Chương 39
" Định lúc nào rời đi ? " Tiêu Nhược Phong quay lại hỏi
Lôi Mộng Sát giả vờ suy nghĩ: " Để xem... ngày mai được không ? "
Tiêu Nhược Phong lập tức đứng dậy: " Ta liền đi chuẩn bị giúp huynh "
" Đừng vội, đừng vội... ta nói đùa đấy. Cảnh Ngọc Vương đăng cơ xong, thiên hạ thái bình ta sẽ đi " Lôi Mộng Sát kéo Tiêu Nhược Phong lại
Tiêu Nhược Phong thở dài, vậy mà hắn còn tưởng Lôi Mộng Sát bỏ hết tất cả mọi thứ rồi
" Về Lôi Gia Bảo ? "
Lôi Mộng Sát ngồi xuống chiếc ghế trong viện, hắn vẫy tay kêu Tiêu Nhược Phong lại ngồi cùng. Tay còn lại liền cầm lấy ấm trà rót
" Lôi Gia Bảo đúng là phải về nhưng mà ta không muốn ở đó "
Tiêu Nhược Phong cầm lấy chén trà uống một ngụm nhỏ: " Vì sao ? "
Lôi Mộng Sát cúi sát lại gần tai Tiêu Nhược Phong, hắn nói nhỏ: " Ta lúc đi tuyên bố hào hùng như thế sao có thể lủi thủi về đó ở để mà bị chê cười được chứ ! "
" Huynh mà cũng biết mất mặt " Tiêu Nhược Phong cười
" Ai lại không biết mất mặt chứ ? "
Tiêu Nhược Phong nhìn Lôi Mộng Sát giờ đây, hắn đột nhiên thấy giống như bọn họ lại trở lúc hắn mới nhập môn vậy. Chỉ vui vẻ trò chuyện xem ai hôm nay đã làm gì ? Rồi lại cùng nhau tỷ thí xem ai hơn ai ?
" Về Kiếm Tâm Trủng cũng không tồi, ít nhất thì mỗi khi ta đến thăm huynh sẽ được thấy cảnh huynh bị nhạc phụ đuổi đánh " Tiêu Nhược Phong nói đùa
" Đệ... đúng là " Lôi Mộng Sát tức đến nỗi nói không nên lời
Tiêu Nhược Phong đặt chén trà xuống, nhìn Lôi Mộng Sát: " Được rồi, rốt cuộc huynh định đi đâu ? Lôi Gia Bảo cũng không phải, Kiếm Tâm Trủng cũng không ? "
" Đến lúc đó sẽ nói cho đệ biết " Lôi Mộng Sát ra vẻ thần bí
Thành Cô Tô, dưới Hàn Sơn tự
Diệp Đỉnh Chi nở một nụ cười hiếm hoi trong một năm qua sau khi dựng xong ngôi nhà tranh
Tiểu hoà thượng Vô Thiền đang ngồi bên cạnh cọc gỗ ăn mứt quả: " Diệp đại ca nghe đệ nói này, cứ phí sức như vậy làm gì ? Đến ở trong Hàn Thuỷ tự chẳng phải hơn sao ? Sư phụ nói gian thiền phòng phía đông lưu lại cho huynh, huynh có thể lén lút uống rượu nhưng không thể ăn thịt, sư phụ coi như không thấy "
Hai người đã ở cùng nhau hơn một năm, Vô Thiền cũng coi như hiểu tính cách của vị đại ca này như lòng bàn tay, tuy sắc mặt lạnh lùng nhưng dễ nói chuyện hơn bất cứ ai, có làm gì cũng không tức giận, đôi lúc luyện công quá đà lại huỷ cả nhà đi
" Ta ở đây là được rồi " Nụ cười nhanh chóng biến mất, Diệp Đỉnh Chi lạnh lùng nói
"Ài, ở một mình cô đơn lắm " Vô Thiền thở dài
Diệp Đỉnh Chi liếc nhìn cậu: " Thế còn hơn ở cùng với một đám hoà thượng "
" Đệ hiểu rồi. Diệp đại ca, có phải mỗi tối lén lút dẫn cô nương nào về đây không ? Thế thì đúng thôi, vào chùa thì không tiện, không dẫn được cô nương vào " Vô Thiền vỗ đầu
Diệp Đỉnh Chi thản nhiên nói: " Thế mà ngươi cũng đoán được "
Sau khi nói xong hắn đột nhiên quay đầu lại, nhìn một cỗ xe ngựa đỗ tại đó, tay bất giác nắm chặt chuôi kiếm, nhưng thấy người cầm roi ngựa là ai thì lại buông ra
Người tới là ai hắn rõ hơn ai hết, một trong bốn gia nô của Vũ Sinh Ma ngày đó phụng mệnh hắn lẻn vào Thiên Khải, sau đó mất liên lạc, Tân Nguyệt Hàn
Tân Nguyệt Hàn nói lời thật lòng với Diệp Đỉnh Chi, nói xong hắn vén rèm xe lên, một cô nương từ xe ngựa bước ra
Diệp Đỉnh Chi vẫn còn nhớ rõ cảnh tượng lần đầu tiên hắn gặp nàng, dung nhan tuyệt đại trên đời này không có nữa nhân nào sánh lại
Nhưng lần này gặp lại tiên nữ với dung nhan tuyệt thế không nở nụ cười dịu dàng như ngày trước, chỉ khẽ cau mày, giọng điệu bất mãn: " Ngươi dẫn bao nhiêu cô nương về gian nhà tranh này rồi "
Diệp Đỉnh Chi vẫn đang còn chìm trong nỗi kinh ngạc găp lại, tới tận lúc Dịch Văn Quân hỏi câu này mới hoàn hồn. Ban đầu hắn khựng lại, hắn làm gì có dẫn cô nương nào về đây đâu ? Sau đó mới nhận ra mấy lời Vô Thiền vừa nói bị Dịch Văn Quân nghe được
Nhưng mà Vô Thiền kia vẫn liếm mứt quả, dáng vẻ không liên quan đến mình, chỉ ngơ ngác nhìn Dịch Văn Quân: " Hoá ra nữ nhân dưới núi lại xinh đẹp như vậy... "
Diệp Đỉnh Chi vội vàng chạy lại xách cổ áo của Vô Thiền lên mắng một trận, hắn dùng khuôn mặt uỷ khuất nhìn về phía Dịch Văn Quân
" Ta thật sự không làm như vậy. Ta ở đây chỉ ngày ngày luyện kiếm, dựng nhà, nhớ nàng "
Dịch Văn Quân che miệng mỉm cười, cuối cùng hai hàng mi cũng giãn ra
Diệp Đỉnh Chi lại nôn nóng: " Ngày đó ta cũng đến, ta không quên ước định của chúng ta. Sư huynh của nàng cũng đi cùng ta, chúng ta đã giết được tới trước cửa Vương phủ, cuối cùng ta vào Vương phủ. Nhưng mà ta đấu không lại Lang Gia Vương, nên gần đây ta đều ngày ngày luyện kiếm. Đến khi nào ta đánh được hắn, nhất định sẽ trở về tìm nàng "
Dịch Văn Quân lắc đầu: " Chờ tới lúc đó, có phải ta cũng già rồi không ? "
" Nàng sẽ không già " Diệp Đỉnh Chi lắc đầu liên tục
" Sẽ không già ? Lẽ nào ta là yêu quái à ? " Dịch Văn Quân nói
Diệp Đỉnh Chi lại lắc đầu: " Nàng là tiên nữ "
Vô Thiền từ dưới đất bò dậy, nghe hai người nói như vậy liền biết mình giờ không nên ở đây, hắn chắp tay: " Cáo từ "
Tân Nguyệt Hàn kia cũng định rời đi nhưng Diệp Đỉnh Chi lại lên tiếng ngăn lại, hắn tiến đến gần Tân Nguyệt Hàn nói thầm. Lời của hắn không nhiều, bởi hắn còn đang vội trở lại với Dịch Văn Quân. Hai người trước hắn nhận được thư của Lôi Mộng Sát, trong thư không đề cập đến chuyện Dịch Văn Quân tới đây nhưng lại nói đến bốn người này. Nếu như không phải nghe tiếng cáo từ kia của Vô Thiền thì hắn cũng không nhớ ra được.
Ở bên kia sông Xuân Phúc, ngoài Cô Tô thành, Phi Ly cùng một cô gái áo tím đeo khăn che mặt chờ mãi không thấy người tới, cô gái áo tím tức giận
" Bọn chúng dám lật lọng ? Lẽ nào bọn chúng đánh hơi được gì đó rồi ? "
Phi Ly khẽ quay cây bút nhỏ, giờ đây hắn cũng đang rất rối trí, nhưng cũng chỉ có thể chờ
Một con chim bồ câu bây đến trước mặt hai người, Phi Ly đưa tay bắt lấy bồ câu, lấy mảnh giấy ra đọc. Hắn khẽ nhíu mày
" Sao rồi " Cô gái áo tím gấp gáp
Phi Ly gấp mảnh giấy lại, siết chặt: " Bọn chúng bị người của Lang Gia Vương bắt đi rồi "
" Sao có thể ? Không phải là đảm bảo không còn truy binh sao ? Bọn chúng có phát hiện ra chỗ ở hiện tại của Diệp Đỉnh Chi không ? "
" Bọn chúng tới chỉ có mười người, dẫn đầu chính là tên đồ tể kia, đã bị dẫn về Thiên Khải rồi "
" Bọn chúng đã tìm kiếm khắp thành Cô Tô, cũng may chưa tìm ra chỗ ở hiện tại của Diệp Đỉnh Chi, có lẽ là không nghĩ tới Diệp Đỉnh Chi thế mà lại ở dưới chân Hàn Sơn tự " Phi Ly chậm rãi nói
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro