Chương 29
Lời nói của Lôi Mộng Sát vừa dứt, bên trong xe ngựa là cả một khoảng im lặng, Tiêu Nhược Phong vén màn xe ngựa lên, ánh mắt khó hiểu nhìn Lôi Mộng Sát. Lôi Mộng Sát lắc đầu, Tiêu Nhược Phong bỏ tay khỏi tấm màn che, ngồi lại ngăn ngắn trong xe ngựa. Lôi Mộng Sát liền kêu người cho xe ngựa chạy còn hắn đi về hướng ngược lại.
Bách Lý Thành Phong nhìn Tiêu Nhược Phong, Tiêu Nhược Phong bình ổn lại suy nghĩ rồi nhìn Bách Lý Thành Phong nói
" Thời gian còn sớm, ta đưa Thế tử đi gặp hoàng huynh trước "
Bách Lý Thành Phong trả lời: " Hôm nay Cảnh Ngọc Vương thành hôn, không bận sao ? "
Tiêu Nhược Phong cười: " Tân lang mà, có gì bận đâu "
" Chước Mặc công tử kia là... ? " Bách Lý Thành Phong kéo chủ đề lại về chuyện lúc nãy
Ánh mắt của Tiêu Nhược Phong có chút thay đổi: " Sư huynh của ta ở bên kia có chút việc cần xử lý " Câu từ vừa dứt, Tiêu Nhược Phong liền không giống như Tiêu Nhược Phong, ánh mắt thâm sâu nhìn Bách Lý Thành Phong: " Vì sao Hầu gia lại chọn chúng ta ? "
Bách Lý Thành Phong thu lại ánh mắt: " Không phải là cha ta mà là ta chọn " Bách Lý Thành Phong nhìn ánh mắt hoài nghi của Tiêu Nhược Phong, khẳng định nói: " Bởi vì Hầu phủ bây giờ là do ta quyết định "
Hai người mắt nhìn mắt, cuối cùng cũng chẳng nói thêm câu gì nữa. Khoảng cách từ học đường đến Cảnh Ngọc Vương phủ không xa, chưa đến nửa canh giờ đã tới trước cửa Vương phủ. Tiêu Nhược Phong bước từ trên xe ngựa xuống, lập tức liền có thị vệ đến đón
" Vương gia "
Tiêu Nhược Phong nhìn sắc mắt thị vệ có vẻ không đúng lắm, khẽ cau mày: " Có chuyện gì xảy ra ? "
" Có người đang xông vào thành " Thị vệ hạ giọng nói
Cửa thành Thiên Khải không đóng, nếu muốn vào thành cứ nói vào là được nhưng hắn lại bảo xông vào thành ? Trừ phi người đó... Tiêu Nhược Phong khẽ biến sắc nói: " Hắn đi về phía này ? "
" Vâng " Thị vệ gật đầu
" Người của Ảnh Tông đâu ? "
Bách Lý Thành Phong ngồi trong xe ngựa cũng coi như hiểu được chuyện bên ngoài, xem ra đúng là thú vị thật
Thị vệ nhìn xung quanh, ghé sát vào tai Tiêu Nhược Phong nói với vẻ mặt căng thẳng. Tiêu Nhược Phong nghe xong trầm lặng vài giây rồi hỏi
" Người tới là ai ? "
" Một là khâm phạm triều đình, dư nghiệp của nhà họ Diệp, Diệp Đỉnh Chỉ. Mọt thì che mặt, không xác định được người tới nhưng kiếm pháp rất cao siêu " Thị vệ nhỏ giọng
Tiêu Nhược Phong xem như đã hiểu rồi, hắn suy nghĩ một lát rồi hỏi: " Chước Mặc công tử đi xử lý rồi sao ? "
" Chước Mặc công tử hiện tại ở đâu thuộc hạ cũng không rõ " Thị vệ nói thầm
Bách Lý Thành Phong bước từ trên xe ngựa xuống, mỉm cười: " Xem ra Chước Mặc công tử đi xử lý chuyện này "
Tiêu Nhược Phong nắm chặt tay áo, cuối cùng nở một nụ cười: " Chuyện không đáng ngại, bên kia đã có sư huynh của ta " Hắn giờ tay về phía trong: " Chúng ta liền vào trong đi "
Đối với Lôi Mộng Sát, Tiêu Nhược Phong vẫn luôn là tin tưởng, nếu lần này Lôi Mộng Sát đã biết trước vậy chắc là đã tìm cách thoả đáng nhất để đi xử lý rồi.
Phía trên mái hiên, một người mặc đồ đen, đeo mặt nạ đang đứng quan sát Diệp Đỉnh Chi và Lạc Thanh Dương một đường giết vào. Người đó không hề ngăn cản hai người kia mà còn điều hướng quân binh, lén lút ra tay giúp hai ngươi kia đi vào trong nhanh hơn và đỡ tốn sức hơn.
Người áo đen theo sát hai người kia một đường nhưng hai người kia lại chẳng hề phát hiện, đúng lúc này một người tay cầm thanh kiếm, vai đeo một thanh đao, hông treo một bình rượu và một người tay cầm trường thương hạ xuống trước mặt Diệp Đỉnh Chi và Lạc Thanh Dương
" Viện binh của các ngươi tới rồi đây "
Người tới chính là Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong, hai bọn họ sau khi nghe chuyện Diệp Đỉnh Chi tới cướp dâu, Bách Lý Đông Quân liền chỉ hỏi một câu bọn họ có yêu nhau không ? Sau khi nhận được câu trả lời là có liền kéo theo Tư Không Trường Phong đến đây giúp.
Diệp Đỉnh Chi tưởng rằng cướp dâu chỉ có đơn độc mình hắn nhưng mà tới đây lại gặp Lạc Thanh Dương cũng có ý định kia giờ đây lại thêm cả Bách Lý Đông Quân, huynh đệ tốt tới giúp, lòng hắn cảm thấy vô cùng xúc động. Hắn nắm chặt trường kiếm trong tay, Lạc Thanh Dương ở lại chặn đường người của Ảnh Tông để cho ba người kia đi trước.
Người áo đen nhìn tình hình phía dưới, biết đã đến lúc rời đi, chuẩn bị bay đi nhưng phát hiện có một đường binh đang chuẩn bị chặn đầu ba người kia liền bay về phía đó. Một quyền vung ra, đám binh lính tầm 10 người chưa kịp phản ứng đã ngã về phía sau. Người áo đen quay lưng lại, sau lưng thế mà lại là một người tóc trắng đeo mặt nạ ác quỷ
" Thật sự không biết Lôi môn còn có bộ quyền pháp này "
Người áo đen có chút ngạc nhiên vì bị nhận ra nhưng cũng nhanh chóng trả lời
" Thiên hạ bách hiểu cũng không thể hiểu hết được thứ trong đầu người khác "
Người đeo mặt nạ ác quỷ không tức giận, ngược lại cảm thấy rất thú vị: " Ngươi thế này là giúp hắn " Mắt hướng về phía lúc nãy ba người kia chạy đi: " Không muốn làm tướng quân nữa hả ? "
" Bách Hiểu Đường thì ra thăm dò tin tức như thế này, Cơ Đường chủ làm ta thất vọng đó " Người áo đen bình thản trả lời
" Nhưng mà Chước Mặc công tử lại làm ta thấy hứng thú " Người đeo mặt nạ quỷ trực tiếp vạch trần thân phận của người áo đen
Người áo đen cũng không hề gấp gáp khi bị bóc trần, cũng không định ở lại tán gẫu lâu. Trước khi đi còn không quên nói với người đeo mặt nạ quỷ: " Ta đây xem như thoát thân thành công, muốn làm tướng quân có gì khó " Hắn quay mặt lại nhìn thẳng người đeo mặt nạ quỷ: " Lương Ngọc Bảng khi xưa mỗi năm đều đề tên ta nhưng ta cảm thấy thế chưa đủ, ta còn muốn vào Quán Tuyệt bảng "
Người mặt quỷ cả kinh, hắn nhìn theo hướng người áo đen bay đi cảm thán, người này tưởng rằng dễ nhìn ra tâm tư của hắn nhưng thật ra đó chỉ là thứ hắn hắn cho người khác nhìn thấy. Còn hắn thật sư nghĩ gì là một điều khó đoán.
Bên trong Cảnh Ngọc Vương phủ trà cũng đã uống được ba chén, tin tức ngoài kia cũng đã đến tai, Cảnh Ngọc Vương thổi cốc trà nhìn Bách Lý Thành Phong
" Thế tử thành hôn là vì tình cảm vậy tại sao lại nghĩ bản vương tư lợi chứ, tuy nhiên không tránh được vấn đến lợi ích nhưng bản vương đối với nàng là có tình thật " Hắn quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong với sắc mặt nghiêm trọng: " Cửu đệ, chuyện bên ngoài nhất định không được có sơ suất gì "
Tiêu Nhược Phong khẽ gật đầu: " Có lẽ trong chuyện này, thế tử gia có thể giúp một tay "
Bách Lý Thành Phong nheo mắt: " Ta giúp một tay ? "
" Tuy tiểu sư đệ đã che mặt nhưng thanh Bất Nhiễm Trần cùng Thuấn Sát kiếm pháp được thế tử gia truyền thụ rất dễ nhận ra " Tiêu Nhược Phong thở dài
Bách Lý Thành Phong nghe được đầu tiên sửng sốt xong hạ giọng mắng một tiếng
Bên trong Cảnh Ngọc Vương phủ đèn đỏ khắp nơi, vẫn rất an lành nhưng bên ngoài, con đường dẫn đến đây đã nhuộm một màu máu đỏ. Diệp Đỉnh Chi, Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong đang không ngừng chiến đấu, mặt mũi, quần áo cả ba đã dính đầy máu tươi. Ba người đã ngã xuống trước mặt bọn họ nhưng vẫn còn ba người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro