Chương 42
Đến con đường phía trước, bước đi của hai người liền dừng lại, trước mặt họ có hai người xuất hiện, một người để ria mép, một người cõng theo một cây dù ở sau lưng. Hai người kia nhìn hai người bọn, không hề có ý động thủ
Khoảng chừng một phần tư nén nhang, người cõng cây dù sau lưng liền chủ động tránh qua một bên, người có ria mép thấy thế cũng không tình nguyện mà tránh sang bên còn lại
Thư sinh trẻ tuổi cùng bé gái hiên ngang bước qua hai người họ, người có ria mép nhìn bóng dáng hai người kia dần biến mất, khuôn mặt lộ rõ vẻ tiếc, hắn đi về phía người cõng cây dù
" Mộ Vũ, ngươi nói xem tên đó có phải quá ngông cuồng rồi không ? Hay là chúng ta đuổi theo đánh cho tên đó một trận "
Người cõng quay dù quay sang nhìn người có ria mép như nhìn một thằng ngốc: " Vừa nhìn đã biết người đó là một cao thủ, nếu như ngươi muốn đuổi theo đánh người đó thì ngươi sẽ là người ngu nhất thiên hạ "
" Cái khuôn mặt của hắn còn trẻ hơn ta và ngươi " Người có ria mép càu nhàu
" Mộ Vũ, Mộ Vũ " Người có ria mép gọi
Người cõng cây dù quay qua nhìn, mặt hắn lạnh tanh không hề có chút cảm xúc nào
" Ngươi đang nghĩ gì vậy ? " Người có ria mép hỏi
Người cõng cây dù nói: " Bé gái đi bên cạnh người kia "
" Không phải chứ ta thấy thanh kiếm của con nhóc đó bình thường mà, chắc cầm cho vui thôi. Ngươi sao lại để ý " Người có ria mép thắc mắc
Người cõng cây dù lắc đầu: " Ngươi quá khinh thường rồi, bé gái đó sau này sẽ trở một cao thủ đó, dù gì giờ đang còn nhỏ như vậy mà đã vào Tự Tại Địa Cảnh rồi "
" Con nhóc đó ? Vào Tự Tại Địa Cảnh rồi ? Mộ Vũ ngươi có nhầm không ? Sao người lại biết nó là Tự Tại Địa Cảnh " Người có ria mép không tin
Người cõng cây dù nhìn về phía tửu lâu cao cao ở con phố phía trước kia, hắn nói: " Nhân kiếm tương thông "
" Tô Mộ Vũ, Tô Xương Hà, đi thoai " Một nam tử cao gầy, đội nón che, cầm cây thiền trượng dài đứng trên mái hiên
" Triết thúc, xong rồi ư ? " Người có ria mép lên tiếng
Đấu Lập Quỷ Tô Triết ngáp một cái: " Xong roài "
Trong xe ngựa Bách Lý Đông Quân đang chăm chú hoạ chân dung của Lý tiên sinh, hắn nhìn một lần cuối rồi đưa cho Tô Viện. Tô Viện nhận lấy bức tranh xem thử, thiếu chút nữa con mắt rớt ra. Cô trầm ngâm cả ngày mới thốt ra được một câu
" Đây là ai ? "
" Thiên hạ đệ nhất, Lý tiên sinh của học đường " Bách Lý Đông Quân mỉm cười: " Cô chưa từng gặp, đương nhiên không biết "
Tô Viện ngơ ngác: " Ta đã từng có may mắn gặp qua Lý tiên sinh ở học đường rồi... Nhưng bức vẽ này của ngươi, không nói ta còn tưởng lão già Trần Hổ cơ "
Bách Lý Lạc Trần nhìn bức tranh, cũng dở khóc dở cười: " Ta thấy Lý tiên tuy tuổi trung niên nhưng vẫn phong lưu tuấn tú, khiến người khác ngưỡng mộ, sao con lại vẽ thành một ông lão họm hẹm ? "
Bách Lý Đông Quân gãi đầu: " Vốn là một lão già thối họm hẹm mà "
Bên ngoài bỗng có âm thanh vang lên, âm thanh này giống như âm thanh của hai trường kiếm đụng nhau. Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong vội ngó đầu ra xem
Bách Lý Đông Quân gấp gáp: " Tiểu sư huynh Ám Hà bọn chúng lại tới nữa sao ? "
Tiêu Nhược Phong cầm chắc kiếm trong tay, hắn cười nhẹ: " Không phải, chỉ là một tiểu cô nương đi lạc mà thôi. Mình ta có thể giúp tiểu cô nương này tìm đúng đường đi về rồi "
Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong nhìn về phía trước, chỉ thấy một bé gái mang khăn che mặt, cao còn chưa đến vai bọn hắn đang cầm thanh kiếm đứng trước cách Tiêu Nhược Phong mười bước
Bách Lý Đông Quân cười: " Còn nhỏ như vậy, tiểu sư huynh nhớ thủ hạ lưu tình đó "
Tiêu Nhược Phong cười nhìn bé gái trước mắt, còn nhỏ nhưng công phu lại không nhỏ tí nào, có thể vượt qua ánh mắt của nhiều người như vậy đến trước mặt hắn chắc chắn không tầm thường
" Người tới là ai ? " Tiêu Nhược Phong hỏi
Bé gái kia không trả lời chỉ trực tiếp lao tới đụng chạm với trường kiếm của Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Phong quay đầu tránh đi lưỡi kiếm, hắn cười
" Đúng là không tệ, lúc ta bằng tuổi ngươi không được như thế này " Tiêu Nhược Phong giơ kiếm lên, kiếm thế liền thay đổi: " Nhưng hiện tại thì ngươi còn kém xa ta "
Bé gái nhìn kiếm thế kia, không hoảng sợ mà ngược lại còn có vẻ phấn khích mà thốt lên câu nói đầu tiên từ khi chạm mặt đến giờ
" Thiên Hạ Đệ Tam, đã sớm được nghe "
Dứt lời bé gái cũng thi triển kiếm pháp của mình, kiếm pháp thi triển chưa thành nhưng Tiêu Nhược Phong lại cảm nhận được sự quen thuộc ở trong đó. Không cho hắn nghĩ nhiều, kiếm của coi bé đã tiến về phía hắn, Tiêu Nhược Phong cũng không ngần ngại mà đáp trả
Trường kiếm một lần nữa chạm nhau, Tiêu Nhược Phong lùi lại một bước, hắn lắc đầu
" Khinh địch rồi, không biết kiếm pháp này của tiểu cô nương là ai dạy ? "
Không hề có câu trả lời, Tiêu Nhược Phong cảm thấy hơi bất lực, một tiểu nương ở tuổi này không phải rất thích nói chuyện sao ?
Tiêu Nhược Phong một lần nữa giơ kiếm lên, hắn bây giờ không có nhiều thời gian để chơi với tiểu cô nương này. Nếu như là bình thường thì hắn nguyện ý cùng so tài, dù gì thiên tài như thế này đúng là rất hiếm gặp
" Đây mới thật sự là Thiên Hạ Đệ Tam của ta " Tiêu Nhược Phong mỉm cười
Bé gái kia cũng thi triển kiếm pháp của mình, kiếm khí lần này mạnh hơn lần trước rất nhiều, Tiêu Nhược Phong cũng thấy rõ được kiếm pháp này hơn. Hắn lần này tấn công trước, một kiếm chém về phía bé gái
Bé gái cũng lập tức chém ra chiêu kiếm của mình, lần này cô bé bị kiếm của Tiêu Nhược Phong áp chế phải lùi về phía sau. Nhưng cô bé này lại không muốn chịu thua, lập tức kiếm khí lại bùng lên, Tiêu Nhược Phong kinh ngạc
" Tự Tại Địa Cảnh ? Còn nhỏ như vậy mà đã vào Tự Tại Địa Cảnh ? "
Hai người lập tức tách ra, kiếm khí của bé gái vẫn bừng bừng như cũ, nhìn Tiêu Nhược Phong nói
" Kiếm pháp của ta tên là Chỉ Thuỷ Kiếm Pháp "
Tiêu Nhược Phong ngạc nhiên, Bách Lý Lạc Trần ở trong xe lại cười ra một tiếng
" Cũng được rồi đó "
Một giọng nói không biết từ đâu vang lên, cứ như sấm nổ bên tai
" Vì sao trên thế gian này có những người chẳng khác nào thần tiên, không nhắc đến hắn thì thiên nam địa bắc cũng không tìm thấy, vừa nhắc tới thì hắn liền xuất hiện trước mặt ngươi " Bách Lý Đông Quân nhìn Tư Không Trường Phong
Tư Không Trường Phong lắc đầu, tỏ vẻ không tán thành: " Ta cảm thấy không phải một số người mà chỉ có một người "
Hai người ngó đầu qua, xong cúi đầu: " Sư phụ "
Nam tử áo trẳng thong thả bước đến bên cạnh bé gái, y vỗ vai cô bé
" Tiểu Hàn Y, thu khí, thu khí "
Tiêu Nhược Phong vội tra kiếm vào vỏ, hắn cứ tưởng như mình nghe nhầm, hắn hỏi lại
" Hàn Y ? Tiên sinh đây... "
Nam tử áo trắng nhíu mày: " Đúng là không có mắt nhìn "
Bé gái cũng thu khí lại, không can tâm mà tra lại kiếm vào vỏ, uất ức nhìn nam tử áo trắng
Nam tử áo trắng kéo khăn che mặt của bé gái xuống, an ủi: " Không sao, sau này còn nhiều cơ hội "
" Đây... " Bách Lý Đông Quân ngạc nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt của bé gái
Tiêu Nhược Phong mỉm cười, hắn đi đến: " Ta đang nghĩ xem ai mà lợi hại thế này, hoá ra là tiểu Hàn Y của chúng ta. Lâu ngày không gặp, vừa gặp vậy mà đã giơ kiếm vào mặt thúc rồi "
" Con cũng chỉ muốn xem thúc mạnh đến như thế nào thôi " Bé gái nói
Tiêu Nhược Phong chịu thua: " Thúc không mạnh bằng con ? Có được không ? "
" Phong Hoa thúc thúc, thúc không cần nói như vậy, bởi vì sau này con mạnh hơn thúc là điều nhất định " Bé gái nói một cách đầy tự tin
Tiêu Nhược Phong cười bất lực: " Điều đó là đương nhiên rồi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro