Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Thành Sài Tang

Thật ra Lôi Mộng Sát ở lại đây không chỉ là vì đơn giản muốn đợi bọn của Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong cùng về Thiên Khải mà còn vì Diệp Đỉnh Chi. Ở Sài Tang sẽ dễ dàng đi thám thính tin tức của Diệp Đỉnh Chi hơn là ở Thiên Khải, ở đó có quá nhiều con mắt đang theo dõi, không dễ hành động.

Lôi Mộng Sát mở thư vừa được bồ câu đưa tới, đọc xong sắc mặt hắn trầm xuống hẳn. Quả nhiên vẫn là tránh không được kiếp nạn kia, trong thư viết Diệp Đỉnh Chi đang ngày ngày luyện công, luyện không ngừng nghỉ. Người viết thư không biết Diệp Đỉnh Chi đang luyện võ công gì, kiếm pháp gì nhưng Lôi Mộng Sát biết đó là Ma Tiên Kiếm, Bất Động Minh Vương Công sau này đều sẽ nổi danh khắp thiên hạ không phải vì Kiếm Tiên Vũ Sinh mà mà bởi Diệp Đỉnh Chi, sau còn có thêm Hư Niệm Công.

Trong sân viện rộng rãi của Cố gia bỗng xuất hiện một thiếu niên tóc trắng, y phục cũng trắng như tuyết đang ngó nhìn xung quanh đây. Cậu nhóc Lâm Dã thấy người lạ đến liền hét lên rồi dùng quyền đánh tới phía người kia, nhưng quyền còn chưa đánh đến, người kia đến tay còn chả nhấc lên Lâm Dã đã bị hất bay về phía sau trực tiếp bất tỉnh. Thiếu niên tóc trắng cười kinh bỉ

" Nhóc con đến Kim Cương Phàm Cảnh còn chưa vào mà dám ra tay với ta "

Đột nhiên một luồng kiếm khí từ phía sau bay đến, thiếu niên tóc trắng quay đầu lại cười, tay nhẹ nhàng nâng lên luồng kiếm ý kia đã biến mất. Cố Kiếm Môn kinh ngạc, luồng kiếm ý kia đã dùng 8 phần công lực của hắn vậy mà người này thậm chí chỉ cần nhấc tay một cái đã có thể hoá giải. Nhìn tuổi tác vẫn đang còn rất nhỏ nhưng trình độ này có thể nói trên đời này Cố Kiếm Môn chỉ mới nhìn thấy ở chỗ sư phụ của hắn. Cố Kiếm Môn giơ kiếm lên

" Kẻ nào lại dám xông vào Cố gia ta "

Thiếu niên tóc trắng khẽ cúi đầu: " Tại hạ tên Nam Cung Xuân Thuỷ, nghe danh tân Cố gia chủ đã lâu, nay liền mạo muội đến gặp "

" Nghe danh ta đã lâu, vậy sao không đưa thiệp trước, sao lại không đi cửa chính " Cố Kiếm Môn truy hỏi

Nam Cung Xuân Thuỷ nhìn lên trời thở dài: " Đi cửa chính bất tiện quá, ta không thích rườm rà "

Cố Kiếm Môn còn chưa truy hỏi tiếp thì Lý Hàn Y từ trong nhà đã chạy ra: " Cố thúc thúc, người đang luyện kiếm sao ? "

Nam Cung Xuân Thuỷ thấy Lý Hàn Y, một mặt tươi cười hiện rõ, tay liền giơ lên chào: " Hàn Y, đã lâu không gặp "

Cố Kiếm Môn ngạc nhiên bởi lời nói của Nam Cung Xuân Thuỷ, Lý Hàn Y quay đầu qua, đôi mắt nheo lại nhìn cho rõ, mặt đầy thắc mắc

" Lý gia gia ? "

Nam Cung Xuân Thuỷ nghe thấy cách gọi " Lý gia gia " khuôn mặt liền nhăn lại, chưa đợi Nam Cung Xuân Thuỷ trả lời Lý Hàn Y đã khẳng định được người đến liền lên tiếng tiếp

" Lý gia gia, sao người lại biến trẻ ra vậy hả ? "

Nam Cung Xuân Thuỷ tươi cười trở lại, tay liền giơ về phía Lý Hàn Y: " Còn gọi Lý gia gia gì nữa ? Gọi sư phụ "

Lý Hàn Y tung tăng chạy lại nắm tay Nam Cung Xuân Thuỷ, Nam Cung Xuân Thuỷ xoa đầu Lý Hàn Y rồi mới quay sang nhìn Cố Kiếm Môn đang ngơ ngác. Cố Kiếm Môn giờ đây cảm thấy vô cùng rối loạn, Hàn Y gọi người kia là Lý gia gia mà người con bé có thể gọi là Lý gia gia chỉ có một người. Cố Kiếm Môn nhỏ tiếng gọi

" Sư phụ ? "

Nam Cung Xuân Thuỷ cười một cái, Cố Kiếm Môn liền như đã khẳng định được, hắn vội vàng tra kiếm vào vỏ, đi tới phía trước

" Sư phụ sao người lại đeo mặt nạ da người vậy ? "

Nam Cung Xuân Thuỷ tức giận: " Con chơi với Lôi Nhị nhiều nên là suy nghĩ liền giống hắn rồi nhỉ Kiếm Tam ? "

Thấy Nam Cung Xuân Thuỷ tức giận Cố Kiếm Môn không những không tức giận lại còn cười tươi: " Đúng thật sự là người rồi "

" Đúng là không có mắt nhìn, con nhìn Hàn Y xem mới đó đã nhận ra ta rồi " Nam Cung Xuân Thuỷ nhìn về phía đằng xa hét lên: " Còn không ra đây hả ? Đứng đó xem náo nhiệt gì nữa ? "

Cái cây ở đằng xa đột nhiên có động tĩnh, Lôi Mộng Sát từ phía sau bước ra, hắn ngại ngùng gãi đầu: " Sư phụ, người sao lại tới đây rồi "

Nam Cung Xuân Thuỷ chớp mắt đã đi đến trước mặt Lôi Mộng Sát, tay dùng sức nhéo tai hắn: " Ta không tới đây lẽ nào còn ngồi đó chờ con tới, đừng tưởng rằng ta không biết con suy nghĩ như thế nào "

" Sư phụ, người nhẹ tay một chút " Lôi Mộng Sát kêu đau

Nam Cung Xuân Thuỷ dừng tay, tiếp tục nói: " Nhanh chóng cút về Thiên Khải cho ta, đừng có mà ở đây chờ bọn Bách Lý Đông Quân với Tư Không Trường Phong rồi cùng về "

Lôi Mộng Sát nhỏ tiếng: " Vâng, sư phụ "

" Đừng nghĩ ta không biết con nghĩ một đằng nói một nẻo, thứ cần biết cũng đã tra ra rồi nhanh chóng về đi, không là muộn đó " Nam Cung Xuân Thuỷ cảnh cáo

Lôi Mộng Sát đơ ra, những gì mà hắn làm hoá ra sư phụ đều biết hết. Hắn rón rén đi về phía trước, thấy Nam Cung Xuân Thuỷ thay đổi sắc mặt, hắn liền rụt rè chỉ tay về phía Lý Hàn Y

" Con nói với con bé vài câu "

Nam Cung Xuân Thuỷ nhìn qua Lý Hàn Y xong nhìn Lôi Mộng Sát: " Nhanh nói nhanh cút "

" Được ạ "

Lôi Mộng Sát đi về phía Lý Hàn Y, hắn ngồi xuống trước mặt con bé, chỉnh lại y phục cho con bé xong mới cầm tay Lý Hàn Y, mắt nhìn con bé

" Hàn Y à, một mình ở bên ngoài phải biết tự chăm sóc bản thân, phải ăn no, ngủ đủ nghe chưa "

Lý Hàn Y gật đầu, Lôi Mộng Sát lại nói tiếp: " Nhất định phải nghe lời sư phụ, chăm chỉ luyện công, nếu như có chuyện gì xảy ra thì liền viết thư gửi cho cha mẹ hoặc là gửi cho ngoại tổ phụ cũng được "

" Con biết rồi " Lý Hàn Y trả lời

Lôi Mộng Sát xoa đầu con bé: " Vốn dĩ nên để con chơi thêm vài năm nữa nhưng mà như thế này có lẽ sẽ tốt với con hơn "

" Con biết mà, cha người nhanh chóng về đi. Mẹ còn đang ở nhà đợi người đó " Lý Hàn Y nói

Nam Cung Xuân Thuỷ đi đến bên cạnh Lý Hàn Y, nắm lấy cái tay nhỏ của con bé nhìn Lôi Mộng Sát

" Cũng được rồi, nhân lúc trời còn sớm khởi hành đi "

Lôi Mộng Sát lại đi về phía trước, Nam Cung Xuân Thuỷ cau mày: " Lại sao nữa ? "

Lôi Mộng Sát chỉ tay về phía cậu nhóc đang bất tỉnh nhân sự đằng kia: " Sư phụ đồ đệ của con "

Nam Cung Xuân Thuỷ đưa mắt về nhìn cậu nhóc kia, suýt nữa thì quên mất mình đã đánh ngất cậu nhóc kia

" Mới nhận hả ? "

Lôi Mộng Sát thành thật: " Vâng "

Nam Cung Xuân Thuỷ không nói nhiều nữa dắt theo Lý Hàn Y một phát liền bay đi, Lôi Mộng Sát lúc này mới nhớ ra, hắn vội vàng dùng nội lực hét lớn

" Hàn Y à, tuyệt đối không được nắm tay nam nhân, tuyệt đối không được lên Thanh Thành Sơn "

Lý Hàn Y đang được Nam Cung Xuân Thuỷ đưa cùng bay theo chiều gió, nghe thấy tiếng hét của Lôi Mộng Sát nhưng chỉ nghe được nửa câu trước chứ không hề nghe được nửa câu sau.

Nam Cung Xuân Thuỷ và Lý Hàn Y đã rời đi, mảnh sân chỉ còn lại Lôi Mộng Sát đang lo lắng không biết Lý hàn Y có nghe được lời dặn của mình hay không với Cố Kiếm Môn đang sắp xếp lại mọi chuyện vừa xảy ra cộng thêm Lâm Dã bất tỉnh nhân sự. Cố Kiếm Môn quay sang hỏi Lôi Mộng Sát

" Sư phụ đây là muốn nhận Hàn Y làm đồ đệ ? "

Lôi Mộng Sát đi đến kéo Lâm Dã dậy: " Không phải là muốn nhận mà là đã nhận rồi "

" Đây đúng là chuyện sư phụ người mới có thể làm ra " Cố Kiếm Môn tới giúp Lôi Mộng Sát

Lôi Mộng Sát dùng nội lực đánh thức Lâm Dã, Lâm Dã mở mắt ra phản ứng đầu tiên là hoảng loạn, sau đó nhìn thấy Lôi Mộng Sát mới định thần lại

" Sư phụ có kẻ đột nhập "

Lôi Mộng Sát đứng dậy: " Đột nhập gì, nhanh chóng thu dọn đồ đạc chúng ta lên đường trở về "

" Giờ đi luôn sao ? " Cố Kiếm Môn hỏi

" Đúng vậy, sư phụ cũng đã nói như thế rồi, người chắc cũng biết được một số chuyện đang xảy ra ở Thiên Khải " Lôi Mộng Sát trả lời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro