Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49

" Phụng Thiên Thừa Vận – Hoàng Đế Chiếu Viết "

" Chước Mặc Công Tử với Thanh Long Sứ, trai tài gái sắc, có công với quốc, Trẫm đối với phu phụ nhà ngươi vô cùng cảm kích. Trẫm như nhìn thấy được tương lai kia, tin chắc đứa trẻ trong bụng Thanh Long Sứ là con trai, Trẫm liền giúp ngươi đặt một cái tên gọi là Lôi Vô Kiệt, Lôi trong Lôi Mộng Sát của ngươi. Ngoài ra, Trẫm thưởng ngươi vàng ngàn lượng cùng với bảo vật, dược liệu quý giá "

" Khâm thử "

" Chước Mặc công tử lễ vật ban thưởng đều ở đây, người có thể kiểm "

Lôi Mộng Sát cúi đầu: " Cái đó thì không cần, làm phiền công công rồi "

" Không phiền, không phiền. Đây vốn là việc ta nên làm " Tên thái giám xua tay

Lôi Mộng Sát đưa tay về hướng cửa: " Để ta tiễn công công "

" Được, phiền công tử rồi "

Tên thái giám ngẩng cao đầu, rảo bước đi trước, khuôn mặt đầy vẻ đắc ý nhưng rất nhanh hắn liền sợ đến mức vội vàng cúi đầu

" Gặp qua Lang Gia Vương "

Tiêu Nhược Phong nghiêm mặt: " Làm phiền công công rồi, có muốn tiễn nữa không ? "

" Không cần, không cần, nô có thể tự đi. Vương gia, Chước Mặc công tử cáo từ " Dứt lời hắn vội vàng hướng cửa lớn đi ra

Tiêu Nhược Phong đi vào trong, hắn nhìn đồ vật xếp đầy trong sân của Lôi Mộng Sát, cười đùa: " Nhiều như thế này, một mình huymh có thể mang đi hết sao ? "

" Đây không còn phải có đệ sao ? Đệ có tiền như vậy, giúp sư huynh việc nhỏ này cũng chẳng thấm vào đâu nha " Lôi Mộng Sát tuỳ tiện ngồi xuống trên một rương bảo vật

Tiêu Nhược Phong lắc đầu: " Huynh bây giờ cũng rất nhiều tiền đấy "

" Cũng không thể nhiều bằng đệ được " Lôi Mộng Sát cười nham hiểm

Tiêu Nhược Phong chỉ biết thở dài, hắn hỏi: " Tâm Nguyệt tỷ tỷ ở Kiếm Tâm Trủng vẫn tốt chứ ? "

" Đệ lúc trước rõ ràng gọi nàng là tẩu tẩu, từ khi nào liền đổi thành tỷ tỷ vậy ? " Lôi Mộng Sát nhíu mày

Tiêu Nhược Phong cười: " Ta thấy gọi bằng tỷ tỷ dễ gần hơn "

" Nàng ấy rất tốt " Lôi Mộng Sát dò hỏi: " Vua ban tên, cái này chắc không phải là Bệ Hạ nghĩ ra đó chứ ? "

Tiêu Nhược Phong cúi đầu: " Ta đúng thật là đã gợi ý, nhưng tên là Bệ hạ ban, ta không hề chen tay vào "

" Đệ làm sao mà chắc chắn đó là con trai ? " Lôi Mộng sát thắc mắc

Tiêu Nhược Phong nhìn về hướng xa: " Bởi vì sư phụ từng nói với ta, huynh sẽ có một nữ, một tử "

Tuyết Nguyệt Thành

Nam Cung Xuân Thuỷ phe phẩy cái quạt trong tay mình, mắt hướng về phía Thương Sơn

" Hàn Y đúng là thiên tài, nhỏ tuổi đã vào Tự Tại Địa Cảnh, theo chàng thì hai mươi con bé có thể vào Tiêu Dao Thiên Cảnh hay không ? " Lạc Thuỷ lên tiếng

Nam Cung Xuân Thuỷ cau mày: " Sao có thể là hai mươi được chứ ? "

" Đúng vậy hai mươi quả thật là hơi khó " Lạc Thuỷ gật đầu

Nam Cung Xuân Thuỷ đứng dậy: " Phải là trước năm hai mươi mới đúng "

Lạc Thuỷ sửng sốt, nàng cười: " Chàng có tự tin thế sao ? "

" Vốn là thế " Y đi một vòng quanh sân nhỏ, lắc đầu: " Không hay rồi "

" Không hay gì chứ ? " Lạc Thuỷ thắc mắc

Nam Cung Xuân Thuỷ biểu hiện đau khổ: " Nó sắp tới đòi con rồi "

Một thời gian sau,

Bên ngoài thành Tuyết Nguyệt, một nam tử có vẻ ngoài tuấn tú đang đứng nhìn tấm biển hiệu, hắn cười lớn một tiếng rồi sải bước vào thành. Hắn đi vào một quán rượu, to giọng nói

" Tiểu nhị, cho một vò Phong Hoa Tuyết Nguyệt "

Tiểu nhị vui mừng dạ một tiếng rồi nhanh chóng bưng một vò rượu ra: " Khách quan, mời "

Nam tử cầm vò rượu lên uống một hơi, hắn nhìn tên tiểu nhị hỏi: " Ngươi nói xem Đăng Thiên Các kia có dễ vượt qua không ? "

" Hả ? " Tiểu nhị đơ ra một lúc, hắn nghĩ tên này quả nhiên đến đây để tìm chỗ chết nhưng miệng lại nói: " Công tử tướng mạo phi phàm, vừa nhìn biết có thể vượt Các thành công "

" Dẻo miệng " Nam tử sờ trong ngực lấy ra một miếng bạc vụn vứt cho tiểu nhị rồi đứng dậy rời đi

Tiểu nhị vội bắt lấy bạc, miệng còn không quên nói cảm ơn liên tục

" Đăng Thiên Các, ta đến để xem thử ngươi lợi hại thế nào " Nam tử hét lớn

Người đi đường đều quay lại nhìn nam tử như một kẻ ngốc, nam tử không thèm để ý đến những ánh mắt kia, nhanh như chớp thân ảnh hắn đã đến trước Đăng Thiên Các

Tầng 16, Đăng Thiên Các

" Có kẻ xông Các ? "

" Nhanh như vậy đã đến đây rồi sao ? "

" Cẩn thận " Người kia kéo người còn lại về phía mình

Nam tử cúi đầu: " Đi quá nhanh, đắc tội hai vị tiền bối rồi "

" Ngươi là ai ? "

Nam tử gãi đầu: " Không phải là trực tiếp đánh à ? Còn phải báo tên họ, sư môn ? "

" Ngươi muốn vậy liền chiều ngươi "

Người kia tính tình nóng nảy vô cùng, lập tức liền muốn đánh, người còn lại thì khá bình tĩnh

" Không vội, tại hạ tên Lạc Niệm Sắt, vị này là Lạc Chung Phong "

Nam tử gật đầu: " Thì ra là huynh đệ, nhưng mà hai đánh một thế không công bằng đâu "

" Mình ta là đủ rồi " Dứt lời Lạc Chung Phong liền xuất quyền tiến tới

Nam tử cười: " Vậy ta cũng dùng quyền "

Hai quyền cước va chạm nhau, Lạc Chung Phong lui về sau hai bước, Lạc Niệm Sắt ngạc nhiên: " Hoả Lôi quyền ? Ngươi là người của Lôi Gia Bảo ? "

Nam tử vẫn đứng yên một chỗ, hắn nở một nụ cười sâu: " Đứng đầu Lôi Môn Tứ Kiệt "

Cả Lạc Niệm Sắt và Lạc Chung Phong đều ngạc nhiên, nếu như mấy năm trước bọn họ nghe đến cái danh hiệu này thì sẽ nghĩ ngay tới tám chữ

Kinh Lôi Ám Dũng, Thuỵ Mộng Sát Nhân

Còn bây giờ nghe tới danh hiệu này, lại hiểu rõ về một thân phận khác của hắn thì lại cũng có tám chữ để nói về hắn, thật ra là không chỉ riêng hắn

Tâm Kiếm Hữu Nguyệt, Thuỵ Mộng Sát Nhân

Cả Lạc Niệm Sắt và Lạc Chung Phong cùng lên tiếng: " Lôi Mộng Sát "

Lôi Mộng Sát ngạo nghễ ngẩng đầu, hắn cười: " Có thể được hai vị tiền bối nhìn ra, là vinh hạnh của ta "

Khí huyết trong người Lạc Chung Phong dâng lên cuồn cuộn: " Ở trên giang hồ danh tiếng lớn như vậy, đúng là nên đánh " Tay hắn nắm chặt, chuẩn bị ra quyền: " Đánh cho không còn danh tiếng "

Lôi Mộng Sát đưa một chân về phía sau: " Câu này không biết tiền bối nói hay là ta nói thì đúng hơn ? "

" Chết đi " Lạc Chung Phong lao tới

Lôi Mộng Sát dùng hai ngón tay chặn một quyền của Lạc Chung Phong, nụ cười trên môi hắn vẫn như cũ nhưng mắt Lạc Chung Phong thì thay đổi liên tục

" Lôi môn Kinh Thần Chỉ, quả nhiên bất phàm " Lạc Niệm Sắt đỡ Lạc Chung Phong vừa bị Lôi Mộng Sát đánh bay. Hắn quay đầu lại nói với Lạc Chung Phong: " Ngươi quá nóng vội rồi, cũng là quá coi thường hắn "

" Người mà lúc còn niên thiếu đã nổi danh giang hồ sao có thể dễ dàng bị đánh bại như vậy chứ ? "

Lôi Mộng Sát thu tay lại: " Hai vị một người bình tĩnh, một người nóng vội lại ở cùng với nhau... "

" Không cần nói nói nữa, ngươi có thể lên trên " Lạc Niệm Sắt ngắt lời

Lạc Chung Phong trợn mắt: " Không thể "

" Hắn là đến tìm người, khách của thành chủ a " Lạc Niệm Sắt nói nhỏ

Lạc Chung Phong lúc này mới tránh đường nhưng ánh mắt nhìn Lôi Mộng Sát thì không hề rời đi. Lôi Mộng Sát khẽ cúi đầu rồi đi lên trên

Lôi Mộng Sát đứng trên đỉnh Các, từ đây có thể nhìn thấy thành Tuyết Nguyệt trong những câu nói được giang hồ đồn thổi, quả nhiên danh xứng với thực

" Thế mà lại có người xông lên được tới đỉnh Các, ngươi là ai ? " Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro