Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44

Tắc Hạ học đường

Nam Cung Xuân Thuỷ nhìn Trọc Thanh cắn răng chịu đựng sắp không được nữa rồi liền hất tay áo một cái. Trọc Thanh cảm thấy toàn thân nhẹ nhõm, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã bị Nam Cung Xuân Thuỷ giơ tay ấn lên đầu

" Ta không giết ngươi coi như nể mặt tên Thái An Đế kia một lần cuối. Ta để cho ngươi một bức thư, về nhớ đọc cho kĩ. Phải đọc kĩ, nếu không... ngươi có nghe nói Thần Du Huyền Cảnh có thể giết người từ xa ngàn dặm không ? "

Trọc Thanh siết chặt hai nắm đấm, nhưng vẫn cúi đầu: " Trọc Thanh ghi nhớ "

" Được, Nửa Bước Thần Du có chút hơi cao, xuống Đại Tiêu Dao nhé " Nam Cung Xuân Thuỷ giơ tay ra, khí lực của Trọc Thanh dần dần thoát ra ngoài
 
Đại tổng quản Trọc Thanh trực tiếp hôn mê bất tỉnh, đồ đệ Cẩn Tuyên vội vàng chạy tới đỡ hắn

" Nhớ nhắc sư phụ ngươi đọc kỹ lá thư " Nam Cung Xuân Thuỷ nhìn Cẩn Tuyên một cái

Cẩn Tuyên vội vàng cúi đầu: " Cẩn Tuyên hiểu "

Trần Nho trầm giọng nói: " Không giết đi à ? Giữ lại hai tên này sẽ là mầm hoạ "

" Ngươi là người đọc sách cơ mà ? Người đọc sách lòng dạ từ bi, sao lại đi giết người ? " Nam Cung Xuân Thuỷ cau mày

Trần Nho đặt tay lên trường kiếm bên hông: " Người ngài nói là người xuất gia, kẻ mà người đọc sách chúng ta nâng kiếm giết chết đều là tiểu nhân, trong triều có thể nói một câu giết vạn người "

" Đừng giết, có muốn giết thì chờ ta đi rồi lôi bản lĩnh của ngươi ra mà giết " Nam Cung Xuân Thuỷ xua tay

Trần Nho bỏ tay ra khỏi trường kiếm

" Đi đi " Cuối cùng Nam Cung Xuân Thuỷ nói, y nhìn tấm biển học đường, thở dài: " Tiểu tiên sinh của ta ơi, ta chỉ có thể giúp con đến đây thôi " Y điểm mũi chân, lao ra ngoài học đường

Tư Không Trường Phong giật mình: " Sư phụ, Đông Quân đi theo hướng kia cơ mà ? "

" Ta không đi tìm hắn, các ngươi đi đi, cứ bảo hắn gặp ta ở cửa thành. Ta tới chỗ sư tỷ của ngươi! Nếu hắn mà chết thì đào hố chôn ở ven đường, ta không có đồ đệ vô dụng như vậy " Nam Cung Xuân Thuỷ xua tay

Tư Không Trường Phong nhăn mặt: " Sư phụ, sao bọn ta phải tự chạy đi tìm người mà tiểu sư tỷ thì người luôn tới tận nơi đón vậy ? "

Nam Cung Xuân Thuỷ cười: " Thế mà còn không nhìn ra à ? Ta cưng sư tỷ của ngươi nhất " Nói rồi y bay đi mất

" Ta sao mà cảm thấy người coi tiểu sư tỷ thành con gái của mình rồi " Tư Không Trường Phong lẩm bẩm

Trần Nho đi tới cạnh Tư Không Trường Phong, hắn hỏi: " Sư tỷ của ngươi là ai ? "

Tư Không Trường Phong ra vẻ khó nói, hắn cúi đầu: " Con gái của Chước Mặc công tử Lôi Mộng Sát "

Trần Nho cười lớn: " Chuyện làm rối loạn bối phận như thế này đúng là chỉ có sư phụ ngươi là làm được "

Gian nhà họ Lôi, Thiên Khải

Kiếm khí bừng bừng trong khoảng sân sau, lại một lần nữa, đùng một cái Lâm Dã bị đánh bay vào tường. Lâm Dã cố gắng cử động thân thể đau nhức, một... hai

" Ta thật sự không đứng lên nổi nữa rồi "

Lý Hàn Y nhíu mày: " Mới như thế mà ngươi đã không đứng dậy được rồi "

Lâm Dã thở không ra hơi, mấy ngày nay Lý Hàn Y trở về hắn không ngày nào không bị đánh, hắn đường đường lớn tuổi hơn, luyện võ cũng là luyện trước... thế mà đánh không lại. Chung quy vẫn là tài không bằng người

Lý Tâm Nguyệt đi từ trong nhà ra, nhìn khung cảnh này không ngừng lắc đầu

" Hàn Y, được rồi "

Lý Hàn Y thu kiếm lại, tra kiếm vào vỏ, nhìn Lâm Dã đang nằm lăn lóc, nói ra một câu châm chọc

" Thế mà cũng đòi làm ca của ta "

Lý Tâm Nguyệt cười, nhưng trong chớp mắt nụ cười đã tắt

" Keng " một tiếng trường kiếm bên cạnh cô rời vỏ, trức tiếp đi tới tay cô

" Kiếm Tâm Hữu Nguyệt, Thuỵ Mộng Sát Nhân "

Nam Cung Xuân Thuỷ mặc áo trắng, khoé miệng nhếch lên: " Tâm Kiếm hợp nhất, đúng là nhanh nhạy "

Lý Tâm Nguyệt lạnh lùng nhìn y: " Ngươi là ai ? "

" Tại hạ Nam Cung Xuân Thuỷ, là sư phụ của tiểu khuê nữ đây, hôm nay mạo muội đến gặp Tâm Kiếm truyền nhân và đón đồ đệ của mình " Nam Cung Xuân Thuỷ mỉm cười ôn hoà lễ độ

" Nói năng hàm hồ " Lý Tâm Nguyệt vung trường kiếm, Tâm Kiếm hoá thành ngàn vạn đâm về phía Nam Cung Xuân Thuỷ

Lý Hàn Y thấy tình hình không hay rồi, không thể đứng yên xem kịch nữa, liền ném kiếm của mình vào giữa kiếm trận của Lý Tâm Nguyệt. Trường kiếm không địch lại được Tâm Kiếm trực tiếp vỡ vụn thành trăm mảnh. Nam Cung Xuân Thuỷ hất tay một cái, toàn bộ kiếm khí như nước thuỷ triều, tất cả đều như thu vào trong túi. Y lùi lại, nghiêm mặt nói: " Thấy chưa, ta nói thật mà "

Lý Tâm Nguyệt âm thầm kinh hãi, người này dễ dàng hoá giải kiếm khí tám phần mười công lực của cô, võ công thâm sâu không thể lường

Lý Hàn Y chạy đến cạnh Nam Cung Xuân Thuỷ, con bé cúi đầu: " Mẹ, đây thật là sư phụ "

Lý Tâm Nguyệt khó hiểu nhìn nam tử trẻ tuổi kia, đây thật sự là Lý tiên sinh sao ?

Nam Cung Xuân Thuỷ lắc đầu nhìn Lý Hàn Y: "
Kiếm vỡ hết rồi, đúng là không phải thanh kiếm tốt mà "

Lý Hàn Y gãi đầu, không biết nên trả lời thế nào. Nam Cung Xuân Thuỷ xoa đầu con bé, nói nhỏ

" Không sao, không sao. Lúc về ghé qua chỗ ngoại tổ phụ con lấy một thanh, ngoại tổ phụ con làm gì thiếu kiếm "

" Sư phụ, giờ chúng ta phải đi rồi sao ? " Lý Hàn Y hỏi

Nam Cung Xuân Thuỷ gật đầu, Lý Hàn Y liền gấp gáp: " Nhưng mà... con vẫn chưa gặp cha "

" Ta đưa con đi gặp nó là được rồi " Nam Cung Xuân Thuỷ nhướn mày

Bách Lý Đông Quân bước qua cửa thành Thiên Khải, hắn thở dài

" Mỗi lần đến đây đều khiến ta sức cùng lực kiệt "

Nam Cung Xuân Thuỷ dắt tay Lý Hàn Y bước qua cổng thành, y gật đầu, đúng là không khí dễ ngửi hơn nhiều

" Đi, về thành Tuyết Nguyệt " Bách Lý Đông Quân to tiếng hét lên

Nam Cung Xuân Thuỷ gõ cốc một cái lên đầu hắn: " Ngươi vội cái gì ? Trước tiên cứ từ từ, chúng ta còn phải ghé qua một chỗ "

Bách Lý Đông Quân xoa xoa chỗ vừa bị gõ, hỏi: " Sư phụ, chúng ta còn đi đâu nữa ? Lâu không ? "

" Đi về nhà sư muội con, không lâu " Nam Cung Xuân Thuỷ vừa đi vừa nói "

" Nhà của sư muội ? Không phải ở Thiên Khải sao ? " Bách Lý Đông Quân thắc mắc

Nam Cung Xuân Thuỷ không trả lời Bách Lý Đông Quân, y chỉ cười ra vẻ bí ẩn

Bách Lý Đông Quân gãi đầu: " Lẽ nào là Lôi Gia Bảo ? Nhị sư huynh không phải là bị đuổi ra khỏi tộc môn rồi à ? "

" Hắt xì " 

Lôi Mộng Sát xoa mũi, chắc chắn là có người nói xấu hắn

Không biết là sư phụ đã rời Thiên Khải chưa nhỉ ? Không biết sư phụ có đưa con gái hắn đến không nhỉ ? Liệu hắn có thể gặp được con gái không nhỉ ?

" Đều tại mấy tên kia nếu không ta cũng đã sớm về Thiên Khải rồi, bọn chúng đúng là cắm rễ tại Cô Tô muốn đến cũng khó, muốn đi cũng không dễ. Cũng may người đến là ta chứ không kẻ khác thì đã sớm bị bắt đi rồi "

" Tiểu tổ tông không biết bây giờ đang làm gì nữa ? Có nhớ vị phu quân phải lao tâm khắp nơi của nàng không ? Còn cả con gái ta nữa, hai năm chưa gặp, nhớ con bé quá đi "

Một con ngựa túc tắc đi trên đường nhỏ, một người trẻ tuổi đang ngồi trên lưng ngựa, miệng thì lẩm bẩm

Nam Cung Xuân Thuỷ nhìn Bách Lý Đông Quân, Bách Lý Đông Quân nhìn Lý Hàn Y, hai người đồng thời lấy tay che trán, đúng là khiến cả sư đệ lẫn con gái thấy mất mặt thay mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro