Chương 40
Hàn Sơn tự
Phật châu đang di từng hạt bỗng dừng lại, Vong Ưu đại sư ngồi trên bồ đoàn tụng kinh lập tức ngẩng đầu lên, nhíu mày: " Ngươi nói là có cô nương tới tìm Diệp Đỉnh Chi ? Hắn còn rất vui mừng ? "
Vong Ưu đại sư nghe Vô Thiền kể lại chi tiết xong đột nhiên đứng dậy, chỉ trong chớp mắt đã lao ra ngoài cửa, ông hất tay một cái, cánh cửa đã đóng lại. Ông cất bước nhảy lên, đi thẳng về phía gian nhà tranh của Diệp Đỉnh Chi
Vong Ưu đại sư từng là hảo hữu với Lý tiên sinh, Tiêu Nhược Phong, ông hiểu rất rõ phòng vệ ngầm trong Thiên Khải nghiêm đến mức nào. Một mình Dịch Văn Quân không có cách nào chạy thoát, còn Diệp Đỉnh Chi vẫn ở đây chưa bao giờ rời khỏi, cho nên có người giúp hắn dẫn Dịch Văn Quân ra ngoài. Người như thế nào mà lại có bản lĩnh lớn như vậy ? Nếu đã như thế tại sao không xuất hiện vào lần trước Diệp Đỉnh Chi đến Thiên Khải ?
Tăng bào phất phới theo làn gió, Vong Ưu đại sư từ Hàn Sơn tự chạy tới gian nhà tranh dưới núi, chỉ mất không tới nửa nén hương
Trời đã lặn về phía Tây, mặt trăng chậm rãi nhô lên
Ngay thời điểm ngày và đêm giao nhau này, Diệp Đỉnh Chi ngồi một mình ngoài sân, ngơ ngác nhìn bầu trời
Vong Ưu đại sư đạp chân hạ xuống, thanh thế kinh người
Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu lên, giơ một ngón tay đặt lên miệng, nói nhỏ: " Suỵt "
Vong Ưu đại sư bước tới một bước, bùn đất dưới chân lõm xuống một tấc
Diệp Đỉnh Chi coi như không thấy, lại nói nhỏ: " Nàng đang ngủ "
Ánh trăng dịu dàng phủ xuống, rốt cuộc tăng bào phất phới của Vong Ưu đại sư cũng hạ xuống, khí thế trên người đột ngột ngừng lại, ông chắp tay trước ngực, khẽ niệm Phật
" Có lẽ là đi cả chặng đường dài nên mệt mỏi, cũng có thể là cuối cùng cũng buông bỏ được lo lắng trong lòng, cho nên vừa vào nhà chưa bao lâu đã nằm ngủ " Diệp Đỉnh Chi khẽ mỉm cười lắc đầu: " Cho dù thế nào đi nữa, đại sư đợi nàng ngủ xong giấc này có được không ? "
Vong Ưu đại sư lùi một bước: " Vừa rồi lão nạp nôn nóng quá "
" Chẳng lẽ không phải đại sư nhận lời nhờ vả của Lang Gia Vương đến đây cướp Dịch Văn Quân à ? " Diệp Đỉnh Chi hỏi
Vong Ưu đại sư lắc đầu: " Chẳng qua lão nạp thấy chuyện này có điểm lạ nên đến đây xác nhận thôi "
Diệp Đỉnh Chi nhìn thanh kiếm của mình cắm một bên, cười nói: " Ta còn tưởng cuối cùng cũng phải đánh với đại sư một trận "
" Chẳng hay Dịch cô nương được ai đưa tới ? "
Vong Ưu đại sư truy hỏi, lúc Vong Ưu đại sư đang định nói tiếp thì Diệp Đỉnh Chi xua tay
" Nàng là do bốn gia nô của sư phụ ta cứu ra, ngoài ra còn có một thế lực khác giúp "
Vong Ưu đại sư thở dài: " Diệp thí chủ nguyện ý theo họ ? "
" Không, ta nghe Lôi đại ca. Hắn nói sẽ sớm tới tìm ta, ta ở đây chờ hắn " Diệp Đỉnh Chi nói
" Diệp thí chủ tại sao lại tin Lôi thí chủ ? " Vong Ưu đại sư hỏi
Diệp Đỉnh Chi cười nhìn lên trời: " Chỉ là hắn làm cho ta tin hắn mà thôi "
Vong Ưu đại sư lại niệm Phật một tiếng: " Chỉ hi vọng Diệp thí chủ chọn đúng con đường "
Diệp Đỉnh Chi ngẩn người, xong trầm giọng nói: " Lời của đại sư ta xin ghi nhớ "
Vong Ưu đại sư rảo bước rời khỏi, một lát sau đã đi vào rừng núi, ông khẽ thở dài
" Nhìn chân trời, chân trời không xa, gọi mũi đất, mũi đất trước mắt, tiếc thay thiên địa trong gang tấc mà chả cách nào chung một chỗ, đêm nay trăng sáng chứng giám, hai trái tim chung nhịp đập "
Đúng là hôm nay y định dẫn Dịch Văn Quân đi rồi lặng lẽ theo dõi tình hình, nhưng cô gái đang ngủ say trong phòng, chàng trai thì ngồi một mình trong sân. Cảm giác yêu thương mà lặng lẽ đó khiến y cũng mềm lòng. Nhưng... đây có thật sự là chuyện tốt không ?
Lại nghĩ về câu trả lời kia của Diệp Đỉnh Chi, y lại lắc đầu. Lòng tin là thứ khó xây dựng nhưng lại rất dễ bị huỷ đi. Đối với người đã trải qua hết thảy sóng gió như Diệp Đỉnh Chi thì điều đó lại càng dễ hơn.
Trắc phi của Cảnh Ngọc Vương phủ bị người ta cướp đi, tin tức này đủ đề làm chấn động cả Thiên Khải. Nhưng tin tức này thậm chí còn không ra khỏi biệt viện. Biệt viện đó được cách ly với lý do Trắc phi bị mắc bệnh lạ, không ai được ra vào. Hàng ngày đồ ăn đều được các thái y kiểm tra nghiêm ngặt rồi được thân binh của Cảnh Ngọc Vương phủ đưa tới
Phần lớn những người không nhìn ra manh mối thì lại nghĩ ra rất nhiều những câu chuyện khác. Tỉ như Trắc phi được Cảnh Ngọc Vương sủng ái nhất đã bị Cảnh Ngọc Vương chán ghét nên đem đi nhốt lại. Lại còn có người nói Trắc phi này thật sự bị bệnh nếu không được Cảnh Ngọc Vương sủng ái như vậy tại sao đã lâu thế mãi mà không hoài thai
Nhưng có lẽ có một số ít người đã nhìn ra manh mối, đặt ở quá khứ chắc đã động tay động chân, ví dụ như vị Vương gia trẻ tuổi đang ở trong Thanh Vương phủ kia. Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn và Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong cẩn thận chuyện này như vậy chính là sợ Thanh Vương phủ dò la được manh mối gì, mượn chuyện này giở trò, đến lúc đó không chỉ Cảnh Ngọc Vương phủ mất hết thể diện, Thái An đế cũng sẽ hỏi tội. Nhưng đã nhiều ngày nay Thanh Vương phủ không có ai ra vào, thậm trí thượng triều mỗi ngày Thanh Vương cũng cáo bệnh không dự.
Mãi tới một ngày Thanh Vương rốt cuộc cũng ra khỏi phủ, sắc mặt hồng hào, khí vũ hiên ngang, chẳng giống như bệnh mới khỏi. Sau đó hắn tiến cung
Khi xuất phát mới là buổi chiều, khi về đã là hoàng hôn trời lặn
Khi xuất phát sắc mặt Thanh Vương nghiêm nghị, có hơi căng thẳng, khi trở về như trút được gánh nặng, khoé miệng cong lên
Những chi tiết này đều được người khác ghi lại, đưa về Cảnh Ngọc Vương phủ
" Đệ nói xem có phải hắn vào cung báo chuyện của Văn Quân không ? " Tiêu Nhược Cẩn hỏi đệ đệ của mình
Tiêu Nhược Phong lắc đầu: " Chuyện của Cảnh Ngọc Vương phủ sao Thanh Vương lại biết được ? Nếu hắn tới tố cáo chẳng lẽ lại tự nhận mình không quan tâm chuyện triều chính mà chỉ đi nhìn trộm chuyện nhà của các vương gia khác sao ? Cho dù có người bẩm báo chuyện này lên chỗ phụ hoàng, thì cũng không thể là hắn được "
Cả hai đều cảm thấy có gì đó sắp xảy ra nhưng cũng chỉ có thể đợi đến buổi thượng triều ngày mai
Ngày hôm sau thượng triều Thái An Đế nói có việc bận, không xuất hiện. Nhưng mới hôm qua Thái An Đế lộ diện đâu có điểm nào lạ. Tiếng bàn tán xôn xao khắp nơi
Mãi tới buổi chiều, bảy vị ngự sử trong Ngự Sử Đài được gọi vào cung diện thánh, mãi tối mịt mới về
Hôm sau thượng triều, Thái An Đế vẫn nói có việc, bãi triều
Cảnh Ngọc Vương phủ, hai vị vương gia đứng ngồi không yên, thậm Lang Gia Vương luôn tỉnh táo đến giờ cũng cảm thấy bất an
Vì hắn nhớ lần trước sau khi Vua không xuất hiện vài ngày như vậy, đại tướng quân bị định tội mưu phản tống giam, tru di toàn tộc
" Là nhắm vào chúng ta à ? " Cảnh Ngọc Vương hỏi
Tiêu Nhược Phong thở dài: " E là vậy "
Ngày thứ ba thượng triều, Thái An Đế vẫn không xuất hiện nhưng đến chiều lại có một đạo thánh chỉ được ban xuống
Trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần bị tố mưu phản, lệnh cho bảy vị Ngự Sử Đài tra rõ chuyện này.
Thánh chỉ được người vung roi thúc ngựa chạy hơn tám trăm dặm khẩn cấp đưa đến thành Càn Đông.
Cảnh Ngọc Vương Tiêu Nhược Cẩn ngồi trong phòng uống trà, nhưng cánh tay cầm chén lại run rẩy rất khẽ, hắn nhỏ giọng nói: " Cửu đệ, có phải chuyện chúng ta liên minh với phủ Trấn Tây Hầu bị lộ rồi không ? "
" Không thể nào " Tiêu Nhược Phong lắc đầu: " Chúng ta mới gặp thế tử có một lần, cũng không có thư từ qua lại "
" Nhưng lôi cả Bách Lý Hầu gia ra động... " Tiêu Nhược Cẩn nhấp một ngụm trà: " Lá gan của vị Thanh Vương điện hạ này cũng thật là to "
Tiêu Nhược Phong nhíu mày: " Mà vị phụ hoàng của chúng ta cũng đồng ý cho đứa con to gan như vậy "
Đại tướng quân Diệp Vũ rồi đến giờ là Trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần đều là bút tích hiển hách của Thanh Vương
Hai người thì vẫn đang còn suy ngẫm bên kia một đạo thánh chỉ khác đã được đưa tới Cảnh Ngọc Vương phủ. Nhưng tiếp chỉ không phải là Cảnh Ngọc Vương mà là Lang Gia Vương
Thánh chỉ lệnh Lang Gia Vương mang theo sáu trăm Kim Ngô Vệ tới thành Càn Đông trọng trách dẫn Bách Lý Lạc Trần tới Thiên Khải. Cả đi cả về chỉ ba mươi ngày không được phép chậm trễ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro