Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53

Điều mà Lôi Bảo Chủ không ngờ đến còn rất nhiều, ví dụ như chưa tới một năm nữa Lý Hàn Y thậm chí còn trên cơ Lôi Môn Song Tử mà hiện tại ông ta đang rất tự hào

Lôi Bảo Chủ cuối cùng vẫn là phải mở mắt, xua tay cho đệ tử đến đỡ Lôi Thiên Hổ đi. Ông ta đứng dậy, nhìn Lý Hàn Y đang cầm kiếm như thể nếu ông ta không giữ lời thì sẽ tiến tới đâm ông ta, rồi lại nhìn qua Lôi Mộng Sát đến nhận tội nhưng vẻ kiêu ngạo chưa từng biến mất kia

" Con nhà tông không giống lông thì cũng giống cánh "

Lý Hàn Y giống y đúc Lôi Mộng Sát từ tính khí cho đến khuôn nét. Lúc đầu nhìn con nhóc này cầm kiếm ông còn tưởng rằng nó sẽ giống mẫu thân của nó, nhưng khi con nhóc này mở miệng ra nói chuyện thì ông lại như nhìn thấy Lôi Mộng Sát năm đó. Thậm chí còn nhóc này còn kiêu ngạo hơn phụ thân nó, không chỉ kiêu ngạo hơn mà tất cả mọi thứ nó đều hơn phụ thân nó

" Ngươi đáng lẽ nên mang họ Lôi thì đúng hơn " Lôi Bảo Chủ nói rồi liếc mắt sang chỗ Lôi Mộng Sát

Lý Hàn Y hơn nhíu mày, chưa đợi Lý Hàn Y lên tiếng Lôi Bảo Chủ đã dõng dạc tuyên bố

" Thiên Hổ đã thua, lời ta hứa ta sẽ thực hiện không sót một chữ nào. Lôi Mộng Sát được quy lại trong tông tộc, hậu nhân của hắn cũng thế. Hắn từ nay trên giang hồ vẫn là người của Lôi Gia Bảo "

Lời này thốt ra làm chấn động cả Lôi Gia Bảo, chúng đệ tử thi nhau bàn tàn sôi nổi, ánh mắt không ngừng nhìn về phía Lôi Mộng Sát đang đứng kia. Lôi Mộng Sát quy về tông tộc đây chắc chắn là một điều tốt với toàn bộ Lôi Môn, dù sao Lôi Mộng Sát cũng là người mạnh nhất trong thế hệ, hắn trở lại chính là tăng thêm địa vị của Lôi Gia Bảo trong giang hồ

Từ đường Lôi Gia Bảo

Lôi Mộng Sát cùng không mấy nguyện ý Lý Hàn Y đang quỳ vái tổ tông, trước khi đi đến nơi này Lôi Mộng Sát đã cùng Lôi Bảo Chủ nói chuyện riêng rất lâu. Lý Hàn Y thì rất là tự nhiên mà đi vòng quanh Lôi Gia Bảo, có một đòn phủ đầu như lúc nãy rồi nên chúng đệ tử Lôi Môn thấy Lý Hàn Y đều đi đường vòng. Cô bé thật ra đang đi tìm viện của thúc phụ mình, vì một chút kiêu ngạo mà không muốn hỏi ai cả, đâm ra lâu như vậy rồi vẫn chưa tìm được. Lúc gần như đi sắp hết cái Lôi Gia Bảo thì bị Lôi Mộng Sát kéo về đây

Từ đường Lôi Gia Bảo là nơi thờ phụng tất cả những người đã khuất của Lôi Môn, mà trên đài cao, từng hàng bài vị kia chính là cách đời Bảo Chủ xong đến các trưởng lão trong tông tộc. Còn những đệ tử bình thường chỉ được ghi vào trong bảng gỗ phía dưới. Phụ mẫu của Lôi Mộng Sát chính là một trong những con người bình thường được ghi trong bảng gỗ phía dưới, một nhà hắn đều xuất thân từ chi phụ nên bảng gỗ ghi tên ở tít tận đằng sau cùng.

Lý Hàn Y nhìn Lôi Mộng Sát đang cúi thấp đầu vái lạy, Lôi Mộng Sát đã duy trì tư thế này rất là lâu rồi, con bé cũng hiểu lúc này không nên làm phiền nhưng mà con bé sắp trụ không nổi rồi. Lại nhịn thêm một lúc nữa, đến khi Lý Hàn Y chuẩn bị vỗ vai người phụ thân hiếu kính của mình thì cuối cùng Lôi Mộng Sát cũng đứng dậy. Hắn nhìn dáng vẻ của Lý Hàn Y cũng đã hiểu ra bây giờ con bé có bao nhiêu sự khó chịu, hắn khẽ cười, xoa đầu con bé

" Đi. Đưa con đi gặp người thúc phụ mà con hằng mong nhớ "

Lôi Mộng Sát đưa Lý Hàn Y đi đến hậu viện của Lôi Gia Bảo, ở trong sân viện Lý Hàn Y thấy một người mặc y phục màu xám khác xa với sắc đỏ của Lôi Môn đang nằm phơi nắng, bên cạnh còn có một bình rượu

" Thúc phụ, thúc thúc "

Nam tử có chút cử động, muốn đứng dậy nhưng rồi lại nằm xuống, đây là Lôi Gia Bảo, làm gì có ai sẽ gọi hắn là thúc thúc chứ ?

" Thúc thúc à "

Lần này không chỉ đơn giản là tiếng gọi, hắn còn nghe thấy cả tiếng bước chân, hắn vội vàng bật dậy, mất tìm kiếm xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng ở phía cửa

Lý Hàn Y vứt kiếm của mình cho Lôi Mộng Sát chạy về phía nam tử, mặt con bé đầy niềm nở: " Thúc thúc à, lần này con đến thăm người "

Nam tử cũng nở nụ cười, cánh tay định đưa lên xua đầu cô bé nhỏ nhưng rồi nhận ra tay mình không sạch lắm nên lại rụt lại

Lý Hàn Y hơi nhăn mày: " Thúc, người uống rượu hả ? "

Nam tử nghe thấy có chút mất tự nhiên, ánh mắt né tránh nhìn xung quanh nhưng lại va vào một người. Người này bản thân hắn quen thuộc hơn ai hết, khuôn mặt của nam tử lập tức cứng đờ, bất kể Lý Hàn Y có gọi thế nào hắn cũng không nghe thấy

" Đã lâu không gặp, Lôi Mộng Thần " Lôi Mộng Sát chậm rãi lên tiếng

Nam tử kia không phải ai khác chính là đệ đệ thân sinh của Lôi Mộng Sát, Lôi Mộng Thần

Lôi Mộng Thần ánh mắt hơi lay động, hắn quay lưng về phía Lôi Mộng Sát và Lý Hàn Y, mắt hắn đã đỏ lên, cuối cùng bước thật nhanh vào trong nhà. Lý Hàn Y muốn chạy theo nhưng Lôi Mộng Sát đã giữ Lý Hàn Y lại, hắn ngồi xuống chỗ lúc nãy Lôi Mộng Thần nằm, tay sờ vào bình rượu ở cạnh, ánh mắt trầm xuống

Lôi Mộng Sát và Lý Hàn Y ngồi ngoài sân viện đúng một canh giờ, phía trong cửa mới có chút động rồi từ từ mở ra. Lôi Mộng Thần hình như đã sửa soạn lại bản thân mình một chút, tóc không rối như lúc nãy nữa, y phục cũng không còn nhăn nheo. Hắn đi thẳng đến chỗ Lôi Mộng Sát

" Huynh sao lại quay lại ? "

Lôi Mộng Sát nhìn vào mắt Lôi Mộng Thần chưa đến hai giây rồi nhanh chóng rời đi, lời nói có chút bỡn cợt: " Ở ngoài không vui nữa thì trở về thôi "

Lôi Mộng Thần cảm thấy nực cười, lúc bỏ đi thì nói là nơi đây trói chặt lý tưởng, giờ trở lại thì kêu là bên ngoài không vui nữa. Lôi Mộng Thần siết chặt nắm đấm, cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà hướng về phía Lôi Mộng Sát

Lôi Mộng Sát dùng tay đỡ lấy cú đấm của Lôi Mộng Thần, hắn nói đầy mỉa mai: " Chỉ với chút võ mèo cào này của đệ mà cũng đòi ra tay với ta sao ? "

Lôi Mộng Thần cười: " Đúng, ta chỉ có vậy. Có giỏi huynh giết ta "

Tay của Lôi Mộng Sát dần buông lỏng, Lôi Mộng Thần giơ nắm đấm lên muốn đấm Lôi Mộng Sát nhưng cuối cùng vẫn là không thể ra tay được. Hắn khó khăn ngồi xuống dưới đất, đôi tay không ngừng run rẩy

Lôi Mộng Sát chờ đợi mãi vẫn không thấy gì, hắn mở mắt ra, Lôi Mộng Thần không còn trong tầm mắt nữa, hắn nhìn xung quanh thấy Lôi Mộng Thần đang ngồi thẫn thờ dưới đất

" Xin lỗi. Là lỗi của ta " Lôi Mộng Sát nói một cách đầy khó khăn

Lôi Mộng Thần ngẩng đầu lên nhìn Lôi Mộng Sát, hắn cũng biết mình đang trông chờ điều gì ở Lôi Mộng Sát. Là một lời xin lỗi như vừa rồi hay là một câu đã ân hận ?

" Tại sao chưa bao giờ chịu gặp đệ " Lôi Mộng Thần hỏi

Lôi Mộng Sát cúi đầu: " Ta không có mặt mũi để gặp đệ nên mới trốn tránh "

Lôi Mộng Thần cười lớn, cuối cùng lại bật khóc, hắn đã nhận được câu trả lời mà trong thâm tâm của hắn muốn nhất, cảm xúc cuối cùng không kiềm chế nỗi nữa mà vỡ oà ra

Lôi Mộng Sát cúi người xuống, nước mắt của hắn cũng đã rơi ra. Tay chậm chạp chạm vào vai của Lôi Mộng Thần, cuối cùng là ôm lấy đệ đệ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro