Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38

Lang Gia Vương phủ

Lôi Mộng Sát đứng nhìn Tiêu Nhược Phong mở tờ giấy ra nhẹ nhàng đọc lướt qua xong gấp lại, thần sắc lập tức trở nên xấu đi. Hắn thở dài, cuối cùng ngày này cũng đến rồi, không biết bên Tâm Nguyệt có đưa tin thành công hay chưa ?

" Bốn gia nô của Vũ Sinh Ma, có hành động rồi " Tiêu Nhược Phong thở ra một hơi, bất lực nói

Lôi Mộng Sát ngược lại chẳng sửng sốt gì cả, hắn quay đầu nói với thị vệ: " Tìm Diệp Khiếu Ưng, tập kết đội ngũ, bí mật quan sát Cảnh Ngọc Vương phủ "

" Lần này xem ra không chỉ có mình Thiên Ngoại Thiên nhúng tay, chắc chắn là có cả thế lực của triều đình " Tiêu Nhược Phong nói

Lôi Mộng Sát không trả lời, hắn trầm ngâm một lúc cho đến khi Tiêu Nhược Phong định đi tới Cảnh Ngọc Vương phủ mới lên tiếng

" Ảnh Tông qua một đoạn thời gian nữa thì sẽ không còn cần thiết đối với chúng ta "

Tiêu Nhược Phong cả kinh: " Sư huynh "

" Đệ đến Cảnh Ngọc Vương phủ đi "

Tiêu Nhược Phong vội vàng rời đi, quả nhiên khi hắn đến nơi Dịch Văn Quân đang lên xe ngựa để rời đi cùng bốn gã gia nô kia, hắn rút kiếm ra nhưng lại bị một thanh kiếm khác chặn lại

" Ngươi bây giờ đã là phó đô thống cấm quân cao quý lại làm chuyện nối giáo cho giặc cướp Trắc phi đi sao ? " Tiêu Nhược Phong cúi đầu nói

" Thế thì sao ? " Lạc Thanh Dương hỏi ngược lại

" Lâu nay nghe nói kiếm pháp của Lạc phó đô thống siêu phàm, thế liền để ta mở mang tầm mắt một chút " Tiêu Nhược Phong tung người nhảy tới

Lạc Thanh Dương nghiêng người, thanh kiếm hẹp dài kia cũng chém về phía Tiêu Nhược Phong. Hai người lướt qua nhau

Một chiêu thôi Tiêu Nhược Phong cũng biết không ổn, cho dù hắn có thắng được Lạc Thanh Dương thì bốn tên gia nô kia cũng sớm đưa Dịch Văn Quân ra khỏi thành rồi. Tiêu Nhược Phong đành phóng một mũi lệnh tiễn lên trời

Ở bên kia bốn tên tuỳ tùng đã đưa Dịch Văn Quân gần ra đến cửa thành Thiên Khải thì gặp một vị khách không mời mà tới, Dịch Văn Quân hiểu rõ vị khách này hơn ai hết, cơ thể cô khẽ run. Đúng lúc cô gần như hết hi vọng ngoan ngoãn chịu số phận trong lồng một lần nữa thì có hai người xuất hiện trước cỗ xe ngựa

Một cao một thấp đánh về phía ông lão cầm kiếm kia

Thiên Ngoại Thiên hai vị tôn sứ Vô Pháp, Vô Thiên

Nội viện Lôi Trạch

" Lần này xem ra Lang Gia Vương nhìn rõ ý định của chàng rồi " Lý Tâm Nguyệt bỏ cuốn kiếm phổ xuống, nhìn về phía Lôi Mộng Sát đang trầm ngâm

Lôi Mộng Sát cười khổ: " Thế cũng tốt, đệ ấy tự phát hiện ra bằng không ta cũng không có cách nào mở miệng nói được "

Lý Tâm Nguyệt đi tới, nhìn về hướng Lôi Mộng Sát đang nhìn: " Liệu có thể thành công rời đi không ? "

" Đã rời đi rồi " Lôi Mộng Sát quay đầu lại

Một người mặc áo gấm, tay cầm kiếm đang đứng ngay sau lưng hai ngươi họ, thần sắc hắn mệt mỏi, xem ra vừa mới đánh một trận không hề dễ dàng

Lý Tâm Nguyệt rời đi, để lại không gian cho hai người

" Tiêu Nhược Phong " Lôi Mộng Sát khẽ gọi

Người kia chính là Tiêu Nhược Phong, hắn không trả lời Lôi Mộng Sát chỉ rút kiếm ra hướng về phía Lôi Mộng Sát đang đứng lao tới

Lôi Mộng Sát đã từng nghĩ đến kết quả này, hắn tung người lên, mũi chân điểm lên trường kiếm của Tiêu Nhược Phong

" Vì sao ? " Tiêu Nhược Phong hỏi

Lôi Mộng Sát xoay người, thân ảnh lúc nãy đang còn trên trường kiếm giờ đây đã tới phía sau Tiêu Nhược Phong, một quyền đánh tới. Tiêu Nhược Phong quay người, trực tiếp dùng kiếm chặn một quyền kia

" Ta chỉ là muốn giúp uyên ương đoàn tụ " Lôi Mộng Sát trả lời

Tiêu Nhược Phong một kiếm xuất tới, trong kiếm này còn mang theo cả sự tức giận hiếm khi mà hắn bộc lộ

" Huynh rõ ràng biết điều ta muốn hỏi không phải là cái này "

Lôi Mộng Sát đứng im tại chỗ, tay phải đang định xuất quyền cũng bỏ xuống, hắn nhìn kiếm khí cuồn cuộn đang tới của Tiêu Nhược Phong không chớp mắt

Tiêu Nhược Phong vội vàng điều khiển về hướng khác, hắn thu kiếm lại, thở ra một hơi

" Xin lỗi " Giọng của Lôi Mộng Sát nhỏ đến mức Tiêu Nhược Phong gần như không nghe thấy

Tiêu Nhược Phong vứt kiếm xuống đất, bản thân hắn cũng ngồi xuống

" Ta không có đủ dũng khí để mở miệng ra nói với đệ, chỉ có thể đệ tự phát hiện mà thôi "

Lôi Mộng Sát quay lưng lại đối diện với Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Phong quay mặt đi, hắn không nhìn thẳng Lôi Mộng Sát

" Ta biết mỗi người đều có chí hướng riêng, ta không có quyền gì để yêu cầu người đó phải làm theo ý ta, nhưng mà ta... "

Giọng nói của Tiêu Nhược Phong bỗng im bặt, đầu hắn cúi thấp xuống, trông hắn bây giờ đâu còn vẻ uy nghiêm của Lang Gia Vương

Hắn chung quy vẫn là sợ Lôi Mộng Sát vốn vì tin tưởng mới chọn đi theo hắn nhưng lại vì hắn sau này biến chất rồi nên mới muốn rời đi. Hắn không sợ thế nhân hãi hắn, không sợ người khác nói ra nói vào về hắn, hắn chỉ sợ bản thân hắn làm những người tin tưởng hắn phải thất vọng về hắn

Tiêu Nhược Phong không nói hết câu nhưng Lôi Mộng Sát lại hiểu được điều Tiêu Nhược Phong đang nghĩ. Hắn đi tới, tay đặt lên vai Tiêu Nhược Phong

" Đệ không phải nói rồi sao, ai cũng có chí hướng riêng, chí hướng của ta không thay đổi "

" Chỉ là ta đổi một cách khác để thực hiện nó mà thôi, không phải do đệ đâu. Đệ, Tiêu Nhược Phong sao lại có thể mất niềm tin vào bản thân mình như thế được chứ ? "

Tiêu Nhược Phong từ từ ngẩng đầu lên nhìn Lôi Mộng Sát, Lôi Mộng Sát nhặt Hạo Khuyết kiếm lên, tra lại vào vỏ xong ngồi xuống bên cạnh Tiêu Nhược Phong

" Ta luôn muốn làm một đại tướng quân lên chiến trường giết địch, bảo vệ lãnh thổ cho Bắc Ly, giữ bình yên cho thiên hạ "

" Đệ nghĩ ta vì đệ thay đổi nên mới rời đi, có nực cười hay không ? Ta nếu đã muốn làm đại tướng quân thì sao lại có thể bởi chuyện nhìn đệ vì đại cục bỏ qua tiểu tiết mà thay đổi được chứ ? "

" Vậy huynh sao lại... ? " Tiêu Nhược Phong hỏi

Lôi Mộng Sát làm sao có thể nói cho Tiêu Nhược Phong biết rằng hắn đã nhìn thấy hết thảy tương lai được chứ

" Chỉ là ta dường như nhìn thấy mọi chuyện đi, ta sợ sau này nếu ta chết đi rồi Tâm Nguyệt sẽ vì ta mà đứng lại đây, Hàn Y con bé sẽ phải trải qua cảm giác có được xong rồi mất đi, con bé rồi sẽ trở thành một người vô cảm "

Lôi Mộng Sát nói mọi chuyện sẽ xảy ra với cách phỏng đoán cho Tiêu Nhược Phong nghe

" Thật ra trước đây ta chỉ sợ mình sau này sẽ có kết cục giống như Diệp Vũ tướng quân mà thôi. Nên ta đã chuẩn bị đủ mọi thứ, ta sắp xếp tất cả nhưng mà... "

" Người được huynh sắp xếp lại không muốn đi theo con đường đó " Tiêu Nhược Phong chậm rãi nói thay lời Lôi Mộng Sát muốn nói

Lôi Mộng Sát cười khẩy: " Có phải đệ cảm thấy ta bây giờ trở nên hèn nhát, rất ích kỷ đúng không ? "

" Trước đó huynh cũng ích kỷ mà, ích kỷ thực hiện mơ ước của mình mà không thèm nghĩ đến tương lai của chính mình, tẩu tẩu và Hàn Y. Ích kỷ tự cho mình sắp xếp là tốt nhất bắt hai người họ phải đi theo mà không thèm nghĩ đến cảm nhận thật sự của họ " Tiêu Nhược Phong nói ra một tràng

Hắn thật sự cảm thấy nhẹ nhõm khi Lôi Mộng Sát rời đi không phải là nguyên nhân mà hắn nghĩ. Hắn nói ra những câu từ đó cũng mong Lôi Mộng Sát có thể sảng khoái mà rời đi, tâm không còn vướng bận ở nơi đây nữa. So với được đồng hành cùng Lôi Mộng Sát trên triều hay trên chiến trường thì hắn vẫn muốn Lôi Mộng Sát sống một đời bình an giống những huynh đệ khác hơn.

" Đúng, ta thật đúng là ích kỷ " Lôi Mộng Sát cười lớn

Tiêu Nhược Phong cũng cười, hai người cứ như thế ngồi cười đối phương.

Còn đâu phong thái của Chước Mặc công tử và Lang Gia Vương nữa chứ, Diệp Khiếu Ưng vừa bước tới nhìn thấy, hắn lắc đầu rồi quay người rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro