Chương 50
Lôi Mộng Sát quay đầu, người kia trên khuôn mặt đầy vẻ ngạc nhiên: " Nhị sư huynh "
" Thật sự không có tí lễ nghĩa, ta là sư huynh của ngươi đấy Bách Lý Đông Quân " Lôi Mộng Sát trêu đùa
Bách Lý Đông Quân cười: " Huynh sao lại chạy tới đây rồi ? Không ở Thiên Khải làm đại tướng quân hả ? "
" Làm đại tướng quân có gì thích hả ? Ta chính là không muốn ở nơi đó nhưng ai ở nơi đó cũng phải nhớ đến ta " Lôi Mộng Sát nói một cách đầy tự hào
" Được " Bách Lý Đông Quân nâng kiếm lên: " Đến đây, so tài một trận "
Lôi Mộng Sát đạp chân một cái liền bay đi, chỉ có một giọng nói vọng lại: " Ngươi hiện tại vẫn chưa đánh được ta, ta còn vội đi gặp con gái bé bỏng của ta "
" Không đánh làm sao mà biết được chứ ? " Bách Lý Đông Quân hét lớn
Bóng dáng Lôi Mộng Sát dần biến mất, Bách Lý Đông Quân lắc đầu liên tục. Vốn tưởng lần này trở lại không có gì mới mẻ nhưng lại gặp người đến xông Các, đã thế lại còn có thể lên được tầng mười sáu. Kết quả chạy đến là Lôi Mộng Sát, vốn tưởng có thể so tài một trận nhưng Lôi Mộng Sát bình thường thích mấy chuyện này nhất nay lại bỏ chạy
Lôi Mộng Sát dừng chân ngước đầu nhìn lên trên, hắn chống tay lên hông
" Thương Sơn ấy à, vẫn là lần đầu ta đến, phải nghiêm túc chiêm ngưỡng mới được "
Hắn duỗi chân muốn bước tiếp nhưng đột nhiên có thứ gì đó ngăn cản, làm hắn không thể nào bước tiếp được, một giọng nói cũng theo đó mà vang lên
" Đứng lại "
Lôi Mộng Sát hoảng hốt, hắn quay đầu tìm khắp nơi, cuối ánh mắt dừng lại ở một cành cây cao. Một tà áo trắng đang nhẹ nhàng bay theo chiều gió, một khuôn mặt đầy vẻ xuân phong đắc ý, ánh mắt đang nhắm nhưng lại nhìn thấy tất cả mọi chuyện
" Sư phụ " Lôi Mộng Sát rón rén
Nam Cung Xuân Thuỷ mở mắt ra, khoé miệng khẽ nhếch lên: " Ta nào phải sư phụ ngươi, Nam Cung Xuân Thuỷ ta chỉ có ba đồ đệ. Kiểu có công cao như ngươi ta nhận không nổi "
" Sư phụ, người từ khi nào mà trở nên khiêm tốn như thế rồi "
Nam Cung Xuân Thuỷ tặc lưỡi, thân hình vốn đang nằm trên cây cao kia đã xuất hiện trước mặt Lôi Mộng Sát
" Trước kia không phải đã sớm nói với ngươi rồi sao ? "
Lôi Mộng Sát sửng sốt: " Nói gì cơ chứ ? " Hắn dừng lại một chút để suy nghĩ, vẫn là không nhớ ra, hắn lắc lắc cái người, giọng điệu đau khổ: " Sư phụ, người trước tiên giúp đệ tử thoát cái đã "
Nam Cung Xuân Thuỷ nhìn xuống phía dưới, khẽ cười: " Mỏi sao ? "
Lôi Mộng Sát liên tục gật đầu, Nam Cung Xuân Thuỷ nhẹ nhàng phất tay một cái, Lôi Mộng Sát lập tức được giải thoát, hắn từ từ nâng cái chân lên, nhẹ nhàng lắc vài cái xong mới thở ra một hơi thoải mái
" Cút " Lời nói của Nam Cung Xuân Thuỷ thốt ra, không một chút gì gọi là nể tình
Lôi Mộng Sát trợn tròn hai mắt: " Dựa vào đâu chứ ? "
" Không phải lúc ta đưa con bé đi đã sớm nói với ngươi rồi sao ? Một đi không về " Nam Cung Xuân Thuỷ lộ ra vẻ mặt đầy đắc ý
Lôi Mộng Sát gấp gáp: " Nhưng mà con đâu có đồng ý, con bé là miếng thịt rớt trên người con xuống sao có thể cho người được chứ ? "
Nam Cung Xuân Thuỷ ngồi xuống một gốc cây, nhẹ nhàng chỉnh tà áo: " Ngươi không phải đã có thêm một miếng thịt hay sao ? "
" Sao người lại biết chứ ? " Vừa nói câu này ra lập tức hắn im bặt, sư phụ hắn trên đời còn có chuyện gì không biết chứ ?
Lôi Mộng Sát chạy lại chỗ Nam Cung Xuân Thuỷ ngồi: " Nhưng mà Hàn Y vẫn là miếng thịt của con, bao nhiêu thì vẫn là thịt của con mà, sao có thể cho người được chứ ? "
" Ta không nói nữa, ngươi nhanh chóng cút " Khuôn mặt Nam Cung Xuân Thuỷ đã có chút không nhẫn nại
Lôi Mộng Sát vận nội lực toàn thân: " Thứ cho đồ nhi lần này không thể nghe theo " Dứt lời hắn liền hướng về phía Thương Sơn mà bay đi
Nam Cung Xuân Thuỷ nâng tay lên định ngăn cản nhưng rồi lại bỏ xuống, dù sao thì Hàn Y cũng sẽ quay trở về mà thôi
Lôi Mộng Sát một đường lên đến đỉnh núi, hắn quay đầu lại nhìn không thấy có gì cả, hai mắt liền đỏ lên
" Quả nhiên sư phụ vẫn là rất thương ta "
Quay mặt trở lại, mắt đã không còn đỏ nữa: " Hàn Y à, cha đến rồi đây "
Trên đỉnh Thương Sơn đầy gió và tuyết, một thiếu nữ còn chưa đến tuổi cập kê, nói đúng hơn thì vẫn là một đứa trẻ đang cầm trong tay mình một thanh kiếm, một mình đối đầu với cơn gió tuyết kia
Gió lên, tuyết cũng đi theo chiều gió hướng về phía cô bé, một khung cảnh lạnh thấu xương nhưng cô bé lại chỉ mặc trên mình một bộ y phục mỏng manh, có lẽ đã miễn nhiễm với cái lạnh này
Lôi Mộng Sát đứng lặng nhìn cảnh tượng đó, đây là cảnh tượng mà trong giấc mơ đó hắn chưa từng được thấy cũng chính là đời trước hắn chưa hề thấy qua. Đúng là nực cười, con gái hắn tài giỏi giang hồ này ai cũng biết, ai cũng được chiêm ngưỡng nhưng một người phụ thân như hắn thế mà lại không được nhìn thấy qua. Cũng may ông trời đã cho hắn thêm một cơ hội, nên hôm nay mới có thể thấy được và tương lai cũng vậy
Cơn gió tuyết này thật sự rất lớn, cô bé ban đầu có thể đấu lại, thậm chí là có một chút chiếm thế thượng phong nhưng giờ đây lại như sắp bị nó nhấn chìm. Lôi Mộng Sát nhìn thấy có chút gấp gáp, hắn có chút do dự, cuối cùng vẫn là ra tay
Một tia lôi dẫn thẳng vào giữa cơn gió tuyết, cũng phần nào làm tuyết bay đi, khuôn mặt của cô bé dần hiện ra, ánh mắt hướng về hướng người dẫn tia lôi này đến. Lôi Mộng Sát buông tay xuống, cô bé bên kia cũng đã dời ánh mắt, một lần nữa nâng kiếm lên
Lần này chiêu kiếm của cô bé rất khác lần trước, hai tia lôi kia bị cuốn đến mũi kiếm, cô bé xoay người, hai tia lôi kia cũng biến mất theo. Nhưng ở trên thân kiếm lại có từng đường sáng lập loè, chớp mắt một tia lôi sét từ trên trời rơi xuống đánh thẳng vào giữa cơn gió tuyết. Cô bé cũng đâm kiếm tới, tia sét cảm nhận được kiếm của cô bé tới nên dần yếu đi, cuối cùng lại xuất hiện những giọt mưa xối thẳng vào gió tuyết. Nhưng khi kiếm của cô bé chạm đến giọt nước mưa kia thì nó lập tức hoá thành băng. Cơn gió tuyết cũng theo đó mà lụi tàn, rơi xuống đất cùng những mảnh băng vụn.
Cô bé xuất hiện trước mặt Lôi Mộng Sát, Lôi Mộng Sát lại không kiềm chế được cảm xúc nữa, hai mắt hắn đỏ hoe, ôm chặt lấy cô bé trước mặt
" Hàn Y à, cha nhớ con chết mất thôi "
Lý Hàn Y đưa tay lên vỗ nhẹ lưng người cha già, giọng nói chút lạnh nhạt: " Cha à, người diễn hơi quá rồi đó "
" Cha làm gì biết diễn cơ chứ ? Ta nhớ con muốn chết thật mà ! " Lôi Mộng Sát nói một cách khoa trương
Lý Hàn Y cảm thấy đã đủ rồi liền cựa quậy thoát khỏi vòng tay của Lôi Mộng Sát, nói: " Con đã gặp mẹ rồi, mẹ nói người ở Thiên Khải ra oai vô cùng vui vẻ, làm gì có thời gian nhớ đến con chứ ? "
" Cha... cha... đó là... " Lôi Mộng Sát nhanh chóng nguỵ biện, hắn dừng lại một tí để suy nghĩ: " Đó là bên ngoài thôi, cha phải nói chuyện với họ để ngăn lại nỗi nhớ con, để thời gian trôi nhanh hơn còn sớm đi tìm con "
Lý Hàn Y mà tin cái lý do này thì chắc là điên thật rồi, con bé nhăn mặt, cuối cùng vẫn là cho qua
" Cha, người chắc không phải chỉ đến đây thăm con đâu thôi nhỉ ? "
Lôi Mộng Sát cười cười đứng dậy, hắn nắm lấy tay Lý Hàn Y để dắt giống như ngày con bé còn nhỏ xíu, bước đi. Lý Hàn Y ngày thường rất thích chống đối lại phụ thân của mình, hiện tại lại im lặng để Lôi Mộng Sát dắt tay mình đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro