Chương 31
" Ngươi xem như ân nhân của ta, ta không đánh ngươi " Khí thế của Diệp Đỉnh có chút giảm xuống
" Ngươi đánh không lại ta " Lôi Mộng Sát từ tốn nói: " Ngươi có thể miễn cưỡng thắng được Nhược Phong nhưng đối với ta ngươi không có cơ hội "
Khí thế của Bất Động Minh Vương Công tức khắc bừng lên, ánh mắt Diệp Đỉnh Chi dần sáng lên, hắn giơ tay, Huyền Phong kiếm trở lại tay hắn
" Đằng nào cũng phải chết, ta không sợ "
Kiếm khí như nước đổ về phía Lôi Mộng Sát, Lôi Mộng Sát cũng chẳng sợ. Hắn dùng tay đỡ lấy kiếm, Kinh Thần Chỉ, một chỉ ba chiêu, chiêu đầu tiên Bất Ly khiến khí thế của Diệp Đỉnh Chi giảm một phần tư
" Dừng tay đi. Bất Động Minh Vương Công cộng với Ma Tiên kiếm ngươi có thể trụ được bao lâu ? " Lôi Mộng Sát ra sức can ngăn
Diệp Đỉnh Chi tiếp tục tiến về phía trước, hắn không muốn từ bỏ. Ngày ấy còn quá nhỏ nên mới phải từ bỏ nhưng giờ đây lớn lên rồi, học được võ công rồi lẽ nào hắn vẫn phải từ bỏ sao ?
Lôi Mộng Sát giơ tay lên, chiêu thứ hai của Kinh Thần Chỉ, tên Bất Quy, hắn nhìn chằm chằm Diệp Đỉnh Chi: " Ta hy vọng mình sẽ không phải dùng đến chiêu thứ ba, bởi vì nếu ta dùng tới chiêu thứ ba, tình trạng này của ngươi ít nhất nửa năm công lực không thể khôi phục "
Vốn ban đầu Lôi Mộng Sát dọn đường cho Diệp Đỉnh Chi đi vào là muốn cho hắn và Dịch Văn Quân gặp nhau một lần, xong sẽ lập tức bắt Diệp Đỉnh Chi đi. Hai người gặp nhau sẽ có thể tiếp thêm hy vọng cho đối phương, nhưng mà cũng có thể từ đây đoạn tuyệt ái tình. Đó mới là điều hắn muốn nhưng mà hắn đã sai, nhìn Diệp Đỉnh Chi như thế này sao có thể cam tâm đoạn tuyệt với Dịch Văn Quân chứ ? Chuyện năm xưa kia đã làm sự cố chấp của hắn gia tăng gấp bội. Lôi Mộng Sát cảm thấy thật may, may mà Tiêu Nhược Phong đã chờ ở đây từ rất lâu, may mà hắn không đoán, không biết được Tiêu Nhược Phong đã chờ ở đây từ rất lâu.
Diệp Đỉnh Chi dùng hết toàn lực, cả người hắn hiện lên một ánh sáng tím, giờ đây lại có chút phong thái của Kiếm Tiên Vũ Sinh Ma khi xưa. Kiếm thế của hắn từng bước muốn ép chỉ của Lôi Mộng Sát nhưng mà... thế vẫn chưa đủ
Huyền Phong kiếm rơi mạnh xuống đất, Diệp Đỉnh Chi rơi vào trạng thái đờ đẫn, nếu như đổi lại là Tiêu Nhược Phong có phải hắn đã thắng rồi không ?
Bất Động Minh Vương Công còn thêm cả Ma Tiên kiếm, một là công pháp giết địch một nghìn hại mình tám trăm, một là kiếm pháp bí thuật nguy hiểm. Hai cái này cùng lúc tấn công cho dù không hộc máu thì cũng kiệt sức. Trán của Lôi Mộng Sát đầy mồ hôi, hơi thở có chút đứt đoạn
" Ta không phục, ta... " Trước mắt tối sầm, Diệp Đỉnh Chi đổ nhào về phía trước
Lôi Mộng Sát nhìn Diệp Đỉnh Chi nằm bất tỉnh nhân sự dưới đất, liền nhìn ra phía ngoài hô
" Khiếu Ưng, nhanh đưa hắn đi ra ngoài, tìm xe ngựa của Lang Gia Vương giấu hắn vào đó "
Binh sĩ vác Diệp Đỉnh Chi lên nhìn Lôi Mộng Sát: " Lôi đại ca, huynh không sao chứ ? "
Lôi Mộng Sát xua tay, binh sĩ thấy thế cũng an tâm liền đưa Diệp Đỉnh Chi đi. Lôi Mộng Sát nhìn bộ đồ mình đang mặc, may mà là màu đỏ nên có dính chút máu cũng nhìn không ra, chỉ là không biết bên kia thế nào rồi
Tân nương đã lên kiệu nên khi Tiêu Nhược Phong trở lại cũng không có cách nào xem Dịch Văn Quân có gì bất thường hay không ? Tiêu Nhược Phong đi đến bên cạnh Tiêu Nhược Cẩn, Tiêu Nhược Cẩn quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Phong gật đầu một cái, biểu thị đã không còn gì đáng lo.
Dịch Văn Quân được người dẫn vào sảnh đường, Tiêu Nhược Cẩn liền tiến tới đón, khoảnh khắc nhìn thấy Dịch Văn Quân bình an vô sự Tiêu Nhược Phong mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Tiêu Nhược Phong phát hiện kinh mạch của Dịch Văn Quân phình lên, đây là dấu hiệu của cưỡng ép hội tụ chân khí. Như vậy Dịch Văn Quân chỉ có hai dự định, một là giết Tiêu Nhược Cẩn, hai là tự sát ! Cuối cùng vẫn như là lời Lôi Mộng Sát đoán
Tiêu Nhược Phong không thể để ý lễ tiết nữa, chuẩn bị lao tới ngăn cản Dịch Văn Quân thì bên ngoài bỗng vang lên từng đợt tiếng gầm giận dữ.
Cảnh Ngọc Vương, tất cả khách mời, cả Tiêu Nhược Phong cũng quay đầu lại nhìn. Tiếng gầm kia vang như sấm từng đợt từng đợt một
Nước mắt Dịch Văn Quân không ngừng rơi ra, là chàng, chàng đã đến, chàng không hề phụ lòng cô, chàng chỉ là không qua được bọn họ mà thôi...
Binh sĩ vác Diệp Đỉnh Chi lắc đầu liên tục, hắn thở dài nói: " Ngươi hà cớ phải như vậy ? "
Lôi Mộng Sát nghe thấy, hắn nhìn sang Tiêu Nhược Phong, thấy được vẻ áy náy hiện trên khuôn mặt tuấn tú kia. Đúng vậy, sao lại không áy náy được chứ ? Vì mình tư lợi mà tước đi hạnh phúc của người khác, sao lại không áy náy được chứ ?
Tiếng gầm kia cũng đến hồi kết, quan khách cũng không bàn tàn gì, buổi lễ cũng nên tiếp tục. Tiêu Nhược Phong nhìn kinh mạch của Dịch Văn Quân, đã trở lại bình thường. Hắn thở dài một tiếng, trong lòng không khỏi cảm thấy hổ thẹn nhưng cũng may chí ít đến cuối cùng Dịch Văn Quân biết mình không bị phụ lòng.
Chỉ cần chàng còn sống, cô còn sống, vậy thì mọi chuyện vẫn có thể bắt đầu lại. Dịch Văn Quân cúi đầu nghĩ
" Có sao không ? " Cảnh Ngọc Vương hạ giọng nói, thanh âm dịu dàng
" Hành lễ đi " Dịch Văn Quân đáp lại một cách lạnh nhạt, không dịu dàng cũng chẳng tức giận
Bên ngoài Cảnh Ngọc Vương phủ, binh sĩ kia ném Diệp Đỉnh Chi vào xe ngựa: " Nếu không phải vì ngươi ta đã được ăn bữa tiệc cưới mười hai món kia rồi "
Xe ngựa nghêng ngang rời khỏi, binh sĩ kia ngâm nga khúc ca dao trong quân ngũ, lanh lảnh nhưng lại rầu rĩ
" Tuy ăn đến mức muốn ói ra rồi " Binh sĩ kia mỉm cười: " Nếu có thể, ta muốn ăn tiệc cưới của ngươi hơn, có rượu, có gà quay là được "
Một chiếc xe ngựa khác cũng chậm rãi đi ra khỏi Thiên Khải, xe ngựa treo lệnh bài của Trấn Tây Hầu phủ, đi sau ngay chiếc xe ngưa treo lệnh bài Lang Gia. Hai chiếc xe ngựa rẽ theo hai hướng, một đi về thành Càn Đông, một đi về hướng ngược lại.
Bên trong Cảnh Ngọc Vương phủ giờ phút này đang diễn ra tiệc rượu, Cảnh Ngọc Vương tuy là tân lang nhưng ai cũng biết điều mà không kính rượu hắn, phần rượu đó gần như đổ sang Lang Gia Vương ở bên cạnh. Lôi Mộng Sát nhìn quang cảnh náo nhiệt liền nhân lúc không có ai để ý mà trốn đi.
Hắn dọc theo đường nhỏ, nếu gặp thị vệ liền giả vờ say rồi cho thị vệ đó ngửi mê hương mà mình mang theo. Cũng may trên đường đến đây không xảy ra điều gì bất trắc, Lôi Mộng Sát nhìn tân phòng mà thở dài, giờ đây trong tân phòng chắc chắn chỉ có một mình Dịch Văn Quân bởi tỳ nữ đều sẽ bị cô đuổi ra ngoài hết
Lôi Mộng Sát lấy một viên đá, dùng lực ném nó vào trong phòng, tiếng động không to cũng không nhỏ, vừa đủ để Dịch Văn Quân nghe thấy.
Dịch Văn Quân đang ngồi thẫn thờ trong tân phòng, khuôn mặt cô không có một chút cảm xúc nào, cứ như là một con rối tuỳ người điều khiển. Lạch cạch một tiếng, trên khuôn mặt vô cảm kia đột nhiên có cảm xúc. Tay khẽ động, chân nhanh chóng chạy ra mở toang cái cửa, nhìn thấy người đến không phải người trong lòng, khuôn mặt kia lộ rõ sự thất vọng. Dịch Văn Quân thở ra một tiếng, cô nhìn Lôi Mộng Sát đang đứng khoanh tay ngoài sân, giọng nói lạnh nhạt
" Ngươi tới làm gì ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro