Chương 2: Chó con cắn bậy
Tôi còn tưởng xe phía trước có chuyện gì mà đi chậm như vậy, còn đang tưởng ông già nào...... thì ra là anh à." Thương Mục Kiêu rũ mắt, lộ vẻ mệt mỏi, "Lần sau anh nên treo cái biển ở phía sau đi, miễn cho người ta hiểu lầm."
Tôi sững sờ, ban đầu còn không hiểu cậu ta nói tôi dán cái gì, sau khi ngẫmlại câu nói, tôi mới hiểu cậu ta đang muốn toi dán mấy cái "Chủ xe là người tàn tật" hoặc "Chủ xe có bệnh" linh tinh gì đó.
Có lẽ cậu ta cũng không cố ý phân biệt đối xử tôi, nhưng lời nói kìa làm tôi khá khó chịu. Tôi chỉ đang chú ý an toàn, điều này chẳng liên quan đến việc tôi là người tàn tật, dù tôi không tàn tật, tôi cũng sẽ lái xe cẩn thận.
"Xin lỗi......"
Đè nén sự khó chịu xuống, tôi giải thích với rằng Thương Mục Kiêu vừa rồi xe phanh gấp là do né con mèo hoang. Thương Mục Kiêu nghe xong gật đầu, vẻ như không quan tâm lắm đến nguyên nhân của vụ việc, thoải mái tỏ ra nếu là cậu đâm vào đuôi xe, vậy cậu sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm.
"Có bị đập mạnh lắm không?" Tôi hỏi.
"Xe tôi thì không sao, chỉ va rớt mất ít sơn, còn xe anh khá nghiêm trọng." Thương Mục Kiêu kẹp mũ bảo hiểm dưới nách, lấy điện thoại ra, không biết đang gửi tin nhắn cho ai.
Chỉ vài giây sau, tiếng chuông đột ngột vang lên, cậu ta bắt máy ngay lập tức, vẻ mặt thiếu kiên nhẫn bỗng nhiên trở nên mềm mại đến lạ.
"Chị...... chỉ là một tai nạn nhỏ thôi, không có việc gì...... em biết, em sẽ chú ý...... Đồ ăn vặt của chị em mua xong rồi, chị chờ một lát......"
Ở gần như vậy tôi mới phát hiện, cậu ta có xỏ khuyên ở tai bên phải, đeo một cái đinh tán nhỏ màu đen. Trên vành tai có một nốt ruồi nhỏ, nếu không để ý kĩ sẽ nghĩ rằng cậu có hai lỗ tai.
Tôi nhớ rằng Thương Lộc cũng có một nốt ruồi ở chỗ như vậy, trước đây tôi rất thích nốt rồi này của anh ấy, tôi cảm thấy rất có "hương vị".
Gien thật kì diệu, thậm chí có chỗ giống nhau đến mức này.
Xe sau dần dần xếp thành hàng dài, không ngừng bóp còi thúc giục. Vụ tai nạn của chúng tôi đã bắt đầu gây ùn tắc, nếu cứ tiếp tục trì hoãn, tôi e rằng cảnh sát sẽ đến.
"Vậy......" Lúc tôi vừa định nói đến chỗ vắng vẻ rồi nói chuyện, Thương Mục Kiêu cúp điện thoại, đưa về hướng tôi.
Tôi không rõ vì sao tôi lại nhìn chằm chằm vào cái điện thoại cậu đưa cho tôi, cũng càng không hiểu ý của cậu.
"Đưa số điện thoại anh cho tôi." Cậu ta nói, "Tôi sẽ bảo người đại diện bảo hiểm của tôi liên hệ với anh."
Thì ra là ý này.
Tôi cầm chiếc điện thoại, nhập dãy số của mình vào, xong rồi trả lại cậu.
Cậu ta cũng chẳng thèm nhìn một cái, nhét điện thoại vào túi quần, đội mũ bảo hiểm lên quay sang nói với tôi: "Trước tiên cứ như vậy đã, tôi còn có việc gấp, có vấn đề gì cuối tuần lên trường nói."
Tôi gật đầu, không nói gì nữa, khởi động lại chiếc xe đi tới ngã tư. Vừa mới chuẩn bị rẽ thì một bóng người màu xanh trắng từ phía sau nhanh chóng vượt qua, không đợi tôi nhìn rõ mà điêu luyện xoay xe biến mất.
Đêm đó, một người đàn ông tự xưng là đại diện bảo hiểm của Thương Mục Kiêu gọi điện thoại cho tôi, hẹn tôi khi nào rảnh hãy qua địa điểm được chỉ định để xác định thiệt hại, còn nói rằng chi phí sửa chữa sẽ do công ty bảo hiểm của họ chi trả.
Phía sau xe của tôi giống đúng như lời Thương Mục Kiêu nói, bị hỏng rất nặng, toàn bộ thanh chắn phía sau đều lõm vào, lung lay như sắp rơi. Đâm xe tôi thành như vậy mà xe cậu chỉ xướt mất miếng sơn, cũng không biết là do xe cậu ta quá tốt hay là do xe tôi quá kém.
Cuối cùng, bọn tôi hẹn cuối tuần gặp. Sau khi đem xe đến chỗ sửa, nhân viên nhìn xe tôi rồi nói cho xe tôi có lẽ phải thay hẳn thanh chắn phía sau, mui xe phía sau cũng cần phải sơn lại. Tôi hỏi hắn phải mất bao lâu mới sửa xong, hắn nói phải mất ít nhất hai tuần.
Nghĩ đến việc hai tuần tới không được dùng xe, đầu tôi đã cảm thấy đau không ngừng.
Nỗi đau này vô hình trung cũng ảnh hưởng gián tiếp đến mọi mặt trong cuộc sống của tôi, chẳng như hạn tâm trạng lên lớp của tôi. Ngay cả Dư Hỉ Hỉ cũng cảm thấy được tâm trạng của tôi gần đây không tốt, không dám nói chuyện phiếm với tôi.
Hôm thứ tư Thẩm Lạc Vũ đến gặp tôi, mang theo không ít đồ dùng sinh hoạt. Chị biết tôi đi lại không có ô tô rất bất tiện, còn giúp tôi đi chợ mua rau cất đầy vào tủ lạnh.
Xem Thẩm Lạc Vũ vì tôi mà bỏ ra không ít tiền bạc và công sức, tâm trạng ác liệt mấy ngày hôm nay của tôi cũng đỡ đi không ít, ngồi cùng chị ấy tán gẫu những câu chuyện tầm phào, cũng không phải không nhẫn nại được.
"Tiểu Giới, nhóm hỗ trợ mà chị đã nói với em lần trước, em xem thứ bảy này em có đi được không, đi tham gia một buổi?" Thẩm Lạc Vũ nấu đơn giản hai bát mì Ý, chia mỗi người một phần.
"Nhóm hỗ trợ gì cơ?" Tôi cuốn mì, cũng không nhớ rõ chị đã nói cái gì về nhóm hộ trợ này, đại khái là tôi ngại chị nói dong dài, có nghe cũng chỉ là nước đổ lá khoai.
"Đó là ... Nhóm hỗ trợ tâm lý lạc quan và hướng về tương lai."
Cái tên này tôi có chút ấn tượng.
Tôi ngẩng đầu nhìn Thẩm Lạc Vũ: "Em không có vấn đề về tâm lý."
Thẩm Lạc Vũ không tin: "Em bi quan chán đời như vậy mà bảo không có vấn đề?"
Tôi sửa lại: "Đây không phải là vấn đề tâm lý, đây là quan điểm triết học của em."
Thẩm Lạc Vũ cạn lời.
"Là mẹ chị bảo chị khuyên em đi, nếu chị thất bại, bà ấy sẽ tự tới tìm em. Mấy năm nay sức khỏe của bà ấy không tốt, em nhẫn tâm nhìn bà nhọc lòng sao?"
Nếu chị ấy lấy bản thân ra để đánh bài thâm tình, tôi hoàn toàn có thể nhẫn tâm. Nhưng cô là trưởng bối mà tôi kính trọng từ nhỏ, chỉ cần bà ra tay, tôi có làm gì cũng không thể nói "Không".
Tôi tĩnh tĩnh, không trực tiếp từ chối: "Cô gần đây thế nào?"
"Vẫn là bệnh cũ, thời tiết trở lạnh thì dễ ho khan." Thẩm Lạc Vũ chọc chọc đĩa mì, trầm trọng nói, "Bà ấy rất lo cho em."
Cô thời trẻ mắc bệnh phổi, sau tuy rằng đã chữa, nhưng không thể trị hết hoàn toàn được, chỉ cần bị kích thích là rất dễ bị ốm. Vào năm tôi gặp chuyện, cô đã rơi nước mắt rất nhiều vì tôi, tôi không muốn cô lại bận tâm chuyện của tôi .
Cô cũng là một trong số ít những người sẵn sàng lo lắng cho tôi.
Tôi mím môi, buông nĩa xuống, cuối cùng vẫn chịu thỏa hiệp.
"Được, em đi."
Sau khi Thẩm Lạc Vũ rời đi, tôi thu dọn bát đĩa, rót cho một ly Trockenbeerenauslese rất thích hợp uống trước khi ngủ rồi đi đến giá để CD phòng khách.
Tôi rút chiếc DVD "Đi ngược chiều gió" từ trong góc ra, mở hộp, thuần thục nhét vào đầu DVD.
Ngồi trong phòng khách tối tăm, nhìn hình ảnh không biết đã phát lại bao nhiêu lần trên màn hình, tôi chọn tua nhanh đến đoạn mình muốn xem.
Trong nhà kho nóng ẩm, có một người đàn ông khỏa thân phì phèo điếu thuốc. Người phụ nữ ve vãn anh, anh ôm cô vào lòng, khói thuốc từ trong miệng chậm rãi nhả ra, tạo thành một làn khói hư ảo tuyệt đẹp, ám muội bao trùm lấy khuôn mặt hai người.
Móng tay người phụ nữ đè lên trên da thịt căng bóng của người đàn ông, gân tay thô to trên làn da nâu đồng phồng lên, nảy lên từng hồi..
Chỉ cần động một cái là dục vọng sẽ ngay lập tức bùng nổ, hormone bộc phát.
Các phân cảnh khác bộ phim này được vô số người khen ngợi, nhưng tôi thì chỉ yêu đoạn này.
Đạo diễn hẳn là vô cùng thích Thương Lộc. Yêu biểu cảm xuất sắc, cũng yêu kỹ năng diễn tuyệt vời của anh ấy. Khi quay cận cảnh, mỗi một giọt mồ hôi, mỗi một hơi thở phập phồng đều vừa chuẩn xác. Ngay cả nốt ruồi trên vành tai kìa, dường như cũng đang tôn lên sức hấp dẫn vô hạn của nam chính.
Khi chằm chằm vào nốt ruồi nhỏ màu đen, một khuôn mặt trẻ tuổi khác đột nhiên hiện lên trong đầu tôi. Tôi nhăn mày, nhanh chóng xóa hình ảnh xuất hiện không hợp lúc này khỏi đầu.
Xem phim xong, tôi đặt ly rượu đã cạn vào bồn. Dưới tác dụng của cồn, cơn buồn ngủ dần dâng lên. Tôi tắt máy, di chuyển xe lăn đi vào phòng ngủ nghỉ ngơi.
Đêm đó, có thể do uống rượu, cũng có thể là do xem lại "Đi Ngược Chiều Gió ", làm tôi mơ rất nhiều thứ lung tung. Khi tỉnh dậy, tôi lại chẳng nhớ gì về giấc mơ đó cả, chỉ cảm thấy kiệt quệ về cả thể xác lẫn tinh thần, cảm giác như vừa cùng ai đánh nhau cả đêm.
"Thưa thầy, em thực sự là có lí do, em không cố ý bỏ nhiều buổi như vậy. Thầy có thể cho em một cơ hội để em đi thi ...... Em không thể rớt môn được nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chuyện tốt nghiệp của em."
Biết bản thân rớt môn, không ít học sinh đã tới tìm tôi cầu xin, đa phần đều năn nỉ ỉ ôi, nói lời hay ý đẹp, lúc nhận ra không thể thuyết phục, cũng chỉ đành từ bỏ.
Nhưng hôm nay không giống vậy lắm.
Tôi gõ bàn phím, không ngẩng đầu. Cô gái thấy tôi phớt lờ, dứt khoát vòng qua bàn, đứng trước cạnh tôi.
"Thầy, xin hãy cho em một cơ hội đi." Cô ta hạ thấp người, nửa quỳ cạnh xe lăn của tôi, rên rỉ cầu xin.
Đầu tôi càng đau hơn.
Tôi thu nhỏ cửa sổ làm việc, dựa lưng vào ghế, rũ mắt nhìn cô sinh viên: "Quá năm lần trốn học sẽ bị cấm thi cuối kì, nhưng em không chỉ trốn có năm buổi, Nghiêm Doanh. Từ đầu năm tới giờ, em chưa từng một lần tham gia lớp học của tôi. Em cũng không phải sinh viên năm nhất nữa, chắc hẳn là biết tôi không thể chịu đựng được cái gì."
Cô gái rúm người lại, ánh mắt né tránh: "Em có nỗi khổ riêng mà thầy. Hồi nghỉ hè em bị mắc...... chứng trầm cảm, sau đó không thể khống chế được cảm xúc, uống thuốc cũng không có tác dụng, mãi cho đến đầu năm học cũng chưa có chuyển biến tốt, nghỉ học...... là do em bị ốm, em thật sự không cố tình nghỉ học. .."
Tôi gật đầu: "Vậy đưa sổ khám chữa bệnh cho thầy. Nếu em thật sự mắc chứng trầm cảm, tôi sẽ mở cho em một đường sống."
"Em, em không tìm thấy, em không nhớ mình để chỗ nào rồi......" Nghiêm Doanh ngẩng đầu lên, lộ đôi mắt đầy nước mắt được trang điểm khéo léo, bắt đầu quấy nhiễu "Thưa thầy, em không nói dối. Em thật sự, thật sự là mắc bệnh, em thật sự rất khổ, thầy...... thầy hãy thương xót em đi......"
Trên đùi cảm thấy cái gì đó, tôi vừa cúi đầu thì thấy tay cô ta đã bò lên đầu gối tôi.
Tôi nhướng mày, không rõ ý định của cô gái này .
"Cầu xin thầy hãy giúp em, em sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì......" Cô gái cắn môi, trông nhu nhược đáng thương, màu đen tóc dài xõa toán loạn càng khiến làn da trở nên trắng nõn.
Rõ ràng là mang gương mặt thuần khiết, vậy mà lại làm ra lời nói hành động lẳng lơ. Sự tương phản cực hạn vừa có thể cho con người ta cảm thấy kích thích tràn trề, cũng có thể làm cho người ta buồn nôn. Và tôi là loại phía sau.
Kiêu ngạo cảm thấy rằng mình có thể thống trị thế giới bằng sắc đẹp.
Lúc năm ngón tay dần dần tiến tới vị trí không thể miêu tả, tôi liền chặn tay cô ta, nở nụ cười.
"Em có biết mình đang làm gì hay không?"
Cô ta nhìn tôi luống cuống, định rút tay về: "Em, em chỉ là......"
"Định đút lót một người tàn tật à? Thiệt thòi cho em rồi." Tôi hất mạnh tay Nghiêm Doanh, lạnh lùng nói: "Tôi không muốn lãng phí thời gian, ra khỏi phòng trước khi tôi gọi bảo vệ tới."
Mặt Nghiêm Doanh tái nhợt như pho tượng, cứ đứng đó một lúc lâu không động đậy.
Đúng lúc tôi đang cân nhắc xem có nên gọi nhân viên bảo vệ hay không, thì bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Ngay sau đó, cánh cửa phòng chưa đóng hết dưới tác dụng của lực đẩy chậm rãi mở ra.
Tôi và Nghiêm Doanh không hẹn mà cùng nhìn qua, người ngoài cửa giữ nguyên tư thế gõ cửa, kinh ngạc nhìn bên trong. "Xin lỗi, tôi không biết bên trong có người." Mồm nói xin lỗi, nhưng lại không hề có ý định tránh, Thương Mục Kiêu dựa vào khung cửa, thích thú quan sát tôi và Nghiêm Doanh, như thể vừa nhìn thấy một vở kịch đạo đức*.
*Kịch đạo đức: Kết hợp tình huống đời thường, kể về mối quan hệ giữa người với người trong xã hội và gia đình. Và đôi khi cũng kết hợp một vài thủ pháp diễn khuếch đại
Với sự hiện diện của người thứ ba, Nghiêm Doanh có gan lớn cũng không thể tiếp tục đứng đây được nữa, vội vàng đứng lên chạy ra ngoài. Lúc đi ngang qua Thương Mục Kiêu, cũng không dám nhìn cậu ta một cái.
"Tôi không biết anh cũng nổi tiếng như vậy đấy." Nghiêm Doanh đi rồi, Thương Mục Kiêu đi vào phòng, đóng cửa lại, "Trợ giảng gọi cho tôi, nói anh tìm tôi có việc. Sao, xe của anh có vấn đề gì hả?"
Cuối cùng cũng thoát khỏi Nghiêm Doanh, tôi âm thầm thở ra một hơi dài, ấn lọ nước rửa tay khô trên bàn, vừa chà hai tay vừa nói: "Chuyện vừa rồi đừng ra ngoài nói lung tung. Tôi tìm cậu không phải là để nói về xe của tôi, mà là nói về điểm số của cậu."
Thương Mục Kiêu không biết là vừa chui ra từ xó nào, quần áo trên người nhăn nhúm xộc xệch, lại còn dính chút vết bẩn màu rượu vang, khuôn mặt tràn đầy vẻ mệt mỏi, giống như cả đêm qua không ngủ.
"Điểm của tôi?" Cậu ta ngồi phịch xuống ghế sô pha, hoàn toàn không thèm chào hỏi gì tôi, tự nhiên như ở nhà, "Điểm của tôi làm sao?"
Tôi điều khiển xe lăn chậm rãi đi đến trước mặt cậu ta, nói: "Vì tuần trước cậu đã không nộp bài tập, hơn nữa cậu lại còn nghỉ mất hai buổi học, theo tính toán của tôi, bài thi cuối kỳ của cậu phải đạt 90 điểm trở lên mới không bị trượt. Điều này về cơ bản là không thể.."
Cậu ta bóp trán, nhắm mắt hỏi: "Làm sao anh biết tôi không thể?"
Một mùi rượu nhàn nhạt bay đến càng khẳng định suy đoán của tôi, hẳn là cậu ta vừa tiệc tùng thâu đêm, vẫn còn say sưa chưa tỉnh.
Xoay người đi tới máy lọc nước, tôi lấy cốc nhựa dùng một lần đổ nước ấm vào, sau đó nhẹ nhàng đặt lên bàn trà, đẩy về phía Thương Mục Kiêu.
"Vì chưa ai có thể lấy được chín mươi điểm từ tôi." Nói cách khác, cậu ta định sẵn là trượt môn rồi.
Thương Mục Kiêu nghe vậy thì ngừng lại, chầm chậm mở mắt.
Cái cảm giác như sắp bị xé thành trăm mảnh này lại xuất hiện.
Cậu ta nhìn chằm chằm tôi một lúc lâu rồi hỏi: "Thế anh kêu tôi đến đây làm gì?"
Mười ngón giao đan vào nhau đặt trước người, tôi lẳng lặng nhìn cậu ta, nói: "Nếu tôi thật sự muốn cho cậu rớt môn, thì sẽ không gọi cậu tới. Cậu muốn nghe một loại khả năng khác sao?"
Thương Mục Kiêu thả tay xuống, cau mày nhìn tôi, không nói gì.
Tôi siết chặt ngón tay, đến giờ phút này cũng không dám tin rằng mình sẽ đưa ra quyết định không giống mình như vậy. Tôi "Đại ma vương" trong lời mọi người, tuy đang ngồi ở chỗ này, nhưng linh hồn lại như đến từ vũ trụ khác.
"Tôi không hay làm chuyện này, nhưng nếu là cậu, tôi nghĩ tôi có thể cho cậu một cơ hội." Một hơi nói xong, cắt đứt đường lui.
Thương Mục Kiêu tỏ vẻ khó hiểu: "Cho tôi một cơ hội? Vì sao? Bọn họ nói anh chưa bao giờ nương tay."
"Cậu không giống họ."
Thương Mục Kiêu nghe vậy sững sờ, nhưng không ngay lập tức đáp lại, mà thay vào đó có ý muốn quan sát phần thân dưới của tôi. Tầm mắt kia tuy không có bất cứ sức nặng nào, nhưng kỳ lạ nó lại làm da thịt tôi cảm thấy "nhói".
Tôi nhíu màu, vừa định hỏi cậu ta đang nhìn cái gì. Cậu ta ngả ngớn thu lại tầm mắt, vừa cười vừa nói: "Anh luôn dùng chiêu này sao? Tôi không biết là anh có thể cân nhắc việc này đấy. Tuy rằng tôi cũng không đặt yêu cầu với nửa kia, nhưng...... không được, tôi không thích bạn giường trông giống như xác chết ."
Lời cậu ta nói làm tôi ngỡ ngàng chớp mắt một cái. Chiêu này? Việc này? Bạn ...... giường?
Từ từ, không phải là cậu nghĩ......
Tôi nhanh phản ứng, có thể cậu ta đang hiểu lầm. Hiểu lầm đang ám hiệu phải trả ra ít gì đó để trao đổi "một lần cơ hội". Thậm chí, có thể cậu ta cũng đang hiểu lầm tôi với Nghiêm Doanh.
Tôi có chút dở khóc dở cười, thậm chí còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần cho việc bị Thương Mục Kiêu hiểu lầm thành một giáo sư có hành vi không đúng đắn, lại còn bị cậu ta nhục nhã hình dung thành một "xác chết trên giường" ,rốt cuộc cái nào đáng bực hơn.
Tôi chỉ...... muốn cậu ta nộp bù hai bài luận văn cho tôi mà thôi.
"Được rồi, tôi còn có việc, anh đi tìm người khác mà chơi. Muốn đánh tôi rớt môn hay đuổi tôi cũng được, tôi không quan tâm." Cậu ta một hớp uống cạn nước, bóp bẹp cốc giấy, ném vào thùng rác dưới bàn trà, sau đó đứng dậy rời đi.
"Tôi không ......"
Tôi đang định giải thích, nhân lúc còn ở gần túm lấy tay áo cậu ta.
Thật là một quyết định tồi.
Cậu ta hoàn toàn không có ý nương tay. Lúc đầu ngón tay vừa chạm tới người thì, cậu ta ngay lập tức nắm lấy cổ tay tôi, sức lực lớn đến mức làm cho tôi ảo giác xương cốt sẽ bị hắn bóp nát.
"Đừng có không biết điều." Khóe môi cậu ta còn mang theo chút độ cong, nhưng chắc chắn sẽ không có người nào hiểu lầm đây là ý cười.
Không biết điều.
Tôi chưa từng nghĩ rằng cậu ta sẽ nói những lời này với tôi.
Tôi nhịn đau, nghiến rang từng chữ: "Buông ra. Cậu đang thực sự hiểu lầm, tôi không phải có ý đấy."
"Hiểu lầm?" Thương Mục Kiêu cúi xuống,dùng ánh mắt giống như dã thú nhìn thẳng tôi, "Nhưng anh xem ánh mắt của tôi trông không có vẻ gì là hiểu lầm."
Mùi rượu, mùi nước hoa và mùi mồ hôi tất cả cùng hòa quyện vào thành một mùi hương kì lạ , xộc vào khoang mũi, bao phủ đại não, làm cho ngực tôi bị đè lại, hoa mắt chóng mặt.
Tôi cảm thấy hơi khó chịu, đưa tay đẩy cậu ta ra.
Cậu ta buông tay ra, thuận thế lui lại, hai tay đút túi quần, ánh mắt như đang nhìn một kẻ ghê tởm đáng thương.
Treo trên môi nụ cười mỉa mai, cậu ta lùi về cửa, mở ra, nói: "Được rồi, anh hãy đưa ' cơ hội ' này cho người khác đi, tôi không cần. Hy vọng sau này chúng ta sẽ không gặp lại, giáo sư Bắc." Nói xong cậu ta ra khỏi phòng, đóng mạnh cửa lại.
Sau tiếng đóng cửa lớn, phía bốn trở về sự yên tính. Trừng mắt nhìn cánh cửa, nếu không phải cổ tay vẫn còn hơi đau, thì tôi nghi ngờ không biết vừa nãy có phải là một giấc mơ hoang đường hay không.
Tuy nói đời người được thúc đẩy bởi hàng loạt những ham muốn chứa đầy những khao khát và đau khổ không được thỏa mãn. Nhưng tôi đối với Thương Mục Kiêu thực sự trong sạch, không hề có ý đồ gì. Nếu nói có gì đó vượt qua tình thầy trò, thì đó cũng chỉ là tình cảm với Thương Lộc, yêu ai yêu cả đường đi.
Điều này thật quá nực cười ...... Đúng là do làm người xấu nhiều quá, làm người tốt không ai tin.
"Chó con cắn bậy." Xoa xoa cổ tay đau nhức, tôi vừa tức vừa buồn cười.
Nếu theo lời cậu ta thì tôi cũng không mong chúng tôi có cơ hội gặp lại nhau.
Nhưng mà, vận mệnh hình như dạo gần đây lại cực kỳ quan tâm tôi, trăm phương nghìn kế tạo "kinh hỉ" ngoài ý muốn. Cái đầu tiên còn chưa xong, cái thứ hai đã tới rồi.
Buổi tối hai ngày sau, tôi đến tham gia nhóm hỗ trợ tâm lý mà Thẩm Lạc Dư giúp tôi đăng ký. Mông tôi ngồi còn chưa kịp nóng thì một bóng người cao lớn từ cửa bước vào.
Tôi không biết người kia thấy tôi thì có cảm giác gì, dù sao thì tôi cũng không có cảm thấy tốt cho lắm.
Nhóm hỗ trợ tâm lý trong thành phố này nhiều như vậy, mà Thẩm Lạc Vũ chọn lựa kỹ càng lại chọn đúng cái có Thương Mục Kiêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro