Chương 35
" Có phải cảm thấy rất khó hiểu đúng không ? Tại sao lúc đầu ta giúp ngươi nhưng sau đó lại ngăn cản ngươi " Lôi Mộng Sát quay sang hỏi
Diệp Đỉnh Chi nhìn Lôi Mộng Sát, hắn nói: " Thật ra lúc đầu ta thật sự không hiểu tại sao ngươi làm như thế nhưng.. " Hắn dừng lại một lúc rồi lại nói tiếp: " Nhưng sau khi nói chuyện với Lang Gia Vương ta đã hiểu ra rồi "
Lôi Mộng Sát cúi đầu không nói gì, Diệp Đỉnh Chi lại tiếp tục nói
" Ngươi có phải muốn cho ta gặp nàng để bọn ta có thể từ biệt nhau, từ nay không còn liên quan đến đối phương nữa đúng không ? "
Lôi Mộng Sát cười trừ, hắn vẫn không trả lời
" Ta hiểu rõ, ngươi giống Lang Gia Vương muốn phò tá tên Cảnh Ngọc Vương kia đăng cơ. Nhưng ngươi có bao giờ nghĩ thay vì phò tá tên kia thì Lang Gia Vương hắn so với tên kia càng thích hợp hơn không ? " Diệp Đỉnh Chi hỏi một câu hỏi, câu hỏi này dường như ai cũng muốn hỏi
Lôi Mộng Sát thở dài: " Ngươi hỏi ta câu này nhưng bản thân ngươi cũng có câu trả lời rồi đúng không ? "
Diệp Đỉnh Chi cười khổ: " Ta chỉ là hi vọng câu trả lời của ngươi không giống như ta nghĩ "
" Lúc đầu ta gặp đệ ấy chưa bao giờ nghĩ đệ ấy lại là một hoàng tử lớn lên trong cung, đệ ấy mang trong mình khí khái của một thiếu niên, một thiếu niên lang muốn cầm kiếm tung hoành giang hồ. Nhưng đệ ấy lại là một người quá lương thiện, vì lương thiện nên mới bỏ lại ý muốn của bản thân mà quay lại giúp huynh trưởng của đệ ấy tranh hoàng vị bởi nếu là một vị hoàng tử khác đăng cơ thiên hạ này sẽ không được yên ổn "
" Phong Hoa khó dò, đệ ấy luôn là người suy nghĩ rất nhiều, cũng là người khó đoán. Đệ ấy luôn làm rất nhiều việc vì người khác "
" Việc duy nhất đệ ấy làm vì bản thân mình có lẽ là không thuận ý theo đuổi hoàng vị kia "
Bao nhiêu năm làm huynh đệ, cũng là bấy nhiêu năm giúp Lôi Mộng Sát hiểu con người Tiêu Nhược Phong và nguyện ý đi theo hắn
" Có lẽ ngươi không biết đệ ấy là vị Vương gia đầu tiên được Hoàng Đế phong vương, cũng chính là người mà Hoàng Đế chọn cho ngôi vị kia "
Lôi Mộng Sát nói ra lời này có thể gọi là đại nghịch bất đạo, ý của vua kẻ nào lại dám đoán, kẻ nào lại dám to miệng nói ra, sao có thể chắc chắn ý thiên tử. Nhưng Diệp Đỉnh Chi không có một chút nào nghi ngờ lời này của Lôi Mộng Sát, bởi hắn cũng nhìn thấy Tiêu Nhược Phong xứng đáng đi
" Gần hai năm " Lôi Mộng Sát nói
" Cái gì gần hai năm ? " Diệp Đỉnh Chi hỏi lại
Lôi Mộng Sát đi về phía ngựa của mình, không quay đầu lại nói: " Gần hai năm sau có lẽ Cảnh Ngọc Vương chưa đăng cơ nhưng ta nghĩ ngươi và cô nương ngươi thích có thể sẽ được ở bên nhau "
Diệp Đỉnh Chi ngạc nhiên, Lôi Mộng Sát lại nói: " Nếu như ngươi đủ mạnh "
" Ngươi đây là cho ta thời hạn sao ? " Diệp Đỉnh Chi cười khẩy
Lôi Mộng Sát lắc đầu: " Không, đây là ta nghĩ vậy. Diệp Đỉnh Chi ngươi tuyệt đối đừng chọn tin vào một kẻ khác. Nếu như ta đoán không sai những kẻ muốn phục quốc Bắc Khuyết kia chắc chắn sẽ tới tìm ngươi "
Diệp Đỉnh Chi nhìn về hướng Bắc: " Vậy sao ? Nhưng ta không cần ai giúp cả, cô nương của ta, ta tự cướp về "
" Tốt lắm, mong ngươi nói được làm được. Đến lúc ngươi và cô nương ngươi thích đoàn tụ với nhau, ta sẽ đến uống rượu mừng của người "
Diệp Đỉnh Chi giơ tay lên: " Nhất ngôn cửu đỉnh "
Lôi Mộng Sát leo lên lưng ngựa: " Đương nhiên "
Nói rồi hắn cho ngựa chạy về phía thành trì phồn hoa kia. Lôi Mộng Sát tin chắc gần hai năm sau Diệp Đỉnh Chi sẽ được đoàn tụ cùng người thương. Người khác đã nguyện ý giúp Diệp Đỉnh Chi thì hắn cũng sẽ không nhúng tay vào, lợi dụng đám người đó một chút để uyên ương đoàn tụ thì đã sao chứ.
Diệp Đỉnh Chi nhìn bụi đất của vó ngựa, cầm kiếm lên quay người về hướng ngược lại rời đi.
Ở thành Càn Đông cách xa thành Thiên Khải vạn dặm kia có một chiếc xe ngựa lộng lẫy xuyên qua cửa thành đi thẳng tới phủ Trấn Tây Hầu
Bách Lý Đông Quân đã về tới nhà của hắn, Tư Không Trường Phong cũng bị Bách Lý Thành Phong đem theo về đây. Cha của hắn sẽ nhốt hắn ở đây hai năm, hai năm không thể đi ra ngoài. Bách Lý Đông Quân xin Bách Lý Lạc Trần, hắn muốn bị nhốt ở một căn nhà khác của hắn ở trong thành chứ không phải Trấn Tây Hầu phủ.
Bách Lý Đông Quân bước vào khoảng sân quen thuộc kia, ở đây hắn và sư phụ Nho Tiên Cổ Trần của hắn có rất nhiều kỉ niệm
Quốc thụ của Tây Sở, Phượng Hoàng Đồng
" Phượng hoàng, không phải ngô đồng thì không đậu " Bách Lý Đông Quân vuốt ve gốc cây, hạ giọng nói: " Sư phụ, con về rồi "
Đương nhiên không ai đáp lời hắn
Bách Lý Đông Quân mỉm cười, hắn lấy từ trong nhà ra một cái xẻng nhỏ, bắt đầu đào mặt đất dưới tán cây, nhanh chóng đào ra một cái hố nhỏ, trong đó có hai vò rượu. Bách Lý Đông Quân nhấc một vò lên, trên vò rượu có chữ " Chuyển Mộng Sinh "
" Sư phụ, ngài nói phải đợi con lớn mới được uống vò rượu này " Hắn mở nắp bình ra, mùi rượu lập tức lan toả khắp sân. Hắn hít một hơi: " Trên đường về con đã tròn mười tám, đã uống được chưa ? "
Cũng không ai đáp lời hắn
Bách Lý Đông Quân buông vò rượu xuống, hắn đi vào trong lấy ra hai cái chén, rót đầy
" Sư phụ, con uống với người "
" Được thôi " Có người nhận lấy chén rượu, rất không khách khí uống một hơi cạnh sạch
Bách Lý Đông Quân kinh hãi, tuy hắn vẫn đang nói chuyện nhưng hắn biết sư phụ Cổ Trần của hắn đã mất từ lâu, ai đã lặng lẽ nấp ở đây từ trước mà hắn không biết
" Kinh ngạc như vậy làm gì, chẳng phải bảo uống với sư phụ sao ? Ta không phải sư phụ ngươi chắc " Người kia đặt chén rượu xuống, lau miệng mỉm cười với Bách Lý Đông Quân
Gương mặt tuấn tú, nụ cười như làn nước mùa xuân
" Nam Cung... Nam Cung Xuân Thuỷ " Bách Lý Đông Quân cả kinh
" Đại danh của sư phụ ngươi càng gọi càng dễ nghe " Nam Cung Xuân Thuỷ cười nói
Bách Lý Đông Quân vội vàng cúi đầu: " Không... tiên sinh sao người lại xuất hiện ở đây "
" Ta vân du tứ phương, vừa lúc tới đây thăm đồ đệ của mình " Nam Cung Xuân Thuỷ lại rót cho mình một chén rượu: " Sao nào, chịu thiệt ở Thiên Khải hả ? Có muốn sư phụ trút giận cho ngươi không ? Đánh cha ngươi một trận ? Hay là dạy cho thằng nhóc Tiêu Nhược Phong một bài học ? Lão già của Ảnh Tông thì thôi đi, cho một kiếm giết chết là được. Ngươi nói một câu, sư phụ liền đi trút giận giúp ngươi "
Bách Lý Đông Quân trầm ngâm một lúc lâu rồi cười khổ lắc đầu: " Không cần "
Nam Cung Xuân Thuỷ lại thao thao bất tuyệt cùng Bách Lý Đông Quân một lúc nữa. Bách Hiểu Đường đã công bố võ bảng, Lương Ngọc Bảng hạng nhất chính là hắn Bách Lý Đông Quân
" Non nước như xưa, hẹn ngày gặp lại " Nam Cung Xuân Thuỷ lại uống một chén rượu: " Chuyển Mộng Sinh đúng là ngon, để lại một bình, lần sau uống "
" Lần sau là lúc nào ? " Bách Lý Đông Quân hỏi
" Lúc ngươi trở thành thiên hạ đệ nhất " Nam Cung Xuân Thuỷ nhảy một cái, liền biến mất trên bức tường
Bách Lý Đông Quân uống thêm một chén " Chuyển Mộng Sinh ", hắn nhìn cây cổ cầm năm xưa của Cổ Trần, đi qua phủi đi lớp bụi dày trên đó ngắm nhìn
" Hay là luyện cổ cầm đi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro