Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33

" Sau đó con lại gặp một gia đình lưu dân khác, bọn họ tuy rất nghèo đói nhưng vẫn chăm sóc cho con cái của mình chưa từng bỏ rơi. Đến lúc đó con mới hiểu phụ mẫu của con thật ra là chẳng hề muốn con ra đời, cũng từ đó con có cái suy nghĩ này thà mình chưa từng được sinh ra"

" Nếu chưa từng được sinh ra sẽ không biết đau đớn khi bị người khác đánh, sẽ không biết tủi thân khi nhìn thấy đứa trẻ khác được phụ mẫu yêu thương, sẽ không phải mỗi ngày tranh giành đồ ăn với chó hoang hoặc sẽ không phải giống như tên công tử kia mỗi ngày đều hận mẹ của mình, hận bản thân mình được sinh ra. Có những lúc con chỉ mong bản thân bị những kẻ đó đánh chết, chết đi rồi thì sẽ kết thúc "

Lâm Dã nói về bản thân mình nhưng cứ như là nói đến người khác chứ không phải chính hắn

Lôi Mộng Sát nhìn mắt Lâm Dã đỏ lên, nước mắt cũng đã rơi ra. Đây là lần đầu tiên hắn thấy thằng nhóc này khóc, thằng nhóc này luôn rất kiên cường, kể cả khi bị kẻ khác đánh đập hắn cũng không hé răng một lời. Thiết nghĩ hắn là một kẻ có khát vọng, tràn đầy ý chí sinh tồn và niềm tin vào tương lai mai sau. Nhưng bây giờ được nghe hắn trải lòng về câu chuyện của hắn, về những gì hắn thấy, về những gì hắn nghĩ mới biết được hoá ra không phải là như vậy

Lôi Mộng Sát đưa tay lên vỗ vào vai Lâm Dã để an ủi hắn, Lâm Dã lau nước mắt đi, hắn cười nói

" Nhưng mà sau này gặp được sư phụ rồi, được sư phụ dạy võ công, được sư nương chăm sóc con rất vui vẻ cũng chưa từng nghĩ như thế nữa "

Lôi Mộng Sát gõ nhẹ vào trán Lâm Dã: " Đúng là phải nên như thế, sau này vẫn còn con đường rất dài phải đi nên không cho phép con nghĩ như thế nữa "

" Nhưng mà sư phụ, không phải ai cũng may mắn giống như con có thể gặp được người tốt như người, càng đừng nói là tên công tử kia, hắn cho dù gặp được cũng không nguyện ý tin người như con. Con nghe người kêu đứa trẻ kia sinh ra sẽ được ăn no mặc ấm, hắn chắc cũng là một tên công tử đi nên hắn sẽ giống tên công tử kia. Vậy nên người đừng buồn lòng vì đã tước đi tư cách được sinh ra của đứa trẻ kia nữa bởi có lẽ hắn sau này cũng chưa chắc muốn mình được sinh ra " Lâm Dã tổng kết lại, hắn là muốn Lôi Mộng Sát không phiền lòng vì chuyện kia nữa

Lôi Mộng Sát cảm thấy cảm động, hắn vỗ vai của Lâm Dã liên tục: " Ta biết rồi "

Bên ngoài thành Thiên Khải, núi Mộ Vân, chùa Phong Hiểu

Cuộc trò chuyện không mấy vui vẻ, thậm chí được Diệp Đỉnh Cho coi là vô nghĩa giữa Diệp Khiếu Ưng và Diệp Đỉnh Chi xem như kết thúc bởi một người. Người tới là nam tử, mặc áo gấm màu tím, thần sắc hắn có chút mệt mỏi nhưng vẫn là tốt hơn rất nhiều so với Diệp Đỉnh Chi bị trọng thương

" Lang Gia Vương " Diệp Đỉnh Chi nhìn thanh Hạo Khuyết kiếm nổi danh bên hông hắn, gằn từng chữ một từ kẽ răng

Diệp Khiếu Ưng nhún vai nhìn Tiêu Nhược Phong một cái rồi đi ra khỏi sân

Tiêu Nhược Phong và Diệp Đỉnh Chi đứng đối diện nhau, một người thần sắc lạnh nhạt, một người mắt như bật máu. Nhưng cả hai không ai nói câu gì, cứ im lặng như vậy. Cuối cùng Tiêu Nhược Phong đi tới, ngồi xuống vị trí lúc nãy Diệp Khiếu Ưng ngồi, vị trí này có thể thấy toàn bộ Thiên Khải

" Hận ta lắm phải không ? " Tiêu Nhược Phong cúi đầu cười khổ

Diệp Đỉnh Chi nhìn thanh kiếm rơi dưới đất của mình: " Ngươi nghĩ sao ? "

" Ngươi cảm thấy thành Thiên Khải này có phồn hoa hay không ? " Tiêu Nhược Phong chỉ về thành Thiên Khải phía dưới

Diệp Đỉnh Chi không hiểu hắn hỏi vậy để làm gì, đương nhiên cũng không trả lời

Dĩ nhiên Tiêu Nhược Phong cũng không cần câu trả lời của hắn: " Nó được tôn là thành trên vạn thành, tập hợp mọi phồn hoa trên thiên hạ nhưng thứ càng mỹ lệ càng dễ vỡ... "

Tiêu Nhược Phong nói cho Diệp Đỉnh Chi nghe về thành Thiên Khải, cũng không cần hắn trả lời bây giờ, chỉ cần hắn nghe rõ

" Bất quản ngươi có tin hay không, nếu thích làm gì thì làm, hôm qua ta sẽ không rút kiếm với ngươi "

" Nhưng ta không thể, vì ta là Lang Gia Vương "

" Từ nhỏ ta đã rất thích theo quân, sớm nhất thì thích chạy vào quân doanh của Diệp gia quân. Khi còn bé, ta đã từng gặp ngươi, nhưng chắc ngươi không nhớ. Khi Diệp tướng quân mất là lần đầu tiên ta xuất chinh. Rất tiếc khi ta chạy về Thiên Khải, mọi thứ đã kết thúc "

Tiêu Nhược Phong lại tiếp tục kể cho Diệp Đỉnh Chi nghe về những vùng lãnh thổ khác luôn muốn lâm le Bắc Ly, kể về những thế lực khác nhau của Bắc Ly đến những vị vương gia đang muốn tranh hoàng vị

" Sau lưng ta và huynh trưởng không có danh môn quý tộc ủng hộ nên bọn ta chỉ có thể tranh thủ những thế lực trong bóng tối kia như Ảnh Tông nơi Dịch cô nương ra đời. Lần này kết thân chính là buộc chặt Cảnh Ngọc Vương phủ với Ảnh Tông lại với nhau "

" Ta kể chuyện này ra không có một lời nào là lừa gạt ngươi, ta cũng muốn rút kiếm để đứng bên cạnh ngươi nhưng ta không thể. Vì ta là Lang Gia Vương, Lang Gia Vương của Hoàng tộc Tiêu thị ở Bắc Ly "

Diệp Đỉnh Chi tựa người vào cửa im lặng. Tiêu Nhược Phong đứng dậy thở dài, đến khi hắn bước ra đến sân rồi Diệp Đỉnh Chi mới lên tiếng

" Ta từng tới Bắc Man, cũng ở Nam Quyết rất nhiều năm. Đối với ta Bắc Ly này chẳng có gì khiến ta yêu quý cả. Nơi đây mai táng người thân ta, lần này lại cướp đi người ta yêu. Đương nhiên ta hiểu những điều mà ngươi nói, dù gì ta cũng sinh ra ở phủ Tướng quân, những chuyện vì đại cục mà bỏ qua tiểu tiết này ta thấy cũng không ít. Thậm chí năm đó phụ thân ta có thể làm phản nhưng người lại vì đại nghĩa mà cam tâm chịu chết cũng có một chút nguyên do vì người vẫn coi vị kia là huynh đệ đi, người hiểu lý do tại sao vị đó làm như vậy "

" Nhưng, tuy ta hiểu, không đồng nghĩa với ta tán đồng. Ví dụ như, nếu ta là phụ thân năm xưa ta nhất định sẽ khởi binh làm phản, bởi nếu thật sự còn coi nhau là huynh đệ thì sẽ không nghi kị. Hay ví dụ lần sau ta và ngươi gặp nhau ở Thiên Khải, ta chắc chắn sẽ giết ngươi "

" Mong ngươi ghi nhớ "

Tiêu Nhược Phong mỉm cười, hạ giọng: " Ta biết "

" Vẫn còn " Diệp Đỉnh Chi lại cất tiếng cản bước Tiêu Nhược Phong

" Ngươi không cảm thấy ngươi so với tên huynh trưởng của ngươi càng hợp với vị trí kia hơn sao ? Ít nhất thì ta thấy tên huynh trưởng kia của ngươi sau này sẽ không khác gì phụ hoàng ngươi hiện giờ hoặc nói trắng ra hắn cũng chẳng khác gì tên Thanh Vương kia cả. Có khác thì chính là Thanh Vương kia không có đệ đệ đồng mẫu là ngươi, giống như ngươi "

Tiêu Nhược Phong nắm chặt chuôi kiếm, hắn không nói gì cả bước từng bước một đi. Bản thân hắn như vậy đúng là làm người ta căm ghét, bản thân hắn như vậy người ta nói vài câu châm chọc thì đã sao.

Dưới núi Mộ Vân, Diệp Khiếu Ưng cầm song đao đứng chờ, miệng hắn ngậm một cọng rơm, mặt đầy vẻ trêu tức những kẻ trước mặt. Tất cả những kẻ này đều mặc áo trắng, đeo đao, khuôn mặt dữ tơn nhìn Diệp Khiếu Ưng

" Che chở hậu nhân của phản tặc, Diệp Khiếu Ưng ngươi có mục đích gì ? "

Diệp Khiếu Ưng mỉm cười: " Khi hậu nhân của phản tặc xông vào thành sao các ngươi không xuất hiện ? Giờ lại chui ra ? "

Đám người tới bắt Diệp Đỉnh Chi có hơn mười người nhưng cả đám đều không dám tiến lên đánh với Diệp Khiếu Ưng bởi đều nghe " tiếng " của hắn, tiếng xấu của hắn trong quân doanh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro