Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

Sau khi thái giám từ Thiên Khải khẩn cấp đưa thánh chỉ đến phủ Trấn Tây Hầu không lâu thì có một đội nhân mã đi vào thành Càn Đông

Đây là đội ngũ có ngoại hình bắt mắt nhất Bắc Ly – Kim Ngô Vệ, bọn họ trực thuộc hoàng thành, bảo vệ bình an cho hoàng thành, chủ yếu là các công tử thế gia, chưa từng đánh trận qua

Mà người dẫn đầu đội nhân mã này lại là một người trẻ tuổi, hắn nhìn tấm biển Trấn Tây Hầu Phủ không khỏi thở dài

Lần trước tới đây hắn đội mũ có rèm che, mặc áo choàng trắng của học đường, đại diện cho học đường

Nhưng lần này bước vào thành Càn Đông hắn lại mặc giáp nặng, đại diện cho Hoàng tộc Tiêu thị của Bắc Ly

Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong

Bách Lý Đông Quân ngồi trong mảnh sân nhỏ đột nhiên mở mắt, hắn nhìn cô nương Vương Nguyệt đã bầu bạn cùng mình gần một năm mà nở nụ cười. Hai năm chưa hết, nhưng có lẽ đến lúc hắn phải đi rồi, vì hắn cũng là người của phủ Trấn Tây Hầu.

Thành Cô Tô

Lôi Mộng Sát đứng nhìn căn nhà tranh, nói thật cho dù là trong giấc mộng đã trải qua mười mấy năm kia hay chính hiện tại đã biết trước thì đây cũng là lần đầu tiên hắn đến

Ngày đó tên Phi Ly kia chỉ biết được người dẫn đầu bắt bốn tên gia nô của Vũ Sinh Ma là Diệp Khiếu Ưng chứ không hề biết thật ra người dẫn đầu thật sự là Lôi Mộng Sát hắn, vẫn luôn nấp trong bóng tối

Hắn ở đây kiên nhẫn chờ cho những kia rời đi, rồi lại kiên nhẫn đánh giá từng ngóc ngách ở đây cho đến tận bây giờ mới đến gặp Diệp Đỉnh Chi

Diệp Đỉnh Chi từ trong nhà bước ra, hắn nhìn người mặc y phục đen, mang khăn che mặt, không hề ngạc nhiên hay phòng bị, hắn khẽ gọi

" Thật sự là đến rồi "

Nếu như lần đầu tiên nhìn thấy hắn phải phỏng đoán xem người tới là ai, thì lần này hắn lại sảng khoái, ung dung mà bắt chuyện với đối phương

" Chuyện đã hứa với ngươi ta đương nhiên sẽ làm "

Diệp Đỉnh Chi đi đến phía bàn đá ngồi, ở trên bàn đá đó vậy mà có sẵn hai vò rượu. Rượu dường như đã đặt ở đó từ rất lâu, chỉ đợi người tới

" Bỏ khăn che mặt xuống được rồi đấy " Diệp Đỉnh Chi nói

Lôi Mộng Sát tháo khăn che mặt ra, hắn cũng ngồi xuống ghế đá

" Ngươi tưởng ta muốn đeo lắm hả ? Khó chịu chết đi được "

Dịch Văn Quân từ trong nhà bước ra, cô tiến tới mang theo một ấm trà nóng, Diệp Đỉnh Chi nhận lấy chén trà từ tay Dịch Văn Quân rót cho Lôi Mộng Sát một cốc

" Vất vả rồi, uống đi "

Lôi Mộng Sát nhận lấy chén trà uống một ngụm: " Xem như là cũng có chút thành ý "

Diệp Đỉnh Chi cười, Dịch Văn Quân cũng cười, Diệp Đỉnh Chi đứng dậy, hắn cùng Dịch Văn Quân chắp tay, cúi người với Lôi Mộng Sát

" Ơn của Lôi huynh bọn ta không sao mà đền đáp hết được, hôm nay ở tại đây Diệp Đỉnh Chi ta xin thề cho dù tương lai phát sinh chuyện gì đi nữa, chỉ cần huynh nói một tiếng ta liền sẽ theo huynh " Diệp Đỉnh Chi nói

Dịch Văn Quân liền nói tiếp: " Ơn này không sao mà trả hết được, chỉ xin Chước Mặc công tử nhận của ta một lạy "

Lôi Mộng Sát cả kinh, hắn vốn giữ lời hứa đến đây uống rượu mừng của Diệp Đỉnh Chi thôi nhưng không ngờ hai người này lại cho hắn đại lễ lớn như vậy. Hắn vội vàng ngăn Dịch Văn Quân đang định quỳ xuống lại, có chút bất lực nói

" Ta có làm gì đâu ? Hai người đúng là... Mới thế thôi đã cảm tạ ta rồi, hai người đừng nói Thiên Ngoại Thiên đến, hai người liền đi theo bọn chúng luôn để cảm tạ luôn "

Diệp Đỉnh Chi cười khổ: " Ta là người không biết phân biệt bạn hay địch như thế hả ? "

Trong đầu Lôi Mộng Sát thoáng qua hình ảnh Giáo chủ Ma giáo dẫn quân vào Bắc Ly, xong đến hình ảnh Giáo chủ Ma giáo một mình tiến vào Thiên Khải đối đầu với hàng trăm cao thủ đại nội. Hàng trăm người phải ra đi vì trận chiến đó, Bắc Ly bị công cả bốn phía Đông, Tây, Nam, Bắc. Liệu hắn làm như thế này có đúng không ?

" Nghĩ gì thế ? " Diệp Đỉnh Chi vỗ vào vai Lôi Mộng Sát

Lôi Mộng Sát hoàn hồn, hắn ngồi lại xuống ghế: " Không phải nói tới đây uống rượu mừng của ngươi sao ? Nhanh, đến đây "

Diệp Đỉnh Chi ngồi xuống, Dịch Văn Quân đi vào trong lấy ra hai cái chén đặt lên bàn, Lôi Mộng sát thấy thế liền nhíu mày

" Không phỉa là uống rượu mừng cùng hai người sao, cô cũng phải uống "

Dịch Văn Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi, Diệp Đỉnh Chi cười: " Uống một chén thì được "

Lôi Mộng Sát không nói gì coi như đồng ý, Dịch Văn Quân lấy thêm một cái chén tới, Lôi Mộng Sát rót liền ba chén rượu. Diệp Đỉnh Chi định lấy một chén nhưng bị Lôi Mộng Sát ngăn lại, hắn sờ vào áo lấy ra một mảnh vải đỏ và một cái hộp gỗ nhỏ. Diệp Đỉnh Chi ngạc nhiên, Dịch Văn Quân cũng thế.

" Kết tóc thành phu thê " Lôi Mộng Sát nói

" Hôm nay ta liền giúp hai người làm người chứng hôn, nhìn hai người bái thiên địa, kết tóc thành phu thê xong uống rượu mừng của hai người "

Dịch Văn Quân rưng rưng nước mắt, Diệp Đỉnh Chi thì cảm động không thôi. Lần trước khiến cho hắn cảm động như thế này chính là thấy huynh đệ vì mình mà đi cướp dâu, lần này so với lần trước hắn cũng cảm động không kém

Diệp Đỉnh Chi nhận lấy mảnh vải đỏ cùng cái hộp gỗ từ Lôi Mộng Sát, hắn cẩn thận đặt xuống bàn. Lôi Mộng Sát liền giúp bọn họ làm nghi thức bái thiên địa, bái xong hắn đưa cho hai người mỗi người một chén rượu, hắn cũng cầm chén lên vì hai người họ uống cạn

Diệp Đỉnh Chi cùng Dịch Văn Quân nhìn Lôi Mộng Sát uống xong, hai người cũng uống cạn sạch chén rượu. Diệp Đỉnh Chi lấy một cái kéo, hắn cắt một ít tóc của mình rồi lại cắt một ít tóc của Dịch Văn Quân. Hắn buộc tóc của hai người lại với nhau, xong gói lại trong mảnh vải đỏ rồi bỏ vào cái hộp gỗ.

Lôi Mộng Sát nhìn khung cảnh hạnh phúc này của hai người, hắn chỉ mong tương lai sẽ không xảy ra điều gì bất trắc

Long An Quận

Cách xa quán trọ Đông Lai đến vài con phố, trên nóc gian nhà cao có một thư sinh trẻ tuổi cùng một bé gái đang ngồi ung dung mặc kệ cảnh chém giết hung tợn ở quán trọ kia

Bé gái có vẻ rất nhàm chán, tay không ngừng đung đưa thanh kiếm trong tay

" Sư phụ, đến lúc nào chúng ta mới đến gặp bọn họ hả ? "

Thư sinh trẻ tuổi lại không gấp gáp gì, duỗi tay một cái mới nhìn bé gái

" Không vội, không vội. Chúng ta lại đi theo bọn họ một quãng nữa, đến lúc đó cho con đánh với tên nhóc Tiêu Nhược Phong, vừa hay đánh trận này giúp con vào Tự Tại Địa Cảnh "

Bé gái đứng dậy, rút thanh kiếm trong tay ra, một phát liền ném thanh kiếm về phía trước, thanh kiếm đi xuyên qua một chiếc lá, lập tức chiếc lá đó hoá bụi rồi cắm thẳng vào bảng hiệu của tửu lâu ở con phố phía trước

" Sư phụ, con đã vào Tự Tại Địa Cảnh rồi "

Vừa dứt lời với thư sinh trẻ tuổi, cô bé liền hết lên

" Kiếm về "

Trường kiếm vốn đang bị cắm chặt ở trên bảng hiệu kia đột nhiên động đậy, một nhoáng liền rời khỏi tấm bảng hiệu bay thẳng đến tay bé gái

Thư sinh trẻ tuổi không có gì ngạc nhiên cả, y đứng dậy nhìn về phía quán trọ ở đằng xa kia

" Không hổ là đồ đệ của ta "

Nơi mà thư sinh trẻ tuổi nhìn tới kia đang có lần lượt những cổ xe ngựa gấp rút rời đi

" Có thể đi rồi "

Thư sinh trẻ tuổi nhảy một cái liền đi xuống dưới đường phố tấp nập, tiếp theo đó bé gái cũng nhảy xuống bên cạnh thư sinh trẻ tuổi. Trái ngược với những cổ xe ngựa đang gấp gáp rời đi kia, hai người lại chậm rãi mà tản bộ, ngắm nhìn phố xá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro