Chương 48
" Lôi Mộng Sát, một đấng anh tài, một lòng vì quốc, vì dân. Đêm phản loạn đó, dẫn quân dẹp loạn, công nói không hết, Trẫm truyền khanh vào cung nhận thưởng. Khâm thử "
" Đây chính là khẩu dụ của Bệ Hạ "
" Chước Mặc công tử, mời "
Lời vừa dứt, Lôi Mộng Sát liền đứng dậy, thái giám truyền khẩu dụ mặt mày niềm nở, đưa tay hướng về cỗ xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn. Lôi Mộng Sát đi tới, bước vào xe ngựa, tiến cung
Thái giám truyền khẩu dụ này một đường đi đều vô cùng quan tâm, chăm sóc vị công tử có công phò tá vua đăng cơ này. Hắn trong lòng vô cùng vui sướng vì hôm này hắn là người được chọn đi truyền khẩu dụ. Vị trong cỗ xe ngựa này theo thông tin dò rỉ ra ngoài đến tám phần mười là sẽ trở thành Trụ Quốc đại tướng quân Bắc Ly. Có thể lấy được hảo cảm của y đối với hắn mà nói chỉ có lợi chứ không có hại
Ngự Thư Phòng
" Không cần đa lễ, giữa Cô và ngươi còn cần gì thế này "
Nghe thấy lời này của Minh Đức Đế nụ cười của tên thái giám càng rạng rỡ hơn, hắn quả nhiên là chọn đúng người
Minh Đức Đế đứng dậy hắn đi đến chỗ Lôi Mộng Sát đang đứng, Tiêu Nhược Phong cũng đứng dậy theo, hắn thở dài một cái. Chuyện này đúng là hắn suy nghĩ không kĩ, vốn nên nói về ý nghĩ của Lôi Mộng Sát cho Minh Đức Đế biết trước nhưng sự vụ quá nhiều làm hắn cũng vứt chuyện này ra sau đầu. Thế mới có cảnh tượng ngại ngùng như bây giờ
" Ngươi có công phò tá Cô, lại là một người có tài, đêm đó cũng nhờ là có ngươi nay mới có Cô đứng ở đây. Cô đối với ngươi mười phần cảm kích "
" Nay Cô đã đăng cơ, không thể bỏ qua một người tài như được. Cô phong ngươi làm Trụ Quốc đại tướng quân của Bắc Ly ta, nắm trong tay binh quyền, phủ đệ cũng sẽ ban xuống cùng với thưởng "
" Còn không nhanh quỳ xuống cảm tạ " Cẩn Tuyên lạnh nhạt cất tiếng
Minh Đức Đế đưa tay về phía Cẩn Tuyên, hắn lập tức cúi đầu xuống. Lôi Mộng Sát cũng quỳ xuống, hắn hít một hơi
" Bệ Hạ ban thưởng, thảo dân vô cùng cảm kích, thứ cho thảo dân có mắt như mù, thảo dân không thể nhận "
Nụ cười trên môi Minh Đức Đế đông cứng lại, tất cả thái giám đều như chậm một nhịp, Cẩn Tuyên công công như thể không tin vào lỗ tai của mình
" Bệ Hạ... " Tiêu Nhược Phong lên tiếng
Minh Đức Đế cơ mặt đã giãn ra, hắn nhìn Lôi Mộng Sát, nghiêm giọng
" Ngươi có thể nói cho Cô biết vì sao không ? "
Lôi Mộng Sát mặt cúi gầm xuống dưới đất, giọng hắn không to cũng không nhỏ: " Thảo dân giờ đây chỉ muốn làm một người giang hồ "
" Người giang hồ sao ? " Minh Đức Đế nhìn về phía Tiêu Nhược Phong
Hắn trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng cũng xuống bước
" Hôm nay Cô coi nghe thấy điều gì, chúng ta ngày khác lại nói tiếp " Hắn nhìn về phía Cẩn Tuyên công công: " Đưa Chước Mặc công tử ra ngoài đi "
Cẩn Tuyên công công nhận mệnh đi về phía Lôi Mộng Sát, Lôi Mộng Sát cũng chỉ đành đứng dậy, Tiêu Nhược Phong cho hắn một cái gật đầu an tâm
" Không làm phiền Bệ Hạ nữa, thảo dân cáo lui "
Hắn đi theo bước chân của Cẩn Tuyên công công đi ra khỏi Ngự Thư Phòng. Minh Đức Đế quay người rảo bước về ghế chủ vị, ngồi xuống
" Tất cả đều lui xuống đi " Giọng hắn nghiêm nghị, dường như không nghe thấy một chút tức giận nào
Minh Đức Dế nhìn tất cả các cung nhân lui xuống, đóng cửa phòng lại, hắn nhập một ngụm trà xong liền đặt xuống
" Cửu đệ, ngươi nói xem hắn đây là ý gì ? "
Tiêu Nhược Phong bước ra giữa điện, hắn cúi đầu: " Đây là lỗi của thần đệ, không sớm báo trước cho Bệ Hạ "
" Ý là đệ cũng đã biết trước chuyện này " Minh Đức Đế nhíu mày
Tiêu Nhược Phong khẽ gật đầu, Minh Đức Đế nhắm mắt
" Lần đầu tiên đệ dẫn hắn đến gặp Cô, Cô liền đã nhìn ra hắn kiên định như thế nào, mà giờ đây hắn lại nói với Cô hắn không muốn nữa "
Tiêu Nhược Phong cười bất lực: " Lúc đó có lẽ chưa cảm nhận được sẽ mất đi thứ gì, bây giờ đã nhận ra "
" Ý của câu này... " Minh Đức Đế đã nhận ra lời trong câu này nhưng vẫn nhất quyết muốn một đáp án chính xác, hoặc chính là hắn không muốn điều mình nhận ra là sự thật
Tiêu Nhược Phong đương nhiên cũng nhận ra ý của Minh Đức Đế, hắn khéo léo trả lời: " Chinh chiến sa trường khó nói trước được điều gì, sư huynh giờ có thê nữ, chỉ cầu mãi ở bên cạnh họ "
Mày của Minh Đức Đế giãn ra, tay hắn khẽ lật sổ con ở trên bàn: " Nhưng Cô sẽ mất đi một trung thần "
" Sư huynh là người trọng tình trọng nghĩa, nếu tương lai có gì bất trắc huynh ấy nhất định sẽ không ngoảnh mặt làm ngơ. Huynh ấy từng nói với đệ, chỉ cần có chuyện hệ trọng liên quan đến quốc, đến dân huynh ấy đều sẽ đến tương trợ " Tiêu Nhược Phong nói kiên định nhưng thật ra những lời này là hắn tự nghĩ ra, chứ không phải lời của Lôi Mộng Sát
Minh Đức Đế suy nghĩ lời của Tiêu Nhược Phong, hắn không trả lời luôn mà kêu Tiêu Nhược Phong trở về trước. Một mình hắn ở lại trong phòng suy tư, mắt thì đọc từng chữ được viết trong những cuốn sổ con. Cẩn Tuyên công công bước vào bẩm báo với hắn, hắn đặt quyển sổ con xuống, nhìn Cẩn Tuyên công công, hắn hỏi
" Cẩn Tuyên, ngươi có biết vì sao năm xưa Tiên Đế lại ra tay với Diệp Vũ tướng quân hay không ? "
Cẩn Tuyên công công kinh hãi, hắn vội quỳ xuống: " Thần... không biết " Cho dù chính là biết, cũng phải nói là không
Minh Đức Đế xua tay, ý bảo hắn lui ra ngoài, hắn như được ân xá, vội vàng lui ra
Minh Đức Đế hỏi Cẩn Tuyên câu đó nhưng thật chất lại là tự hỏi bản thân hắn vậy. Trước đây hắn cũng hiểu được một phần tại sao Tiên Đế lại làm như vậy nhưng cũng phần nào cảm thấy tiếc nuối cho Diệp Vũ tướng quân, hiện tại giờ đây ngồi lên vị trí này hắn mới chân chính hiểu được tại sao Tiên Đế lại phải làm như thế. Nếu đặt vào là hắn, hắn cũng không do dự mà sẽ làm như người
Hắn nghĩ câu nói của Tiêu Nhược Phong liền thấy như vậy cũng rất tốt. Nếu Lôi Mộng Sát nhận chức Trụ Quốc đại tướng quân, dựa vào tài nghệ của hắn sau này ắt có thể vượt xa hơn Diệp Vũ tướng quân. Mà điều đó sẽ làm hắn kiêng kị, có thể sẽ phải ra tay giống Tiên Đế năm xưa nhưng mà hắn hiểu rồi cũng sẽ có người về sau minh oan giống như việc đệ đệ hắn đang cố làm để minh oan cho Diệp Vũ tướng quân vậy. Đến lúc đó hắn cho dù chết rồi thì người đời chắc gì đã không rủa hắn
Mà nếu giờ đây hắn để cho Lôi Mộng Sát rời đi, sau này có việc hệ trọng lại còn có thể gọi hắn về lại tương trợ. Vừa không phải kiêng kị, vừa được xử lý được việc quả thật là một mũi tên trúng hai con nhạn
Minh Đức Đế trong lòng đã đưa ra quyết định, hắn lấy giấy ra, bắt đầu viết lên trên đó
Nội viên Lôi Trạch
Lôi Mộng Sát chân trước về đến, Tiêu Nhược Phong chân sau đã theo tới. Hắn nhìn Lôi Mộng Sát với khuôn mặt áy náy
" Chuyện này là ta không đúng, chưa hỏi qua ý huynh mà đã tự quyết định "
Lôi Mộng Sát ngồi xuống ghế, hắn cười ôn hoà: " Vốn cũng chẳng có gì, phương án đệ chọn lại là tốt nhất "
" Đúng là tốt nhất thật " Tiêu Nhược Phong trầm tư, điều mà hắn nói vừa lúc chạm vào tim đen của Minh Đức Đế mà cũng vừa lúc giúp Minh Đức Đế đưa ra giải pháp
Ba ngày sau một đạo Thánh chỉ được đưa tới nhà Lôi Mộng Sát, người đưa tới vẫn là tên thái giám hôm trước nhưng sự niềm nở kia đã không còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro