Chương 25
Lôi Mộng Sát mỉm cười, đây mới là Lăng Vân cuồng thật sự. Lôi Mộng Sát quay đầu, hắn kêu Lâm Dã nhanh chóng vào trong cùng. Vừa bước vào Lâm Dã đã bị choáng ngợp bởi những thứ ở đây, Lý Hàn Y đang ngồi kia chọn điểm tâm để ăn, bên cạnh còn có Cố Kiếm Môn đang dặn dò quản gia. Lôi Mộng Sát ngồi xuống đối diện Cố Kiếm Môn, Lâm Dã cũng ngồi xuống theo bên cạnh. Cố Kiếm Môn lúc này mới chú ý đến cậu nhóc
" Nhị sư huynh, đây không phải con tư sinh của ngươi đấy chứ ? Ta nói cho ngươi biết nếu như là sự thật ta liền đi Kiếm Tâm Trủng cáo trạng ngươi "
Lôi Mộng Sát trợn tròn mắt: " Nói linh tinh gì vậy, ta làm sao mà lại có con tư sinh được ? Ta đối với Tâm Nguyệt là chung tình tuyệt đối, thân mình luôn trong sạch, nó là đồ đệ ta mới thu nhận " Lôi Mộng Sát quay qua Lâm Dã: " Chào hỏi một chút đi, đây là sư thúc của con "
Lâm Dã vội vàng đứng dậy, chấp tay cúi đầu: " Gặp qua... " Lâm Dã bối rối nhìn Lôi Mộng Sát
" Cố Kiếm Môn " Lôi Mộng Sát nhắc nhở
Lâm Dã quay đầu lại: " Gặp qua Cố Kiếm Môn sư thúc "
" Thì ra là tiểu sư điệt. Tên là... " Cố Kiếm Môn hỏi
Lâm Dã có chút gấp gáp nói: " Lâm... Lâm Dã "
" Tên không tồi " Cố Kiếm Môn khen
Lý Hàn Y đang ăn điểm tâm kéo áo Cố Kiếm Môn: " Là con đặt đó "
" Ồ ? Là Hàn Y đặt ư ? Chuyện này... " Có Kiếm Môn nhìn Lôi Mộng Sát
" Thật ra cũng không có gì, ta và Hàn Y trên đường đến đây có dừng lại một quán trà để nghỉ. Mà thằng nhóc này là tên lang thang trên trấn vừa đúng lúc ở quán trà đó bị gã trông ngựa sai vặt. Tên trông ngựa kia bắt nạt, đánh đập thằng nhóc này nên ta liền làm người tốt ra tay cứu giúp. Cứu giúp xong ta liền hỏi hắn là ai hắn liền nói hắn là kẻ lang thang không có nhà, cũng không có tên, vì vậy Hàn Y liền nghĩ một cái tên cho hắn, chính là Lâm Dã. Còn ta thấy hắn xương cốt cứng rắn, chịu đựng cũng giỏi với lại hắn cũng không có nơi để đi, ăn cũng không no liền nhận hắn làm đồ đệ thôi " Lôi Mộng Sát nói một lèo không ngừng nghỉ, hắn với tay uống cốc trà quản gia rót cho, xong chép miệng: " Chuyện chính là như thế đó "
Cố Kiếm Môn dường như đã quen với cái tiết tấu nói chuyện này của Lôi Mộng Sát, Lý Hàn Y cũng vậy nhưng mà Lâm Dã thì đúng là lần đầu tiên được nhìn và nghe thấy. Hắn trên đường đi cũng đã biết là sư phụ là một kẻ nói nhiều nhưng mà cũng không thể nào nghĩ được kĩ năng nói nhiều này của sư phụ lại có thể đạt đến trình độ thượng thừa như thế này
Cố Kiếm Môn nhìn qua Lâm Dã đang ngây ngốc, hắn cười nói: " Ngươi cũng đừng thấy lạ, sư phụ ngươi chính là Chước Mặc đa ngôn. Huynh ấy không chỉ nói nhiều đâu mà còn có thể nói chết người ta luôn đấy "
Lôi Mộng Sát gác tay lên vai Lâm Dã: " Đây cũng xem như bài học đầu tiên ta dạy con đi "
" Ả " Lâm Dã vô cùng kinh ngạc
Quản gia đi lên, cung kính với từng người rồi nói: " Gia chủ, tiệc đã chuẩn bị xong. Mời gia chủ và khách quan dùng "
Cố Kiếm Môn bế Lý Hàn Y lên, dẫn mọi người đi ăn. Vừa nhìn bàn ăn miệng Lâm Dã đã há to ra vì ngạc nhiên, cái này thì có khác gì tiệc trong cung đâu chứ, mặc dù nó chưa bao giờ nhìn thấy tiệc trong cung nhưng mà theo lời kể thì chính là như thế.
" Đúng là bữa lớn, thành gia chủ rồi, tiền cũng nhiều hơn " Lôi Mộng Sát cảm thán
Cố Kiếm Môn cười rót rượu cho Lôi Mộng Sát: " Vậy ngươi cũng về Lôi Gia Bảo đi, ta bảo đảm ngươi mà trở về thì chắc chắn sẽ thành Lôi Bảo Chủ đời tiếp theo. Ngươi và Tâm Nguyệt Kiếm Tâm Trủng cộng lại đó chẳng phải là giàu nhất thiên hạ này rồi hay sao ? "
Lôi Mộng Sát cười có chút suy tư, hắn không trả lời Cố Kiếm Môn, tay vân vê ly rượu. Cố Kiếm Môn thở dài
" Ta biết lý tưởng của ngươi, đùa ngươi thôi " Cố Kiếm Môn giơ ly rượu lên: " Nhị sư huynh, kính ngươi một ly. Cạn "
Lôi Mộng Sát giơ ly lên, đụng vào ly của Cố Kiếm Môn rồi uống cạn. Hắn nhìn Cố Kiếm Môn nói
" Thật ra ta cũng đã từng có ý nghĩ như thế "
Cố Kiếm Môn ngạc nhiên, hắn nghĩ kĩ lại lời Lôi Mộng Sát nói rồi bật cười: " Là nghĩ đến lúc cùng ta đến Kiếm Tâm Trủng, gặp Tâm Nguyệt hay sao ? "
" Lúc đó làm gì nghĩ được như thế chứ, chỉ nghĩ được làm sao đưa nàng ấy rời khỏi Kiếm Tâm Trủng, làm sao để Trủng chủ chấp nhận ta " Lôi Mộng Sát chậm rãi ăn một miếng thịt dê nướng: " Mới nghĩ cách đây không lâu mà thôi "
Cố Kiếm Môn định hỏi tiếp nhưng hắn nhìn hai đứa trẻ, biết bây giờ đúng là không nên hỏi, Hàn Y vẫn còn ở đây.
Tầm nửa canh giờ sau, hai đứa nhỏ cũng đã ăn xong, Cố Kiếm Môn kêu quản gia mang thêm rượu và thịt lên đây, bây giờ mới là thời gian của hai bọn họ. Lôi Mộng Sát rót rượu cho Cố Kiếm Môn, hắn hỏi
" Yến gia đó sao rồi ? "
Cố Kiếm Môn uống cạn ly rượu Lôi Mộng Sát rót: " Yến Biệt Thiên đã chết, Yến Lưu Ly kia hắn thành hôn với huynh trưởng nhưng cô ta nói chỉ sẽ đến đây vào những ngày quan trọng. Bây giờ cô ta làm chủ Yến gia, cô ta cũng không xen vào chuyện làm ăn hay cái khác của Cố gia, ta cũng mặc kệ cô ta "
" Yến Lưu Ly cô ta chắc không thể dễ dàng làm gia chủ Yến gia như thế đâu nhỉ ? Dù cho Yến Biệt Thiên đã chết thì Yến gia chung quy vẫn còn... " Lôi Mộng Sát nói đầy ẩn ý
Cố Kiếm Môn cười: " Ngươi đoán đúng rồi, cô ta chung tình với huynh trưởng là thật, hai bọn họ lưỡng tình lương duyệt cũng là thật. Giờ huynh ấy không còn nữa ta tuy không muốn can dự nhưng vẫn nên là vì huynh ấy giúp cô ta chuyện này vậy "
Lôi Mộng Sát gật đầu: " Thế cũng xem như là ngươi đang nắm quyền Yến gia kia rồi "
" Không nói chuyện của ta nữa, nói chuyện của ngươi đi. Lần này chắc không phải là ngươi chỉ đơn thuần đưa Hàn Y tới thăm ta đâu nhỉ ? " Cố Kiếm Môn dò hỏi
Lôi Mộng Sát dùng tay chỉ Cố Kiếm Môn, hắn cảm thấy bị tổn thương: " Bọn ta đi đường xa cố ý đến đây thăm ngươi, sao ngươi có thể nghĩ như thế được chứ ? "
Có Kiếm Môn lắc đầu, lại đến nữa rồi. Cái tính này của Lôi Mộng Sát đúng là làm người khác vui, nhưng mà đối với Cố Kiếm Môn hiện tại đúng là chỉ thấy bất lực. Hắn vỗ bàn một cái
" Nói nghiêm túc "
Lôi Mộng Sát thu lại biểu tình bỡn cợt, hắn nhìn Cố Kiếm Môn: " Đúng là chẳng có gì thú vị mà ".
Lôi Mộng Sát uống một ngụm rượu rồi mới nói tiếp
" Sư phụ của chúng ta rời Thiên Khải rồi, ta cũng phải tranh thủ đưa Hàn Y ra ngoài "
Cố Kiếm Môn kinh ngạc: " Sư phụ rời đi rồi ? ". Hắn thở dài: " Xem ra người đối với cái Bắc Ly này đã vô cùng thất vọng rồi ". Hắn dừng lại: " Chẳng phải vẫn còn lão Thất sao ? "
" Ngươi cũng không phải không biết, đệ ấy đối với ngôi vị kia không hề muốn. Đệ ấy muốn là đưa Cảnh Ngọc Vương lên vị trí kia " Lôi Mộng Sát chậm rãi nói
" Cảnh Ngọc Vương kia ta thấy không được "
Lôi Mộng Sát cười cười: " Không chỉ ngươi thấy như vậy "
" Ngươi đưa Hàn Y ra ngoài, chắc hẳn là sóng gió ở Thiên Khải sắp xảy ra rồi. Đây là đưa con bé về Kiếm Tâm Trủng lánh nạn sao ? " Cố Kiếm Môn hỏi
Lôi Mộng Sát trả lời: " Sóng gió chắc cũng chưa xảy ra sớm như vậy, chỉ là ta muốn đưa con bé rời đi trước mà thôi. Với lại không phải đưa đến Kiếm Tâm Trủng "
" Vậy là ngươi định đưa con bé về Lôi Gia Bảo sao ? " Cố Kiếm Môn nói đùa
Lôi Mộng Sát lườm Cố Kiếm Môn một cái, hắn dường như lại có chút vui vẻ: " Đưa đến chỗ sư phụ, còn nữa... " Lôi Mộng Sát đang định nói ra nhưng hắn lại thôi, chuyện này đó là phải để càng lâu nói ra mới càng thú vị
Cố Kiếm Môn đang chờ Lôi Mộng Sát nói tiếp, đột nhiên lại chẳng nghe thấy thanh âm gì, hắn quay đầu lại: " Còn gì nữa ? "
" Cũng chẳng có gì, liền nhờ sư phụ người chăm sóc Hàn Y thôi " Lôi Mộng Sát tuỳ tiên bịa một cái cớ
Cố Kiếm Môn lắc đầu: " Sư phụ ấy à người đúng là yêu thương Hàn Y hơn cả ngươi thật nhưng mà sao ngươi lại có thể an tâm để người chăm sóc con bé được chứ ? Người có khi còn phải tìm người chăm sóc nữa chứ là "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro