Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Gần một tháng sau, xuân nở hoa về

Lần lượt các phủ đệ của quan lại, quý nhân đều nhận được một tấm thiệp đỏ, phủ Trấn Tây Hầu cũng không ngoại lệ. Cảnh Ngọc Vương nạp trắc phi, mời mọi người đến chung vui. Ở thành Tuyết Nguyệt, Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong cũng đã đợi được tấm thiệp kia. Bách Lý Đông Quân cầm tấm thiệp trên tay, lật đi lật lại

" Thì ra sư phụ nói chính là cái này "

" Đến xem người ta kết hôn ư ? Cảnh Ngọc Vương gì đó hình như chẳng liên quan gì đến chúng ta nhỉ ? Vậy đi hay không ? " Tư Không Trường Phong hỏi

Bách Lý Đông Quân huýt sáo gọi ngựa lại, hắn leo lên lưng ngựa, to giọng: " Đi chứ sao không đi. Ta muốn xem xem bây giờ ta là trình độ gì, ngươi không muốn sao ? "

Tư Không Trường Phong cũng leo lên một con ngựa khác: " Muốn "

Hai người liền thúc ngựa tiến về phương Bắc.

Tại Nam Quyết xa ngoài ngàn dặm

Trong một căn nhà lá, một nam tử trẻ trung tuấn tú bước ra, hắn đã gói sẵn hành lý, nắm lấy bội kiếm

" Bắc Ly, thành Thiên Khải, chẳng bao lâu nữa sẽ gặp lại "

Thành Thiên Khải

Cảnh Ngọc Vương Phủ

Tuy còn hơn nửa tháng nữa mới đến hôn lễ nhưng mà bên trong Vương phủ đã tràn ngập không khí tiệc cưới, tuy chỉ là nạp trắc phi nhưng vị trắc phi này thân phận cũng không kém cạnh cách tiểu thư khuê các nhà quan lại và hơn hết vương gia rất yêu quý vị trắc phi này, yêu quý đến nỗi phải đón vào phủ ở trước. Nhưng đó chỉ là lời nói bên ngoài, đón vào phủ ở trước thật ra vì sao thì không mấy ai biết rõ.

Trái ngược với khung cảnh náo nhiệt của hôn lễ, ở một khoảng sân sau tĩnh lặng của Cảnh Ngọc Vương Phủ, Dịch Văn Quân đang ngồi thẫn thờ nhìn bầu trời, phía xa kia là Lạc Thanh Dương với thanh kiếm luôn bên hông. Dịch Văn Quân trong lòng đang suy nghĩ gì, đang mong chờ gì Lạc Thanh Dương hiểu rất rõ. Hắn lặng lẽ nắm chặt chuôi kiếm, trong đầu đang tính toán gì đó.

Nội viện học đường, Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong đang so tài

" Đừng dùng mấy chiêu kiếm pháp tự sáng tạo nữa, lấy bản lĩnh giữ nhà của đệ ra đi, Liệt Quốc kiếm pháp " Lôi Mộng Sát xuất chỉ đánh bay trường kiếm của Tiêu Nhược Phong, khoan thai nói: " Nói thật nhé, mấy chiêu Thiên Hạ đệ tam, thiên hạ đệ mấy của đệ này nếu như mà để nương tử ta thấy khéo lại thành trò cười "

" Mấy chiêu này của ta đưa đến trước mặt tẩu tẩu đúng thật là trò cười, kiếm pháp tổ truyền Liệt Quốc kiếm pháp là bản lĩnh ép đáy hòm của ta, không ngờ lại bị huynh nhìn ra dễ như trở bàn tay, đúng là thiệt thòi " Tiêu Nhược Phong phóng kiếm, thu lại, gió mạnh lướt sát qua mái tóc Lôi Mộng Sát

" Đã phá Tiêu Dao Thiên Cảnh rồi mà sát thương chiêu này của đệ không tăng lên được tí nào hả ? " Lôi Mộng Sát điểm mũi chân lên trường kiếm của Tiêu Nhược Phong, rồi tung người vút lên cao, vung quyền xuống

Tiêu Nhược Phong lùi về phía sau vài bước, thấy Lôi Mộng Sát đánh ra một cái hố to ở vị trí vừa đứng, trường kiếm xoay tròn, hất văng bụi đất:  " Sát thương đã tăng rồi. Chuyến này huynh ra ngoài như thế nào ? Tam sư huynh mọi chuyện có ổn ? "

" Rất tốt, vùng Tây Nam bây giờ có thể nói hắn tạm thời đứng đầu " Lôi Mộng Sát bắn ra một viên Phích Lịch Tử 

Tiêu Nhược Phong đánh văng viên Phích Lịch Tử tạo thành một vụ nổ nhỏ, hắn thu trường kiếm lùi lại một bước, thở dài: " Ta gửi thư cho sư phụ nhưng người trả lời lại là Bách Lý Đông Quân "

" Hắn có phải không nói gì đến chuyện hôn lễ chỉ kêu là sẽ so tài với chúng ta một phen, đúng không ? " Lôi Mộng Sát hỏi nhưng như đã biết trước câu trả lời

Tiêu Nhược Phong khẽ cười: " Huynh đúng là liệu sự như thần " Xong lại thở dài: " Ta không muốn Đông Quân dính vào chuyện này nhưng mà hắn là người kế duy nhất của Trấn Tây Hầu Phủ, có một số chuyện tránh không được "

Tại thành Càn Đông cách xa Thiên Khải ngàn dặm, Trấn Tây Hầu danh tiếng lẫy lừng Bách Lý Lạc Trần cùng Trấn Tây Hầu Thế Tử Phi Ôn Lạc Ngọc đang đứng trên tường thành nhìn một chiếc xe ngựa dẫn theo cả chục kỵ binh hướng về phía Bắc.

" Chỉ đem theo chục kỵ binh, thế có ổn không ? "
Giọng của Ôn Lạc Ngọc lộ rõ vẻ lo âu

Bách Lý Lạc Trần ngẩng đầu nói: " Năm đó ta quét ngang đại lục này chỉ có 9 người lính "

  " Thành Phong vẫn luôn nghĩ liệu mình có làm cha thất vọng hay không ? " Ôn Lạc Ngọc dịu dàng nói

Bách Lý Lạc Trần trầm ngâm một hồi lâu rồi mới nói: " Thành Phong làm như thế không sai. Nếu nó không có bản lĩnh như ta vậy thì cứ vĩnh viễn trốn ở nơi này đi. Nhưng nếu nó hơn ta, vậy phải đi đoạt lấy thiên hạ của mình "

Hai người lại trò chuyện về Bách Lý Thành Phong thêm vài câu, nói đi nói lại cuối cùng Ôn Lạc Ngọc lại nhớ đến Bách Lý Đông Quân

" Nghe nói Lý tiên sinh cũng dẫn Đông Quân về Thiên Khải "

Bách Lý Lạc Trần trầm giọng: " Không thể nào, cả đời này Lý tiên sinh cũng sẽ không trở về Thiên Khải nữa "

  " Vì sao ? " Ôn Lạc Ngọc sửng sốt

  " Không rõ vì sao nhưng ta biết " Bách Lý Lạc Trần quay đầu lại: " Vì ông ấy nói với ta "

Ôn Lạc Ngọc cũng quay đầu lại, phía sau bọn họ là hai người trẻ tuổi, cùng một đứa trẻ.

Một là nam tử, áo trắng như tuyết, nho nhã tuấn tú. Một là nữ tử, áo đỏ như lửa, gương mặt tuyệt sắc. Đứa trẻ đứng giữa hai người họ là một bé gái, cũng là một màu áo đỏ, gương mặt đáng yêu, tay đang cầm thanh kẹo hồ lô. 

Trông như một gia đình nhỏ, nhưng mà đứa bé kia Ôn Lạc Ngọc nhìn sao lại có chút nét quen thuộc, bộ áo đỏ kia nhìn như người của Lôi Gia Bảo

" Chào thế tử phi, ta tên Nam Cung Xuân Thuỷ "
Nam tử áo trắng cúi đầu: " Đi ngang qua đây, cũng coi như bằng hữu cũ của hầu gia, đến ôn chuyện với hắn "

Ôn Lạc Ngọc tập võ nhiều năm, chỉ liếc mắt một cái là biết nam tử áo trắng này bất phàm. Còn nam tử áo trắng cũng không định che giấu, ngẩng đầu là toát lên vẻ bễ nghễ trước thiên hạ.

Thành Thiên Khải

Ngày này cuối cùng cũng đã tới, ở nội viện Tắc Hạ học đường năm trong Bắc Ly bát công tử, Chước Mặc công tử Lôi Mộng Sát, Liễu Nguyệt công tử Liễu Nguyệt, Mặc Trần công tử Mặc Hiểu Hắc, Thanh Ca công tử Lạc Hiên và Phong Hoa công tử Tiêu Nhược Phong đã sớm có mặt. Lôi Mộng Sát tính toán thời gian, giờ này chắc là Bách Lý Đông Quân cũng sắp đến rồi.

Vừa dứt đoạn suy nghĩ đã thấy Bách Lý Đông Quân hiên ngang đi vào cùng Tư Không Trường Phong, theo sau thế kia lại là Trấn Tây Hầu Thế tử Bách Lý Thành Phong.

Sư huynh đệ lâu ngày gặp lại khó tránh khỏi chuyện tán gẫu, nói chuyện một hồi Bách Lý Đông Quân nhớ ra mình đến đây chủ yếu là để so tài chứ không phải dự hôn lễ gì đó. Vừa đưa ra lời thách đấu đã bị Bách Lý Thành Phong chặn lại, Tiêu Nhược Phong liền quay sang nói với Bách Lý Đông Quân ở đây chờ cùng các vị sư huynh, lát nữa đến hôn lễ sau. Còn bản thân hắn, Lôi Mộng Sát, Trấn Tây Hầu Thế tử Bách Lý Thành Phong liền rời đi trước.

Chuyện tiếp theo đây có thể gọi là vô cùng nguy hiểm, Lôi Mộng Sát biết nếu giờ hắn bước vào xe ngựa cùng Bách Lý Thành Phong và Tiêu Nhược Phong thì bình an vô sự là chắc chắn. Nhưng nếu lựa chọn như kia thì để hoàn toàn thoát thân là khó vô cùng. Hắn lưỡng lự vài giây, cuối cùng nói với hai người trong xe ngựa

" Hai vị từ từ đi, ta nghĩ mình cần phải đi xử lý chút chuyện bên kia "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro