Chương 52
Lôi Bảo Chủ bị câu trả lời của hắn làm tức nghẹn, đúng là không sợ ông sẽ phạt hắn thật mà. Lôi Bảo Chủ nhìn qua thiếu niên đang đứng bên cạnh mình, giọng kìm nén
" Thiên Hổ, con đánh hắn cho ta "
Lôi Thiên Hổ kinh ngạc nhưng ánh mắt hắn lại loé lên một tia lửa. Hắn cùng với Lôi Mộng Sát đều cùng một thế hệ mà hơn hết lại là hai trong bốn của Lôi Môn Tứ Kiệt. Lôi Mộng Sát lớn hơn bọn hắn 7, 8 năm liền nên sớm đã nổi danh trên giang hồ với đủ kiểu, còn hắn chỉ được biết đến là một trong Lôi Môn Tứ Kiệt. Hắn là người kém nhất trong bốn người nếu như bây giờ giang hồ đang biết đến Lôi Môn Song Tử tuy không được như Lôi Mộng Sát khi xưa nhưng vẫn là thiếu niên anh tài của thế hệ. Còn hắn nguyện ý vì hai huynh đệ còn lại mà lặng lẽ ở lại Lôi Môn. Hắn nếu hôm nay có thể thay gia tộc trừng phạt đệ tử xuất sắc này vậy thì những tiếc nuối trong lòng lâu nay cũng sẽ phần nào nguôi bớt
" Vâng thưa Bảo chủ "
Hắn đi đến cuối gian lấy gậy, tay nắm chặt cây gậy chuẩn bị đánh xuống, nhưng lại bị một thanh kiếm chưa rời vỏ cản lại
" Dựa vào ngươi cũng muốn đánh cha ta "
Lôi Thiên Hổ tức giận: " Lệnh của Bảo Chủ, ngươi lại có thể cản " Hắn một lần nữa giơ gậy lên: " Nhóc con à, ngươi tốt nên đi ra chỗ khác "
" Bảo Chủ cái gì chứ ? Ta cũng không họ Lôi, há lại sợ các ngươi chắc ? " Dứt lời Lý Hàn Y rút kiếm của mình ra
Lôi Bảo Chủ ngồi xuống chủ vị, ánh mắt thường thức: " Nếu ngươi có thể thắng được Thiên Hổ thì hôm nay cha ngươi không phải nhận trừng phạt, cũng sẽ được nhận tổ quy tông "
Lý Hàn Y mỉm cười: " Đó chính là ông nói đấy "
Lôi Bảo Chủ gật đầu, ông nghĩ con bé này cho dù có là thiên tài thì giờ khắc này cũng không thể đánh thắng Thiên Hổ được, một trong Lôi Môn Tứ Kiệt cũng chẳng hề yếu
" Ta nhận phạt, đánh đi. Không cần đánh nhau với con bé " Lôi Mộng Sát ngẩng đầu nhìn Lôi Bảo Chủ
Lôi Bảo Chủ nghiêm mặt: " Lúc này còn chưa đến lượt ngươi nói chuyện đâu "
" Chẳng qua chỉ là một tên không mấy tiếng tăm trên giang hồ thôi mà, có gì phải sợ ? "
Giọng điệu đầy sự kiêu ngạo cũng đã kích thích được sự khiếu chiến bên trong Lôi Thiên Hổ. Hắn thề rằng hôm nay nhất định phải cho con nhóc này biết thế nào là trời cao đất dày
" Bộp " Cây gậy rơi xuống đất, Lôi Thiên Hổ gằm từng chữ: " Được, hôm nay sẽ cho ngươi đẹp mặt tại Lôi Gia Bảo chúng ta "
Nói đến thôi cũng đã mất mặt rồi, đường đường là một trong Lôi Môn Tứ Kiệt nhưng lại đối đầu với một tiểu cô nương con gái của sư huynh đồng môn, cho dù chưa ra tay thì chuyện này truyền đi đã biến thành trò cười của giang hồ rồi. Nhưng mà Lôi Thiên Hổ và giang hồ lúc này còn chưa biết cô nhóc này có bao nhiêu lợi hại, đến cả Ám Hà Trì Tán Quỷ gặp còn mở lời khen ngợi
Trước mặt chúng đệ tử của Lôi Môn, Lôi Thiên Hổ vô cùng tự tin, đầu tiên hắn nhìn về phía Lôi Mộng Sát đang nhíu mày ở dưới đài rồi khẽ nhếch miệng, xong hắn lại qua nhìn Lôi Bảo Chủ đang ngồi trên đài cao gật đầu một cái. Hắn ngẩng cao đầu, cao giọng
" Nhường ngươi ra tay trước "
Lý Hàn Y cười: " Nói là chính bản thân ngươi sao ? Cũng được, ta cũng không ngại nhường ngươi vài chiêu "
Lôi Thiên Hổ siết chặt nắm đấm: " Được, cho ngươi mặt mũi nhưng lại không nhận vậy thì chịu chết đi "
Quyền của Lôi Môn quyền chưa tới, khí đã tới nhưng mà Lý Hàn Hàn Y lại có thể dễ dàng tránh được chỉ với một cú xoay người. Ánh mắt của Lôi Bảo Chủ của chút thay đổi, còn Lôi Thiên Hổ thì ngỡ ngàng, hắn cố gắng an ủi bản thân rằng con nhóc này chỉ ăn may mà thôi. Chúng đệ tử của Lôi Môn phía dưới đã bắt đầu bàn luận, Lôi Bảo Chủ vỗ tay xuống tay cầm ghế một cái, tất cả đều trở nên an tĩnh như lúc mới bắt đầu
Lý Hàn Y rút kiếm ra, những đệ tử ngồi xung quanh đều cảm thấy có chút lạnh lẽo, Lôi Thiên Hổ cũng cảm nhận được nhưng vì hắn đang vận khí nên không thể cảm nhận được cái buốt giá của sự lạnh lẽo này
" Chí Hàn " Lôi Bảo Chủ nhìn một cách chăm chú
Lý Hàn Y bỗng hướng kiếm về phía Lôi Bảo Chủ, giọng điệu đầy kiêu ngạo: " Lão đầu, ông đã nói rồi đấy ! Ta mà đánh thắng hắn thì chuyện từ trước đến nay coi như giải quyết "
Lôi Bảo Chủ đứng dậy, cười nhẹ: " Ta thân là Bảo Chủ, đương nhiên lấy nhất ngôn cửu đỉnh làm đầu "
" Được "
Dứt lời mũi kiếm sắc lạnh liền chuyển hướng về phía Lôi Thiên Hổ mà đi tới, Lôi Thiên Hổ đương nhiên sớm phòng bị, hắn dùng Hoả Lôi Quyền để đỡ kiếm này nhưng nhát kiếm này mạnh hơn hắn nghĩ. Lôi Thiên Hổ vận khí toàn thân, hai mắt cũng mắt đầu loé lên ánh lửa đánh ra một quyền đẩy kiếm của Lý Hàn Y xong muốn nhân lúc Lý Hàn Y chưa kịp chuẩn bị lại một quyền nữa đánh tới
Nhưng Lý Hàn Y lại nhìn ra ý định này của Lôi Thiên Hổ, con bé lùi về phía sau tung kiếm về phía trước đỡ quyền này, cũng không chịu yếu thế mà đánh Lôi Thiên Hổ lui về phía sau. Liên tiếp nhiều chiêu Lôi Thiên Hổ vẫn luôn ở thế yếu, vẫn chưa được lần nào chiếm thế thượng phong, Lôi Bảo Chủ khẽ lắc đầu, đây đúng là một quyết định sai lầm
Lý Hàn Y đánh Lôi Thiên Hổ lui về sau mười bước, Lôi Thiên Hổ cố gắng lắm mới có thể đứng vững nhưng người trên vẫn hơi chênh vênh. Lý Hàn Y chĩa kiếm lên trời, thân thể cũng theo đó mà bay lên
" Nãy giờ ta dùng đều là Chỉ Thuỷ Kiếm Pháp mà sư phụ ta dạy "
Thính Vũ kiếm của Lý Hàn Y dần dần sáng lên một cách đầy kì lạ, cô nhóc cao giọng: " Đây là kiếm chiêu ta tự sáng tạo ra "
Một tia lôi từ trên trời chĩa thẳng xuống ngay ở mũi kiếm của Lý Hàn Y, Lôi Thiên Hổ cảm nhận được nguy hiểm sắp đến gần, hắn vội vàng ra tư thế phòng bị. Nhưng tia lôi kia của Lý Hàn Y không tấn công hắn mà lại bị kiếm của Lý Hàn Y hút vào hết, trên thanh kiếm lấp loé từng đường sáng. Lý Hàn Y thả người xuống, chân chạm đất, kiếm bắt đầu di chuyển, theo từng đường đi của mỗi nhát kiếm, ánh sáng lập loè trên thanh kiếm cũng dần biến mất. Cuối cùng Lý Hàn Y xuất ra một kiếm, từng giọt mưa tí tách rơi xuống đầu Lôi Thiên Hổ, hắn còn kịp ngạc nhiên thì những giọt mưa kia liền hoá thành băng tấn công về phía hắn
" Tên Dẫn Lôi Hoá Băng Vũ " (引雷货冰雨)
Một chiêu này Lôi Thiên Hổ sớm đã để cái gọi là phòng bị vứt ra sau đầu, hắn hứng chịu từng cơn mưa băng không có điểm dừng kia, khoé miệng cũng đã bắt đầu rỉ máu
" Hàn Y, được rồi " Lôi Mộng Sát nhỏ giọng
Lý Hàn Y vốn định phớt lờ tiếng Lôi Mộng Sát gọi nhưng cuối cùng vẫn là bỏ kiếm xuống, mưa băng cũng theo đó mà rơi hết xuống dưới đất. Lôi Thiên Hổ ngã gục xuống đất, nôn ra một ngụm máu đỏ tươi
Lôi Bảo Chủ hai mắt hơi nhắm, không hề muốn nhìn cảnh tượng trước mắt. Ông không thể ngờ rằng con bé này vậy mà lại có thiên phú hơn cả phụ thân hắn. Mới bây tuổi mà đã vào Tự Tại Địa Cảnh, thậm chí lại còn đánh thắng cả được Lôi Thiên Hổ có thể cho là ngang hàng với phụ thân nó thời niên thiếu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro