Chương 36
Phủ Trấn Tây Hầu
Thiếu niên cưỡi ngựa cầm trường thương đứng đó nhìn Trấn Tây Hầu
Hắn muốn phủ Trấn Tây Hầu thả Bách Lý Đông Quân ra, hắn đưa ra vô vàn lời nói đanh thép nhưng chỉ nhận lại chữ " cút " từ chính miệng Trấn Tây Hầu có danh tiếng Sát Thần lẫy lừng
Hắn vốn muốn tiếp tục luận ngôn nhưng nhìn thấy hàng chục mũi tên loé lên ánh lạnh, lại nhớ đến tiếng xấu của Sát Thần đành quay đầu ngựa, vung roi. Nhưng đi được mười trượng hắn lại quay đầu lại, cao giọng
" Ta sẽ trở lại "
Đợi đến lúc trở thành Thương Tiên trong miệng bọn họ, hắn sẽ trở lại cứu Bách Lý Đông Quân
Trong võ bảng của Bách Hiểu Đường, Lương Ngọc Bảng hạng tư, Tư Không Trường Phong
" Còn kém nhiều lắm "
Nam Cung Xuân Thuỷ nằm trên mái hiên, nhìn Tư Không Trường Phong thúc ngựa chạy xuyên qua toà thành, thương bạc trong tay lấp loé ánh sáng, mỉm cười: " Đồ đệ mà ta để ý, quả nhiên ai cũng bất phàm "
Y quay đầu lại nhìn cô bé đang ăn kẹo hồ lô: " Đúng không Hàn Y "
" Lý gia gia, Lương Ngọc Bảng là cái gì ? " Cô bé ngừng ăn kẹo hỏi Nam Cung Xuân Thuỷ
Nam Cung Xuân Thuỷ nhíu mày: " Là sư phụ, không phải Lý gia gia "
" Sư phụ, đó là cái gì ? "
Nam Cung Xuân Thuỷ xoa đầu cô bé: " Chẳng qua là cái bảng vớ vẩn do một thằng nhóc lập ra thôi. Nhưng mà được vào đó cũng xem như là lợi hại, sư huynh và sư đệ của con lần này cũng được vào đấy "
" Sư phụ, con có thể vào không ? " Cô bé nói đầy hào hứng
Nam Cung Xuân Thuỷ giơ tay ra, một thanh trường kiếm không biết từ đâu bay tới, y mỉm cười bắt lấy, đưa thanh trường kiếm cho cô bé
" Đương nhiên có thể "
Thành Thiên Khải, Bách Hoa Lâu
Phong Thu Vũ đang nghe Đồ Nhị Gia thuật lại chuyện ngoài ý muốn xảy ra hôm lễ thành hôn của Cảnh Ngọc Vương. Đồ Nhị Gia thuật lại cho nàng không sót một chi tiết nào từ người tham gia cướp dâu cho đến quá trình. Thiết như là trong đó có tiểu công tử của Trấn Tây Hầu phủ và người dùng thương mà Phong Thu Vũ hiểu rõ hơn ai hết kia. Cuối cùng bọn họ bị người của Trấn Tây Hầu phủ mang đi, xem ra cũng bị thương không nhẹ nhưng không chết được
Phong Thu Vũ chậc một tiếng, thần sắc hơi tức giận: " Đã về rồi mà còn đi cướp dâu người khác "
Côn Tiền Sơn, ngoài thành Càn Đông, Tư Không Trường Phong kéo cương ngựa dừng lại, đặt một chiếc lá lên môi, khẽ thổi
Chính là điệu Giang Nam Nguyệt kia
Lần này tới Thiên Khải thật ra hắn cũng có ý đồ riêng, hắn muốn gặp lại cô gái với tiếng đàn động lòng người kia. Khi lần đầu tới thành Thiên Khải hắn đã gặp một lần, trước khi rời đi lại gặp một lần, nếu gặp lần nữa sẽ là tam kiến. Lần thứ ba gặp mặt, dù sao cũng nên nói ra một số lời đã giấu sâu trong lòng. Đáng tiếc lần này tới Thiên Khải, tham gia trận chiến kia, cuối cùng lại là thua cuộc, lại còn bị người ta kéo đi. Đúng là tiếc nuối.
Thổi xong khúc nhạc, Tư Không Trường Phong vung tay, chiếc lá bay theo làn gió, hắn kéo cương, quay đầu, định rời khỏi
Một vị công tử nho nhã áo trắng như tuyết đứng nhìn hắn nhún vai: " Khúc nhạc thiếu niên vừa thổi có vẻ rất hay, lão phu nghe mà thấy nhớ quê hương "
Tư Không Trường Phong vội vàng nhảy từ trên ngựa xuống: " Sư phụ "
Nam Cung Xuân Thuỷ mỉm cười: " Thấy sư phụ mà kích động vậy à ? Sao nào, có muốn sư phụ trút giận cho ngươi không ? Đầu tiên đánh lão Trấn Tây Hầu một trận, sau đó thúc ngựa vạn dặm đến Thiên Khải đánh cho lão già Hoàng Đế một trận nữa ? "
Lời nói của Nam Cung Xuân Thuỷ nghe như đùa cợt, Tư Không Trường Phong cũng không coi là thật, chỉ hậm hực lắc đầu: " Nào dám làm phiền tiên sinh vì chuyện nhỏ này "
" Cành liễu xanh tươi, nữ nhi tình trường, đây là đại sự đấy. Nhưng là không phải chuyện của ngươi " Nam Cung Xuân Thuỷ mỉn cười nói: " Tiếp theo định đi đâu ? "
" Muốn đi lại trong giang hồ, rèn luyện thương pháp của mình, tới lúc thành công về thành Càn Đông dẫn Bách Lý Đông Quân đi " Tư Không Trường Phong trả lời
Nam Cung Xuân Thuỷ gật đầu nhưng luyện Truy Khư Thương kia ấy à, Nam Cung Xuân Thuỷ lại lắc đầu. Tư Không Trường Phong nói hắn chỉ biết mỗi bộ thương pháp này, Nam Cung Xuân Thuỷ cười hắn ngốc, hắn cũng thèm nghĩ lại mình có một sư phụ là thiên hạ đệ nhất
" Kinh Long Biến " là bộ thương pháp mà Nam Cung Xuân Thuỷ truyền lại cho Tư Không Trường Phong, tổng cộng ba mươi thức, chiêu cuối hoá rồng là ảo thuật. Trước khi rời Nam Cung Xuân Thuỷ còn không quên nói với Tư Không Trường Phong hắn là người may mắn trong cách đệ tử của y bởi y kiếm pháp đệ nhất, đao pháp đệ nhất, quyền pháp đệ nhất, chưởng pháp đệ nhất nhưng thương pháp chỉ biết qua loa. Hắn chính là người sau này có thể vượt qua thiên hạ đệ nhất trở thành Thương Tiên.
Nam Cung Xuân Thuỷ xuống núi, nơi đó đang có một cỗ xe ngựa chờ hắn. Lạc Thuỷ mặc áo đỏ nhìn về phía xa, ngây ngẩn xuất thần
" Nhìn gì vậy ? " Nam Cung Xuân Thuỷ nói nhỏ
" Các đệ tử của chàng đã như vậy rồi chàng còn có tâm tư du sơn ngoạn thuỷ hay sao ? " Lạc Thuỷ hỏi
" Như vậy chẳng phải rất tốt sao ? " Nam Cung Xuân Thuỷ mỉm cười: " Có tận hai năm không bị quấy rầy, tĩnh tâm luyện võ, trong lòng đều có mục tiêu kiên định. Đợi hai năm sau sẽ là lúc cưỡi mây hoá rồng "
" Tự tin vậy à "
" Dù gì cũng là đồ đệ của ta mà " Nam Cung Xuân Thuỷ nhướn mày
Hai người lên xe ngựa, lúc Nam Cung Xuân Thuỷ đang định đánh xe thì Lạc Thuỷ cảm thấy hai bọn họ hình như đã bỏ quên gì đó
" Chúng ta có quên cái gì không ? Ta sao mà cảm thấy chúng ta hình như bỏ quên gì đó "
Nam Cung Xuân Thuỷ đánh xe, nói: " Quên gì được chứ, ta đều dặn dò bọn chúng xong cả rồi "
Lạc Thuỷ ôm đầu, tay đánh một cái vào lưng Nam Cung Xuân Thuỷ: " Hàn Y "
" À đúng rồi, tại thằng nhóc Tư Không Trường Phong đi vội quá, ta đuổi theo, để quên con bé ở phủ Trấn Tây Hầu rồi " Nam Cung Xuân Thuỷ cười trừ, vội vàng quay đầu xe lại trở về thành
Trấn Tây Hầu phủ
Lão Trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trần đang ngồi xem một cô bé luyện kiếm ở khoảng sân sau, bên cạnh là bàn trà, trên bàn ngoài trà ra còn đặt một cây kẹo hồ lô
" Chỉ Thuỷ Kiếm Pháp này đúng là diệu "
Một giọng nói vang lên, Ôn Lạc Ngọc từ trong nhà bước ra
Bách Lý Lạc Trần vuốt bộ râu của mình, gật đầu: " Thiên sinh phôi kiếm đúng là hiếm gặp, sau này ắt thành Kiếm Tiên "
" Thật không ngờ tên Lôi Mộng Sát kia lại có thể sinh được một đứa trẻ như này " Ôn Lạc Ngọc nói
Bách Lý Lạc Trần cười trả lời: " Ta nghĩ đây là công của Tâm Kiếm truyền nhân "
" Dung mạo thì đúng thật là của Tâm Nguyệt nhưng mà tính cách thì giống hệt cha nó " Ôn Lạc Ngọc cảm khái
Bách Lý Lạc Trần cười: " Ta nghĩ là càng giống vị ở trên kia hơn, dù gì cha nó cũng học từ vị đó "
Ôn Lạc Ngọc ngẩng đầu lên trên nhìn, một nam tử áo trắng như tuyết đang chăm chú xem cô bé luyện kiếm. Người này cứ như không nhìn thấy hai người họ vậy
Khi chiêu kiếm cuối cùng vừa kết thúc, cô bé tra kiếm vào lại vỏ, người kia liền hô
" Hàn Y, đến lúc đi rồi "
Cô bé quay lưng lại, vui vẻ kêu: " Sư phụ "
Xong liền quay lại chào Bách Lý Lạc Trần và Ôn Lạc Ngọc. Bọn họ còn chưa kịp nói thêm vài câu từ biệt với cô bé thì người đứng trên tường kia nhanh như chớp đã xuống rồi đưa cô bé đi
Ôn Lạc Ngọc ngơ ngẩn nhìn làn gió sót lại khi hai người kia rời đi, cô biết người này võ công cao cường nhưng lại không biết người này có thân phận gì
" Cha, người đó là ai ? "
Bách Lý Lạc Trần không hề giải đáp nghi vấn cô, chỉ đứng dậy cười một cái rồi đi vào gian trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro