Chương 55
" Dám hỏi các hạ danh tính " Một lão bá tánh dùng hết sức già để hét lên trên
" Một ngoại nhân như ngươi sao có thể làm thành chủ của bọn ta chứ ? "
" Nhưng mà hắn đã lấy được vò rượu, lấy xong thân thể vẫn toàn vẹn, không hề trúng độc "
" Đúng đó, ngươi không nhận hắn làm thành chủ vậy sao trước đó không lên lấy vò rượu đi "
" Ngươi nói hay lắm. Đều là người trong thành ngươi chẳng lẽ lại muốn một tên không biết chui từ đâu là quản chúng ta hả ? "
" Ngươi nói cũng rất hay, vậy sao trước đó bị những tên áo đen kia áp chế ngươi không hùng hồn như bây giờ đi. Hiện tại bọn chúng đi rồi ngươi ở đây diễu võ dương oai cái gì ? "
" Phí lời. Hiện tại hắn đã lấy được vò rượu xuống, chúng ta chỉ cần đánh thắng hắn là có thể làm thành chủ, các ngươi ở đây cãi nhau cái gì ? "
Lời vừa hết tên kia liền cầm đao tiến về phía trước mặc những kẻ khác vẫn đang tranh luận
" Ta không phục. Hôm nay sẽ cho ngươi biết tay dưới lưỡi đao của ta "
Lôi Mộng Sát nở một nụ cười khó hiểu: "Vậy sao ? "
" Đi chết đi "
Một người nhìn lên phía trên, hắn nhanh chóng hét lên: " Mọi người mau nhìn trên kia kìa "
Lôi Mộng Sát lẳng lặng nhìn trên kia đang cầm đao lao về phía mình, khi mọi người tưởng chừng lưỡi đao sắt bén kia đâm xuyên qua ngực hắn thì một tiếng giòn tan vang lên, lưỡi đao của tên kia nhanh chóng vỡ vụn thành từng mảnh rồi rơi xuống dưới
" Đây... " Hắn há hốc mồm không dám tin
Ngay lập tức Lôi Mộng Sát dùng một chân đá hắn xuống phía dưới, mọi người tưởng rằng tên này sẽ thịt nát xương tan thì ngay khoảnh khắc hắn chuẩn bị tiếp đất có một thanh kiếm đỡ sau lưng hắn, giúp hắn tiếp đất an toàn
Mắt tất cả mọi người dều dán vào thanh kiếm kia, chỉ thấy nó nhanh chóng bay về phía một căn phòng trên lầu cao rồi biến mất
" Thần tiên a " Một lão nhân gia lên tiếng
Thư sinh nghe thấy lão nhân gia cảm thán không khỏi khinh thường: " Lão ngài đã sống đến tuổi này mà cũng không biết đó là phi kiếm thuật à ? Nhưng mà có năng lực như thế này người dùng phi kiếm thuật kia chắc chắn không tầm thường "
" Có công phu thế này người này ắt hẳn cũng phải Tự Tại Địa Cảnh, không ngờ Băng Vân thành cũng có ngày này. Trước đây ta còn không tin "
Thư sinh quay đầu lại nhìn, hắn cúi đầu cung kính: " Ôn lão, người cuối cùng cũng xuất hiện "
Người được gọi là Ôn lão kia mỉm cười, ông ngẩng đầu nhìn lên phía trên rồi nói: " Lão bạn à, để ta giúp ông một lần cuối vậy "
Lão đi từ từ về phía đài cao, từng bước bước lên bậc thang, không hề vội vã, khuôn mặt đầy ý cười
" Người trẻ tuổi, có thể đấu với ta một trận được không ? "
Lôi Mộng Sát nhìn về phía phát ra tiếng nói, hắn thấy một nam tử đã qua ngũ tuần, trên đầu đã có vài sợi tóc bạc đang mỉm cười đầy ôn hoà
" Ông là ai ? "
Người được gọi là Ôn lão vẫn cười, giọng nói đầy từ tốn: " Bọn họ đều họ ta hai tiếng Ôn lão "
Lôi Mộng Sát nhíu mày: " Ôn lão ? Ông cũng chưa đến nỗi để dùng từ lão đó "
Ôn Lão cười lớn, ông bước từng bước đến gần Lôi Mộng Sát: " Lão không phải nói đến tuổi tác "
Ánh mắt Lôi Mộng Sát đột nhiên thay đổi: " Vậy sao ? "
Ôn lão cũng thu lại vẻ mặt ôn hoà tung chưởng về phía Lôi Mộng Sát, Lôi Mộng Sát xoay người né đi. Chưởng này không hề có sát ý, chỉ muốn thăm dò thực lực đối phương. Nhưng cú né này của Lôi Mộng Sát vẫn chưa khiến Ôn lão hoàn toàn nhìn ra thực lực đối phương
Lôi Mộng Sát nhìn ông ta hơi cau mày xem ra là chưa phán đoán ra thực lực của hắn
" Xem ra cũng chẳng phải cao thủ gì " Lôi Mộng Sát nói nhỏ
" Chưởng pháp. Ta cũng có một chưởng tặng cho ông "
Ôn lão ra tư thế sẵn sàng đỡ chưởng của Lôi Mộng Sát, Lôi Mộng Sát hắn đột nhiên dừng lại, kiêu ngạo nói
" Hay là chúng ta làm thế này đi, ông cũng xem như một lão tiền bối của thành này. Còn ta là thành chủ, nếu hôm nay ta đánh ông thảm quá thì cũng không được lắm. Chuyện này xem như thôi đi, không đánh nữa, được không ? "
Ôn lão vốn đang còn suy nghĩ về thực lực của Lôi Mộng Sát nhưng nghe hắn nói như vậy liền trở nên tự tin mà tiếp tục tung chưởng
" Ngươi nằm mơ, trên đời này làm gì có đạo lý đó "
Đôi chân Ôn lão nhanh thoăn thoát chớp mắt đã không thấy đâu, Lôi Mộng Sát cũng chỉ đành ứng chiến, đến mức này thì không thể trách hắn không biết lớn nhỏ đâu nha
Lôi Mộng Sát bay lên tránh né một chưởng đi tới của Ôn lão, không nhanh không chậm mà quay người tung chưởng của mình ra để chặn chưởng của Ôn lão đi tới. Ôn lão không ngờ Lôi Mộng Sát lại tấn công chứ không phải phòng thủ, liền lùi về sau ba bốn bước
" Chưởng này của ngươi... ? "
Lôi Mộng Sát cười một cách đầy kiêu ngạo: " Ông chắc là biết đó. Phách Lôi Chưởng "
Ôn lão mở to hai mắt: " Ngươi là người của Giang Nam Phích Lịch Đường Lôi Gia Bảo ? "
" Đúng vậy "
" Người Lôi môn các ngươi chạy tới đây làm gì hả ? "
" Ông nói đùa rồi, đây cũng không nói người của Lôi môn không được đến cướp vò rượu a "
Ôn lão lúc này không thể bình tĩnh được nữa, ông chăm chú quan sát Lôi Mộng Sát, người của Lôi Môn mà có công phu này, cái tính cách này thì chỉ có một. Đó chính là Lôi Mộng Sát, nhị đệ tử của Lý tiên sinh
" Kiếm Tâm Hữu Nguyệt, Thuỵ Mộng Sát Nhân " Ôn lão phát ra từng từ
Lôi Mộng Sát đầy đắc ý khi thấy đối phương nhận ra mình, hắn gật đầu: " Nhưng mà hôm nay không có Tâm kiếm, khiến Ôn lão thất vọng rồi "
Ôn lão giật giật khoé miệng nếu còn có cả Tâm kiếm vậy thì khác gì đòi mạng lão chứ ?
Nỗi sợ qua đi Ôn lão lại thấy may mắn, thành Băng Vân có một người tài giỏi như Lôi Mộng Sát sau này ắt có thể thực hiện được nguyện vọng của tiền thành chủ, đưa cái thành này tiến vào giang hồ. Nhưng những gì cần hỏi thì vẫn phải hỏi
" Cậu có công phò tá vua tại sao không ở Thiên Khải làm đại tướng quân ? "
Lôi Mộng Sát mỉm cười: " Thì sao ta lại có tiếng đến như vậy ? Đi đến đâu ai ai cũng biết, ai ai cũng rõ "
" Làm đại tướng quân cũng rất tốt nhưng ta thích ở đây, không được sao ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro