Chương 34
Trong lúc hai bên giằng co, Tiêu Nhược Phong cũng đã đi xuống núi. Hắn nhìn đám người kia, khẽ nhíu mày. Hắn biết rõ những người này hơn ai hết, đây là người mà hắn chiêu mộ giúp huynh trưởng của hắn, là các môn khách trọng yếu hiện giờ của Cảnh Ngọc Vương phủ
" Vương gia " Những người kia vội vàng hành lễ
Tiêu Nhược Phong sắc mặt âm trầm, hắn đi lên phía trước, ném Hạo Khuyết kiếm cắm xuống đất, ngay trước mặt những người kia
" Vì đại nghĩa, ta đồng ý quay lưng với hảo hữu năm xưa, ta đồng ý chia tách nhân duyên, ta không ngại thế nhân sợ hãi ta "
" Nhưng vì đại nghĩa, Diệp Đỉnh Chi không thể chết. Đây là giới hạn của ta, trừ phi ta chết trước "
Âm thanh vang dội, khiến đám người kia chấn động, bọn chúng nhìn nhau, liền hiểu ý vội thu đao. Bọn chúng hiểu rõ Tiêu Nhược Phong nói những lời này cho ai nghe, cũng hiểu rõ giờ phút này chỉ cần quay về chuyển lời là được.
Diệp Khiếu Ưng tra thanh đao của mình vào vỏ đao bên hông, cười nói: " Thủ lĩnh, huynh trưởng của ngài có vẻ không vui "
Tiêu Nhược Phong trừng mắt nhìn hắn một cái, thần sắc lạnh lùng bất mãn: " Bây giờ ta cũng rất không vui đây "
" Nói thật nhé, ngài là vì đại nghĩa, nhưng ta cảm thấy huynh trưởng ngài với Thanh Vương kia và trưởng hoàng tử chẳng có gì khác nhau cả. Chắc hẳn là không chỉ ta nghĩ vậy đâu, những người theo ngài phụ tá huynh trưởng ngài cũng nghĩ vậy. Điển hình là Lôi đại ca, chẳng qua phụ tá huynh trưởng ngài vì có ngài mà thôi " Diệp Khiếu Ưng mỉm cười như có như không: " Tuy rất khó nghe nhưng ta vẫn muốn nói cho ngài nghe "
Ánh mắt của Tiêu Nhược Phong lại ảm đạm thêm đôi chút, không nói gì tiếp. Thật ra trước giờ hắn đã nghe người khác nói bóng nói gió về chuyện này không dưới một lần nhưng nghe trực diện như thế thì hôm nay mới được nếm trải. Không chỉ một lần mà những hai, một người châm chọc hắn, còn một người thì thật lòng nói cho hắn nghe
" Đi, uống rượu " Diệp Khiếu Ưng nhún vai, vỗ lưng Tiêu Nhược Phong: " Say một giấc, giải mọi nỗi sầu "
Bảy ngày sau
Thiếu niên tay cầm kiếm, mắt hướng về Thiên Khải phồn hoa phía dưới mà siết chặt nắm đấm. Hắn vẫn là câu nói đó, vẫn là ý niệm kia
" Thiên hạ đệ nhất thành trì, Thiên Khải, ta sẽ trở lại "
Diệp Khiếu Ưng cùng Vong Ưu đại sư nhìn Diệp Đỉnh Chi rời đi, Vong Ưu đại sư nhìn bóng lưng người, niệm một tiếng
" A Di Đà Phật "
" Vong Ưu đại sư ngài nghĩ hắn có thể trở thành thiên hạ đệ nhất không " Diệp Khiếu Ưng cười nói
Vong Ưu đại sư cúi đầu nói: " Nhất niệm thành Phật, nhất niệm thành Ma "
" Đại sư nói thâm cao quá rồi " Diệp Khiếu Ưng đứng dậy, chuẩn bị rời đi
Hắn sờ sờ lấy ra một phong thư đưa cho Vong Ưu đại sư
" Lôi đại ca nhờ ta đưa cho ngài "
Vong Ưu đại sư nhận lấy, cẩn thận nhìn chứ chưa mở ra đọc: " Lôi thí chủ à "
Diệp Khiếu Ưng gật đầu, hắn cúi chào Vong Ưu đại sư xong liền sờ vào song đao ở hông nghêng ngang bước đi.
Vong Ưu đại sư lại nhìn bức thư kia thở dài: " Có được thiên vận đáng lẽ nên là phúc, nhưng thay đổi thiên đạo lại là hoạ "
Ông từ từ mở bức thư ra, bức thư không dài lắm chỉ vỏn vẹn ba dòng: " Ta biết đại sư nhất định sẽ hoá giải tâm ma cho Diệp Đỉnh Chi nhưng ta khẩn xin đại sư có thể nán lại giải trừ tâm ma cho hắn lâu một chút. Ta nghĩ tâm ma của hắn rất sâu, ý niệm của hắn rất mạnh nhìn có vẻ là đã giải trừ hết nhưng thật ra chưa "
Vong Ưu đại sư lắc đầu, ông lại lấy ra một bức thư khác, bên ngoài viết năm chữ " Nam Cung Xuân Thuỷ gửi " . Bức thư này là thư ngắn hơn bức thư kia rất nhiều, chỉ độc một chữ " Bất "
Trên đường núi hoang vu, một nam tử ngồi trên lưng ngựa đang chặn đường một nam tử tay cầm kiếm. Nam tử kia một tay nắm chặt chuôi kiếm, tay còn lại giữ vỏ kiếm, kiếm có thể rời vỏ bất cứ lúc nào
" Lại muốn đánh sao ? " Nam tử ngồi trên ngựa hỏi, hắn mặc y phục màu đỏ được tô điểm thêm vài đường vải đen, mang đậm chất đệ tử của Lôi môn Giang Nam Phích Lịch Đường. Hắn chính là Lôi Mộng Sát
" Ta từng coi ngươi là ân nhân của ta " Nam tử tay cầm kiếm nói từng chữ một, câu từ của hắn rất mạnh, có thể nghe ra sự tức giận trong đó
Lôi Mộng Sát xuống ngựa, hắn ném một bầu rượu về phía nam tử kia, sảng khoái nói: " Diệp Đỉnh Chi, chúng ta nói chuyện một đi. Rượu này coi như lời mời của ta "
Nam tử cầm kiếm chính là Diệp Đỉnh Chi đang trên đường rời khỏi Thiên Khải, hắn thả tay kia khỏi chuôi kiếm, giơ tay bắt lấy bình rượu
" Dựa vào đâu ta phải nói chuyện với kẻ đã ngăn cản mình chứ ? "
Lôi Mộng Sát cười nói: " Ngươi không phải là đang nói sao ? "
Diệp Đỉnh Chi ném bầu rượu trở lại, quay người muốn rời đi bằng đường khác
" Ngươi chính là đối đãi với ân nhân của mình như thế sao ? Bất quản như thế nào thì ngày đó là ta đã cứu mạng ngươi, bảy người trước ở Cảnh Ngọc Vương phủ cũng là ta cũng đã cứu ngươi một lần nữa " Lôi Mộng Sát chậm rãi nói
Diệp Đỉnh Chi dừng bước, hắn quay đầu lại, gằn từng chữ một: " Ngươi cứu ta ? "
" Không thì sao ? Lẽ nào ngươi nghĩ hôm đó ngươi thắng được ta là có thể đem Dịch Văn Quân đi sao ? Hay ngươi nghĩ rằng bản thân mình vào làm loạn hôn lễ rồi thì Dịch Văn Quân không cần phải gả đi nữa ? Những thứ đó không phải ngươi đều hiểu hết sao ? " Lôi Mộng Sát ngồi xuống dưới gốc cây, từ tốn nói
Diệp Đỉnh Chi rút kiếm ra chém một đường về phía cái cây trước mặt hắn, hét lớn
" Ta đều hiểu nhưng ta chính là không phục "
Hắn cầm kiếm điên loạn chém ra, từng nhát đều là dốc hết công lực của bản thân. Lôi Mộng Sát cũng kệ Diệp Đỉnh Chi, hắn nghĩ nếu như có thể giải toả ra sẽ tốt hơn kiềm nén lại trong lòng để rồi chấp niệm lại càng sâu hơn
Diệp Đỉnh Chi chém đến trán đầy mồ hôi, sức lực cạn kiệt, Huyền Phong kiếm rơi xuống đất, chính bản thân hắn cũng nằm xuống, mắt hướng lên nhìn bầu trời trong xanh. Lôi Mộng Sát đi tới, hắn lại đưa bầu rượu lúc nãy cho Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi ngồi dậy, lần này hắn nhận lấy bầu rượu, đưa lên miệng uống từng hơi một
" Có phải cảm thấy thoải mái hơn trước rồi không ? " Lôi Mộng Sát hỏi
Diệp Đỉnh Chi dùng tay áo lau miệng, ném bầu rượu rỗng trả về cho Lôi Mộng Sát, nói: " Ngươi cảm thấy sao ? "
" Rõ ràng là ta hỏi ngươi mà sao ngươi lại bắt ta trả lời chứ ? "
Diệp Đỉnh Chi xì một cái, nói: " Ngươi làm như vậy với ta còn không cho phép ta tức giận sao ? "
" Được vậy cho ngươi tức giận thêm một chút nữa " Lôi Mộng Sát cười
Giọng của Diệp Đỉnh Chi bỗng nhiên trầm xuống: " Thật ra hôm đó ta nghĩ ngươi đến để giúp ta nhưng hoá ra ngươi lại tới để ngăn cản ta "
Lôi Mộng Sát kinh ngạc nhìn Diệp Đỉnh Chi, Diệp Đỉnh Chi lại nói tiếp: " Hôm đó ta đã thấy ngươi, thấy ngươi giúp ta đuổi truy binh "
Lôi Mộng Sát hiểu ra, hắn nói đùa: " Ta ăn mặc như thế rồi còn bị ngươi nhìn ra ư ? "
" Chỉ là ta biết đó là ngươi mà thôi " Diệp Đỉnh Chi cười khẩy, hắn lúc đó thật ra cũng không xác định được người đến là ai nhưng lúc hắn thấy Lôi Mộng Sát đứng trước mắt Tiêu Nhược Phong thì hắn đã xác định được. Chỉ là thay đổi một bộ y phục khác, không đeo mặt nạ nữa thôi nhưng hắn lại chắc chắn đó là Lôi Mộng Sát dù người đó đứng về hướng ngược lại với hắn. Có lẽ trong thâm tâm của hắn, người hắn nghĩ được có thể giúp hắn ở Thiên Khải này ngoại trừ Lạc Thanh Dương và bọn Bách Lý Đông Quân ra thì thật sự chỉ còn mỗi Lôi Mộng Sát đã từng cứu mạng hắn mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro