Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 46

Hai huynh đệ dẫn ba người vào trong sơn cốc, sau khi đi qua một sơn đạo tối đen chật hẹp tầm một nén nhang thì bọn cuối cùng cũng thấy được ánh sáng. Đập vào mắt Bách Lý Đông Quân là một thế giới nhỏ, một thế giới nhỏ về kiếm

Trong đó là từng gian nhà đúc kiếm san sát nhau, trong nhà là từng người cao lớn để trần đầu đầy mồ hôi đang đúc kiếm, trên đường có người điều khiển xe ngựa chạy qua, phía sau xe ngựa bày từng thanh kiếm, thân kiếm toả sáng lóng lánh, vừa nhìn đã biết không phải vật phàm

" Ta cuối cùng cũng hiểu sao cữu cữu lại nói đây là nơi đúc kiếm thiên hạ đệ nhất rồi " Bách Lý Đông Quân cảm khái: " Kiếm này cũng quá đẹp đi rồi "

Thiếu niên cười gượng: " Những thanh kiếm đó là để đem đi huỷ "

Bách Lý Đông Quân sửng sốt, xong hắn như nhớ ra điều gì đó liền gật đầu liên tục

" Những thanh kiếm kia tuy ở đây không được xem là thượng phẩm nhưng ở ngoài kia có những người cầu còn không được "

" Ta đưa mọi người đi tới Kiếm các tìm lão gia tử "

Hai thiếu nữ không biết từ đâu xuất hiện trước mặt năm người, hai người này cũng có khuôn mặt giống hệt nhau, điểm khác biệt duy nhất là một người có nối ruồi ở giữa trán
" Hà Tòng, Hà Khứ, người tới là ai " Một trong hai người lên tiếng truy hỏi

Người còn lại nhìn về phía sau lưng Hà Tòng và Hà Khứ, khuôn mặt biến sắc, vội khéo áo người còn lại, người lại cũng quay qua. Hai người họ lập tức cúi người

" Đại tiểu thư "

Hà Tòng vội vàng lên tiếng: " Vô Pháp, Vô Thiên, đây là khách của đại tiểu thư, bọn ta dẫn bọn họ đi tìm lão gia tử "

Hai tỷ muội Vô Pháp, Vô Thiên nhìn năm người dời đi, Vô Thiên quay sang nhìn Vô Pháp

" Đại tiểu thư còn nhỏ như vậy mà đã có phong thái của thiếu trủng chủ rồi "

Vô Pháp gật đầu đồng ý, hai người liền rời đi theo một hướng khác

" Bên trong chính là Kiếm các của Kiếm Tâm Trủng bọn ta, để ta đi thông... "

Lời nói của Hà Tòng còn chưa kịp xong, Lý Hàn Y đã bước vào trong, Hà Tòng ngại ngùng gãi đầu, Hà Khứ thì bước sang chắn đường Bách Lý Đông Quân đang định bước vào theo​

" Đại tiểu thư có thể, nhưng khách nhân phải đợi thông truyền "

Bách Lý Đông Quân không đành lòng mà thu lại bước chân, dù gì cũng vào đến đây rồi, đợi thêm một tí nữa cũng chẳng sao. Nhưng một người lại không muốn như thế...

Chưa đợi Hà Khứ chớp mắt, Nam Cung Xuân Thuỷ ở trước mắt đã biến mất, bên trong vọng ra tiếng nói có phần đắc ý

" Ta chính là không muốn đợi đó "

Lý Tố Vương đang ôm ngoại tôn nữ than thở chuyện con gái và cháu không chịu về thăm mình, để một lão già cô đơn ngày ngày ở đây đúc kiếm. Dường như chẳng mấy quan tâm lắm đến người ngoài nhảy vào này. Nam Cung Xuân Thuỷ chép miệng một cái, bắt đầu đi lại xung quanh như là của mình. Hà Khứ cũng đã chạy vào, hắn nhỏ giọng

" Lão gia tử "

Không một động tĩnh, không một lời hoài đáp

" Lão gia tử "

Lại một lần nữa nhưng trả lời hắn vẫn là sự tĩnh lặng, ba người còn lại dường như không nhìn thấy hắn trong căn các này vậy

" Lão gia tử "

Lý Tố Vương nhìn Hà Khứ một cái, nhưng rồi nhanh chóng quay lại than khổ với Lý Hàn Y

" Lão gia tử " Hà Khứ cúi đầu lớn giọng

Đến lúc này không chỉ ba người ở trong căn các quay lại nhìn hắn mà hai người là Bách Lý Đông Quân và Hà Tòng ở ngoài cũng nghe thấy mà ngó đầu vào trong, Bách Lý Đông Quân nghĩ có chuyện gì nên gấp gáp muốn đi vào trong, Hà Tòng thì lại ngăn không nổi

Lý Tố Vương bỏ thân mình đang ôm Lý Hàn Y ra, đứng dậy nhìn Hà Khứ đnag cúi đầu 

" Hét gì mà hét chứ ? "

Lại nhìn sang vị khách đang đi đi lại trong Kiếm các như nhà của mình nhíu mày, tiếp đó lại một người nữa xông vào, theo sau đó là Hà Tòng

Bách Lý Đông Quân xông tới cầm kiếm chỉ vào phía trong, mặt hắn đầy cảnh giác nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, lại thấy mình giống như đang làm trò cười, cũng không biết có nên bỏ kiếm xuống hay không ?

Lý Tố Vương nghiêm giọng: " Chỗ ta đây không phải là Danh Kiếm Sơn Trang, không phải muốn vào đoạt kiếm là được "

Bách Lý Đông Quân ngượng ngùng thu kiếm lại, cúi đầu một cái với Lý Tố Vương rồi chạy qua chỗ Nam Cung Xuân Thuỷ. Lý Tố Vương nhìn một cách khó hiểu, Hà Khứ vội lên tiếng

" Hai vị này là khách nhân của đại tiểu thư "

Lý Tố Vương nhìn sang Lý Hàn Y: " Con còn có cả khách cơ à ? "

Lúc này Lý Tố Vương mới ngẩn ra, làm sao mà Lý Hàn Y lại đi đến đây được ? Phụ mẫu đều không thấy đâu, chỉ có một mình con bé, cơn tức trong người Lý Tố Vương lại bừng lên

" Tên khốn nạn Lôi Mộng Sát kia hắn thế mà để cho con một mình chạy đến đây ! "

Lý Hàn Y lắc đầu: " Con không có đi một mình "

Lý Tố Vương nhìn qua Nam Cung Xuân Thuỷ và Bách Lý Đông Quân: " Hắn thế mà dám để con đi cùng với người lạ "

Bách Lý Đông Quân không nhịn được mà cười ra một tiếng, hoá ra nhị sư huynh trong lòng nhạc phụ của mình lại đáng hận như vậy

" Không phải người lạ, là sư phụ và sư huynh của con " Lý Hàn Y giải thích

Lý Tố Vương cau mày: " Người nào là sư phụ con ? Hai tên nhóc ranh này mà cũng đòi làm sư phụ con hả ? Tên khốn nạn Lôi Mộng Sát hắn đúng là không có mắt nhìn "

" Nói láo ! Hắn vô cùng mắt nhìn " Nam Cung Xuân Thuỷ đột nhiên xuất hiện trước mặt Lý Tố Vương

" Ngươi, ngươi, ngươi " Lý Tố Vương kinh ngạc

Nam Cung Xuân Thuỷ trêu đùa: " Ta gì mà ta ? "

" Lôi Mộng Sát hắn không phải rất có mắt nhìn à ? Nếu không có mắt nhìn sao lại có thể nhất kiếm chung tình với khuê nữ nhà ngươi hay ngươi nói hắn nhìn trúng khuê nữ nhà ngươi là không có mắt nhìn " Nam Cung Xuân Thuỷ cười 

Lý Tố Vương tức đến muốn nổ cả mắt, bốn thanh kiếm sau lưng cùng rời vỏ, đi đến bên cạnh Lý Tố Vương

" Phong Nhã Tứ Kiếm, không tồi, không tồi " Nam Cung Xuân Thuỷ khen

Lý Hàn Y vội căn ngăn: " Ngoại tổ phụ, là sư phụ con "

Lý Tố Vương phất tay một cái, Phong Nhã Tứ Kiếm lập tức bay về vỏ. Nam Cung Xuân Thuỷ giơ tay ra, lập tức một trong bốn thanh Phong Nhã Tứ Kiếm bay về tay y, rồi lại một thanh khác nữa, cứ lần lượt y xem qua xem lại cả bốn thanh, cuối cùng lại trả về chỗ cũ. Lý Tố Vương sửng sốt, người trẻ tuổi này vậy mà có thể dễ dàng điều khiển kiếm của ông

" Ngươi là ai ? " Lý Tố Vương lên tiếng

Nam Cung Xuân Thuỷ nở một nụ cười ôn hoà: " Tại hạ Nam Cung Xuân Thuỷ, là một thư sinh nho nhã "

Bách Lý Đông Quân cũng tiến về phía trước chào: " Vãn bối Bách Lý Đông Quân, gặp qua Trủng chủ "

" Họ Bách Lý " Lý Tố Vương như nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt lại hướng đến thanh kiếm trên tay Bách Lý Đông Quân: " Kiếm tốt, kiếm tốt, hàng thương phẩm nha. Có thể cho ta xem ? "

Bách Lý Đông Quân đưa Bất Nhiễm Trần cho Lý Tố Vương, Lý Tố Vương cẩn thận xem, nhíu mày: " Kiếm cấp Tiên Cung do Danh Kiếm Sơn Trang rèn ra "

" Có phải thanh kiếm này tốt hơn cả tất thanh kiếm mà ngươi rèn ra hay không ? " Nam Cung Xuân Thuỷ hỏi

Lý Tố Vương trả lại kiếm cho Bách Lý Đông Quân, phất tay áo: " Đúng thì đã sao ? Hắn có thể rèn ra thanh kiếm tốt hơn ta nhưng cả đời chỉ có một thanh, còn ta có thể rèn ra hàng trăm, thậm chí hàng nghìn thanh kiếm tốt "

Nam Cung Xuân Thuỷ gật đầu: " Thế nên nơi đây mới là thiên hạ đệ nhất "

" Hừ ? Vị tiểu công tử này ta có thể đoán ra thân phận, nhưng ngươi là là ai ? " Lý Tố Vương đứng đối diện với Nam Cung Xuân Thuỷ

Nam Cung Xuân Thuỷ nhíu mày: " Không phải ta đã nói rồi sao ? "

" Lý gia gia, đó là Lý gia gia, giờ người là sư phụ của con ? " Lý Hàn Y kéo áo Lý Tố Vương

Lý Tố Vương trầm ngâm: " Lý gia gia ? " Ông kinh ngạc: " Lý tiên sinh ở học đường ? "

" Danh cũ, danh cũ thôi " Nam Cung Xuân Thuỷ xua tay

Lý Tố Vương khẽ gật đầu: " Thất lễ rồi, thất lễ rồi "

Nam Cung Xuân Thuỷ tiến gần: " Ta chính là thích như vậy hơn "

" Con muốn thanh này " Tiếng nói của Lý Hàn Y vang lên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro