhiên. Tôi chắc chắn cậu ta hiểu, nhưng vẫn xấu xa muốn nghe lại lần nữa.

Nếu anh không lặp lại thì với tôi vẫn thế.

Xuất quỹ từ 0 đến vô cùng khác nhau, yếu thế cũng vậy

"Lái xe lại đây, nhanh lên." Tôi nhìn cậu ta, hất cằm về phía chiếc Hummer.

Thương Mục Kiêu ngồi dậy, trên mặt nở nụ cười đắc thắng, đi lên hai bước sau đó lùi lại vươn tay về phía tôi.

"Cho tôi chiếc ô. Tôi ghét mưa."

Cậu ra không nói ra nguyên nhân cũng được, nói ra lại làm tôi nghĩ nhiều.

Cầm chiếc ô treo trên tay vịn cho cậu ta, tôi chần chờ hỏi: "Cậu không phải vì ô của tôi mới muốn chở tôi về chứ?"

Cậu ta cầm thân ô lên cười với tôi: "Thế thì sao?" Vừa dứt lời thì kéo chiếc ô đen lên, huýt sáo đi vào màn mưa.

Chiếc Hummer màu đen dừng lại trước mặt tôi, Thương Mục Kiêu xuống xe, mở cửa sau, bộ dáng cũng kính mời chào.

Mặc dù chân dưới của tôi vẫn còn một chút cảm giác, nhưng chiếc xe này Thương Mục Kiêu quá cao, một mình tôi không thể tự lên được.

Tôi nghi ngờ cậu ta vừa mới tính đến điều này, đứng đây cười nhạo tôi.

Ngồi tại chỗ không nhúc nhích một lúc lâu, ghế hàng sau tối om như mồm cá mập, uy hiếp hướng về phía tôi. Dù thế nào cũng đem lại cảm giác đây không phải là một ý hay.

"Cần giúp không?" Cuối cùng, hình như Thương Mục Kiêu đã xem đủ, không định tiếp tục cải trang thành một cây nấm hình người gắn trên cửa xe nữa, đưa tay về phía tôi.

Tôi nhìn chiếc "miệng khổng lồ" của khu rừng rậm âm u, rồi lại nhìn Thương Mục Kiêu. Đây không phải là một ý kiến hay, ai cũng biết, nhưng vẫn không thể tránh được mà chui đầu vào lưới.

"Làm phiền cậu đỡ tôi một chút." Tôi đưa tay ra, một lần nữa để lộ vẻ yếu ớt, thấy mình càng ngày càng thích nghi..

Dù cho có Thương Mục Kiêu trợ giúp, nhưng quá trình cũng không suôn sẻ cho lắm.

Cách đây mười hai năm, một tai nạn xe hơi nghiêm trọng khiến tôi bị gãy cột sống và liệt hai chi dưới. Từ cái ngày đó, hai chân của tôi đã hoàn toàn bị liệt. Tôi đã sớm chấp nhận hiện thực, cũng hiểu rõ bản thân sẽ phải ngồi xe lăn suốt phần đời còn lại.

Trong hai năm đầu, bác sĩ yêu cầu tôi tích cực tập luyện phục hồi chức năng. Tôi nghĩ rằng mặc dù không còn có khả năng đi lại thoải mái như người bình thường, nhưng có lẽ vẫn có thể đứng được chốc lát, hay là dùng nạng đi lại trong phòng.

Tôi không thấy tốt hơn chút nào, nhưng bố mẹ tôi cứ khăng khăng bắt tôi đau khổ phục hồi chức năng. Sau đó, mọi sự nỗ lực đều không thành. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi hiểu rằng không phải sự cố gắng nào cũng được đền đáp. Mà so với sự chán nản vì thất bại, sự thất vọng không giấu được trên khuôn mặt của bố mẹ mới khiến tôi thấy tra tấn hơn.

Sau khi quá trình tập luyện kết thúc, tôi cũng không tiếp tục cố gắng thêm nữa. Lúc mới đầu, bố mẹ tôi còn giận dữ tranh cãi, về sau thì hoàn toàn hết hi vọng, mặc kệ tôi, và tất cả quá trình chỉ mất có hai tháng.

Ngẫm lại, có lẽ bọn họ đã dùng hai tháng này để suy nghĩ kĩ càng. Thay vì lãng phí thời gian cho tôi, một kẻ vô dụng thì chẳng bằng sinh thêm một đứa nữa, lần nữa nuôi dạy còn đáng tin hơn. Vì thế, một năm sau, Bắc Nham được sinh ra.

"Anh như vậy tôi không thể đi được."

Nếu biết có ngày hôm nay thì năm đó tôi đã chăm chỉ tập luyện hơn.

Một nửa trọng lượng cơ thể tôi đều vịn lên cổ của Thương Nghiêu, cậu ta bị tôi kéo suýt ngã, đổi tư thế nắm lấy tay vịn xe lăn, giọng điệu bắt đầu trở nên mất kiên nhẫn.

"Vậy cậu có tư thế nào tốt hơn không." Hai tay tôi ôm lấy cổ cậu ta, cố gắng để không bị ngã, mà hai giây sau khi tôi nói, cả người nhẹ đi, còn chưa kịp phản ứng Thương Mục Kiêu ôm ngang lên.

Tôi rất là khiếp sợ nhìn chằm chằm cậu ta, không nói được lời nào.

"Kiểu này cũng rất tốt." Cậu ta hơi mỉm cười, vững vàng bế tôi lên ghế.

Sau khi ngồi xuống, trái tim sợ hãi quá độ của tôi mới từ từ trở lại nhịp điệu bình thường.

"Cái này xếp vào kiểu gì?" Thương Mục Kiêu mò mẫm cấu tạo xe lăn.

Tôi lấy lại tinh thần, hướng dẫn cậu ta cách xếp xe lăn. Cậu ta tìm ra cách rất nhanh, xếp xe lăn rồi nhét vào cốp xe.

Sau khi nói cho cậu ta địa chỉ, cậu ta thiết lập định hướng, chúng tôi lại ngừng giao tiếp. Cho dù là cuộc nói chuyện về "cơ hội" ngày đó, hay mọi thứ trong nhóm hỗ trợ vừa rồi.

Mưa càng lúc càng lớn rồi từ từ mưa to như trút nước. Trong xe ngoại trừ âm thanh cơ học đều đặn của cần gạt nước thì không còn gì khác.

Mở điện thoại ra nhìn dự báo thời tiết, khả năng xảy ra giông bão vào ban đêm là gần 80%, có vẻ như mưa vẫn tiếp tục rơi.

Sau nửa tiếng đi trên đường rồi đi vào bãi đỗ xe dưới hầm, Thương Mục Kiêu trực tiếp đưa tôi đến cửa thang máy.

Lúc xuống xe, cậu ta vẫn giúp bế tôi xuống. Lần này tôi đã chuẩn bị tâm lý đầy đủ, và nhớ nói lời cảm ơn với cậu ta.

Nhưng ngoài ý muốn là, Thương Mục Kiêu sau khi thả tôi xuống không có lập tức lái xe chạy lấy người, mà khóa của xe lại, nhìn chằm chằm tôi.

"Làm sao?" Tôi nhíu mày hỏi cậu ta.

"Tôi hơi khát, có thể lên uống trà không?" Ngữ khí cậu ta như thằng nhóc hư đốn đang vào cửa hàng tiện lợi hỏi nhân viên có McDonald's không, lộ ra mệnh lệnh đương nhiên làm người ta khó hiểu.

"Rất xin lỗi, không được." Tôi dứt khoát từ chối, sau đó điều khiển xe lăn đi về phía thang máy. Vừa đi được một lúc, tôi quay đầu nhìn lại thì thấy Thương Mục Kiêu thế mà đi theo tôi.

Tôi quay xe lăn đối mặt với cậu ta, nhắc lại: "Tôi nói, không được."

"Tôi nghe rồi." Với hai tay xỏ túi áo khoác denim* bộ dáng Thương Mục Kiêu nhìn có chút vô lại.

Tội thậm chí còn tự bổ não ra lời nói trong lòng cậu ta: "Tôi nghe rồi, nhưng vậy thì sao? Anh có thể đánh tôi gãy chân, khiến tôi không đi theo anh được sao?"

Tôi không thể.

Tôi nhìn cậu ta một lúc, cũng chỉ đành bó tay, cũng không để ý cậu ta nữa.

Thương Mục Kiêu cứ đi theo tôi như vậy, cùng đi thang máy lên tầng, cùng về trước cửa với tôi.

Lúc tôi đang dùng vân tay mở khóa cửa thì cậu ta dựa vào cửa nhìn tôi.

"Sao anh không hề phòng bị chút nào vậy?" Cậu ta có vẻ đang cảm thấy rất khó tin "Nếu tôi muốn giết người cướp của thì thì làm sao?"

Tôi nắm tay nắm cửa, kỳ lạ nhìn cậu ta.

"Cậu đi xe mấy trăm vạn mà cướp của tôi sao?"

Có lẽ cậu ta cũng nhận ra vấn đề này hơi phi lý, thay đổi lý do thoái thác nói: "Vậy...... cướp sắc?"

Vừa mở cửa ra xong nghe cậu ta nói, tôi buồn cười.

"Mấy ngày hôm trước cậu còn bảo tôi đừng để ý đến cậu."

Đi vào trong nhà, tôi mở hết đèn phòng khách lên, quay đầu lại thì Thương Mục Kiêu đã tự bước vào.

"Nhà anh...... ít đồ thật." Cậu ta đánh giá xung quanh rồi buông một câu khá khách sáo, tôi còn tưởng cậu ta sẽ chê tôi keo kiệt "Keo kiệt".

Tôi sống trong căn nhà này một mình. Căn nhà rộng hơn 50m2, một phòng ngủ và một phòng khách, không gian có hạn, xe lăn không thích hợp để xếp đồ đạc ở nhà nên tôi chỉ mua những thứ cần thiết.

"Uống nước xong thì đi đi." Tôi không nói tiếp nữa, đi vào phòng bếp rót cốc nước, vừa sang phòng khách thì thấy cậu ta đang nghiên cứu kín viễn vọng của tôi.

"Đừng sờ linh tinh." Tôi nhẫn nại nhắc nhở cậu ta, để cốc nước lên bàn.

"Không nhìn thấy gì hết." Cậu ta đảo bên nhìn, nhìn nửa cũng không thấy cái gì liền cảm thấy nhàm chán, quả quyết buông tha "món đồ chơi" này, ngồi xuống sô pha.

"Hôm nay trời mưa, mây dày đặc như thế, đương nhiên là cậu không thể thấy gì." Tôi cố gắng thanh minh cho chiếc kính viễn vọng của tôi.

"Vậy nếu thời tiết đẹp sẽ nhìn thấy gì?" Thương Mục Kiêu cầm cốc nước lên hỏi.

"Những vì sao."

"Những vì sao?"

"Đây là kính viễn vọng."

Cậu ta gật đầu, có vẻ không hứng thú lắm.

Bỗng nhiên, túi áo khoác cậu ta rung lên. Cậu ta nhíu mày lấy điện thoại ra xem thử, chần chừ mất vài giây xong cuối cùng vẫn nhấc lên.

"Chị."

Tôi vẫn còn nhớ lần trước lúc cậu ta nhận được được điện thoại của chị, tâm tình chuyển biến biết bao nhiêu mãnh liệt, mà lần này lại trông như một chú chó có tang bị mắc mưa.

"Rồi, em biết, trời đang mưa...... em đang ở bên ngoài, ở......" Cậu ta liếc tôi một cái, mặt không đổi sắc nói, "Ở nhà bạn, hắn ở cùng em. Không phải...... Không phải bọn Doãn Nặc, là bạn mới của em."

Tôi nhớ cái tên Doãn Nặc, là học sinh ở lớp tự chọn của tôi, đây chắc là bạn cùng lớp của cậu ta.

Năm phút sau, Thương Mục Kiêu cúp máy. Cậu ta thần người ra nhìn điện thoại một lúc rồi nhìn ra cửa sổ.

Những hạt mưa nghiêng nghiêng đập vào cửa kính, biến đèn neon ở ngoài xa thành những đốm sáng nhiều màu.

"Tôi ghét trời mưa."

"Tôi cũng ghét trời mưa."

Thương Mục Kiêu nhướng mày nhìn sang, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc.

"Trời mưa sẽ không có sao." Tôi chỉ cái đài đang quay về phía bầu trời sao sáng kia, giải thích "Tuy tôi không thể chu du khắp thế giới, nhưng tôi có thể bay khắp vũ trụ."

"Nghe rất ý nghĩa." Cậu ta không chút thành tâm nói, cả người ngồi trũng xuống sô pha, ôm tay "Cho tôi ở lại thêm chút nữa, hết mưa tôi sẽ về."

Rõ ràng uống nước chỉ là cái cớ.

Tôi nhìn đồng hồ, đã mười giờ rưỡi tối. Lái xe lăn đi, tôi quyết định không để ý đến cậu ta nữa, về phòng đi ngủ.

"Lúc về đừng quên đóng cửa."

Vừa chạm vào tay nắm cửa, phía sau liền truyền đến giọng nói của Thương Mục Kiêu.

"Giáo sư Bắc, tôi đổi ý."

Tôi quay đầu lại nhìn cậu ta.

Thương Mục Kiêu nhắm mắt, dựa trên nệm sô pha. Chiếc sô pha này Thẩm Lạc Vũ mua cho tôi, mặc dù đối với tôi nó vô dụng, nhưng chị nói khách nhất định sẽ rất thích, ngồi xuống giống tựa như ngồi trên mây, không muốn tỉnh dậy.

Tôi không biết Thương Mục Kiêu đang ở trong trạng thái như vậy hay không, nhưng giọng cậu ta có vẻ không được tỉnh táo.

"Tôi nói, tôi có thể chấp nhận quy tắc ngầm của anh." Cậu ta lười biếng nói, chậm rãi mở hai mắt. Khác hoàn toàn với giọng điệu, mắt cậu ta không hề buồn ngủ, mà lại rất tỉnh táo.

Đúng là cậu ta đã hối hận vì từ chối "Cơ hội".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro