Chương 24
Thành Thiên Khải
Tư Không Trường Phong vừa lấy được dược từ Thu Lư của Thanh Châu Mộc gia, hắn cầm một cái bọc lớn về học đường. Hắn nhìn tấm biển tên Tắc Hạ học đường, vốn dĩ là vì Bách Lý Đông Quân hắn mới vào đây nên bây giờ Bách Lý Đông Quân đã đi rồi hắn cũng không có lý do ở lại. Nhưng mà vị tân tế tửu kia lại nói muốn dạy hắn luyện thương, so chiêu nên là hắn mới ở đến bây giờ.
Nhưng làm gì có cuộc vui nào lại không phải tàn, tình cờ gặp nhau, cuối cùng vẫn có lúc từ biệt. Tạ Tuyên sách đã sắp đọc hết cũng định đi, Tư Không Trường Phong hắn cũng thế.
Tư Không Trường Phong đã nghĩ rằng tân tế tửu Trần Nho muốn nhận hắn làm đệ tử nhưng ngài ấy lại nói rằng có một người mạnh hơn ngài ấy trăm lần muốn nhận hắn làm đệ tử, còn ngài ấy không có tư cách đó. Trần Nho nói người đó sẽ chờ hắn ở chốn giang hồ, chờ gặp lại hắn.
Gặp lại, chứng tỏ đã từng gặp mặt
Trần Nho đưa cho Tư Không Trường Phong thư từ Dược Vương Cốc gửi tới, thư là Dược Vương Tân Bách Thảo gửi. Trong thư viết nếu Tư Không Trường Phong đã lấy được dược thì trực tiếp đi đến Đường môn luôn. Trần Nho nói Đường môn là một nơi thú vị, Tư Không Trường Phong quyết định đi luôn bây giờ.
Nhưng khi cầm bọc hành lý trên tay, Tư Không Trường Phong lại do dự, chân hắn do dự bước về phía Bách Hoa Lâu. Hắn đứng do dự ở Bách Hoa Lâu rất lâu, dù gì lần trước hắn được Lôi Mộng Sát dẫn đến. Cho dù Lôi Mộng Sát bị bắt về thì vẫn còn Bách Lý Đông Quân nhưng mà giờ đây hắn đến một mình, không biết có nên bước vào hay không. Cũng may hắn lại gặp Đồ Nhị Gia, hắn liền bước vào cùng Đồ Nhị Gia. Phong Thu Vũ nghe thấy hắn đến cùng Đồ Nhị Gia liền biết hắn đến đây một mình.
Phía bên kia Nam Cung Xuân Thuỷ và Bách Lý Đông Quân vẫn đang rong ruổi trên đường, Bách Lý Đông Quân vừa đánh xe ngựa vừa độc thoại không biết Tư Không Trường Phong ở thành Thiên Khải như thế nào rồi. Nam Cung Xuân Thuỷ ngồi trong xe ngựa vận khí nghe thấy Bách Lý Đông Quân nói về Tư Không Trường Phong liền kêu mạng của Tư Không Trường Phong rất cứng, không cần lo cho hắn. Nam Cung Xuân Thuỷ còn cười thích thú kêu bây giờ Tư Không Trường Phong đang độ kiếp đào hoa.
Đi khoảng chừng nửa tháng nữa, Nam Cung Xuân Thuỷ liền kêu Bách Lý Đông Quân đánh xe vào một cái trấn, Bách Lý Đông Quân mừng không hết bởi Thu Lộ Bạch uống chỉ còn mỗi một bình. Hai người ăn xong xuôi, Nam Cung Xuân Thuỷ liền đưa Bách Lý Đông Quân đi tìm Binh Thần La Thắng rèn một thanh đao tốt. Y chính là muốn dạy Bách Lý Đông Quân song thủ đao kiếm, cũng là để hắn rèn luyện một chút ở chỗ Binh Thần.
Thành Sài Tang
Sau khi đi một đoạn đường dài, chỉ dừng lại để đổi ngựa và lấy thêm đồ ăn nước uống cuối cùng Lôi Mộng Sát cũng đến được thành Sài Tang. Lý Hàn Y thích thú nhìn ra từ phía cửa sổ của xe ngựa, Lôi Mộng Sát thì vui vẻ nhìn tấm biển hiệu của thành Sài Tang. Lâm Dã đánh xe vào trong thành, hắn đột nhiên dừng lại, thời gian lâu như vậy thương thế của hắn đã khỏi hẳn, cộng với việc được Lôi Mộng Sát vỗ béo nên giờ đây nhìn có da thịt lên hẳn. Hắn kéo rèm thò đầu vào trong xe ngựa
" Sư phụ đến thành Sài Tang rồi, giờ chúng ta đi đâu ? "
Lôi Mộng Sát vỗ đùi: " Đi Cố phủ "
" Nhưng mà sư phụ, Cố phủ ở đâu " Lâm Dã mặt ngơ ngác
Lôi Mộng Sát quên mất Lâm Dã này đã đi đến thành Sài Tang bao giờ đâu, hắn liền kêu Lâm Dã vào trong, còn hắn đích thân đánh xe ngựa đi Cố phủ. Bấy lâu nay cũng chính như vậy, hắn và Lâm Dã thay nhau đánh xe, vốn là có bản đồ cho Lâm Dã nhìn, tuy hắn không biết chữ nhưng chỉ cho hắn chỗ nào trên bản đồ là thành nào hắn đều nhớ được. Nhưng mà vào thành thì còn làm gì có bản đồ nội thành, hắn chỉ đành đánh xe thôi.
Xe ngưa dừng lại trước cổng Cố phủ, Lôi Mộng Sát bay lên mái hiên cổng, hắn hét lớn
" Lôi gia gia đã đến rồi còn không mau ra tiếp đón "
Một đám người của Cố phủ cầm kiếm chạy ra rút kiếm về phía Lôi Mộng Sát, hắn chẳng sợ gì cả còn cười lớn hơn
" Cố Kiếm Môn, huynh đệ với nhau ngươi dùng đó là kiếm, bây giờ liền dùng kiếm chỉa vào mặt ta hả ? Vậy thì trách ta không khách khí nhé "
Một bóng dáng nam nhân từ trong bước ra: " Mau thu kiếm vào nếu không hôm nay e là phải nhặt xác cho các ngươi rồi ". Giọng nói đầy uy lực, đúng là đã có phong thái của một gia chủ chân chính
Nam nhân kia ngước đầu lên nhìn Lôi Mộng Sát, Lôi Mộng Sát vẫy tay với hắn. Nam nhân kia rút kiếm ra khỏi võ, hắn xoay một vòng đột nhiên thanh kiếm kia rời tay hắn bay thẳng về phía Lôi Mộng Sát. Lôi Mộng Sát cười mỉm, hắn dùng tay đỡ kiếm, tay còn lại dùng nội lực mở tung cánh cổng chính của Cố gia
" Đồ đệ, hôm nay cho ngươi xem sư phụ ngươi lợi hại như thế nào "
Lâm Dã kéo Lý Hàn Y vào trong coi, hắn đứng chắn trước mặt Lý Hàn Y, hai mắt mở to. Chỉ thấy Lôi Mộng Sát đã dùng một chưởng đánh bay thanh kiếm về lại tay của nam nhân kia. Nam nhân kia bắt lấy thanh kiếm, bắt đầu thi triển kiếm pháp của mình, hắn vừa thi triển vừa nói
" Hôm nay huynh đệ đột ngột đến thăm, ta liền muốn trở lại làm Lăng Vân cuồng xưa kia ở Thiên Khải "
Nam nhân kia không phải ai khác mà chính là một trong Bắc Ly bát công tử, đệ tử đứng hàng tam của Lý tiên sinh tại học đường Lăng Vân công tử Cố Kiếm Môn
Lôi Mộng Sát gật đầu: " Vậy để huynh đệ tốt nhất của ngươi Chước Mặc công tử cùng ngươi trở về ngày đó "
Chước Mặc đa ngôn Lăng Vân cuồng, bọn họ đúng là huynh đệ tốt. Như lời Lý tiên sinh nói, trước khi Cố Kiếm Môn rời Thiên Khải thì hai người bọn họ lúc nào cũng đi cùng với nhau, cùng nhau cưỡi ngựa phi vào Thiên Khải, cùng nhau bái sư, đến bài thơ về bát công tử của Bách Hiểu Đường cũng xếp họ cạnh nhau, bọn họ chính là như thế, là huynh đệ tốt.
Cùng một lúc kiếm khí của Cố Kiếm Môn, Kinh Thần chỉ của Lôi Mộng Sát chạm nhau. " Choang " một tiếng chỉ thấy Cố Kiếm Môn lùi về phía sau mười bước, Lôi Mộng Sát lùi về sau ba bước.
Cố Kiếm Môn thở dài, tra kiếm về lại vỏ: " Vẫn là thiếu một chút "
" Đâu chỉ một chút " Lôi Mộng Sát cười khà khà
Lý Hàn Y chạy từ sau lưng Lâm Dã ra: " Cố thúc thúc "
" Hàn Y à " Cố Kiếm Môn đi tới bế Lý Hàn Y lên xoay một vòng: " Có nhớ Cố thúc thúc không hả ? "
Lý Hàn Y ôm lấy cổ của Cố Kiếm Môn: " Nhớ ạ, nhớ ạ "
Cố Kiếm Môn đặt Lý Hàn Y xuống đất, xoa đầu con bé: " Hàn Y à, con cao lên rồi nè. Giỏi quá "
" Con vốn đang tuổi cao lên mà " Lý Hàn Y cau mày
Cố Kiếm Môn ôn nhu ngồi xuống, mặt đối mặt với Lý Hàn Y: " Đúng, đúng, đúng, Hàn Y của chúng ta đang lớn rất nhanh "
" Lăng Vân cuồng " đúng là không hề hợp với Cố Kiếm Môn bây giờ một chút nào, Lôi Mộng Sát đi đến vỗ vào vai của Cố Kiếm Môn
" Bọn ta đi đường xa như vậy đến đây, ngươi cũng không thèm mời bọn ta uống trà hả ? Vừa gặp đã đánh, đúng thật là "
Cố Kiếm Môn lấy lại tinh thần, hắn nắm lấy tay của Lý Hàn Y dắt con bé vào trong: " Sao lại chỉ có trà được chứ, mời huynh đệ tốt nhất cùng con gái nuôi của ta ăn một bữa thật lớn, chơi thật vui tại thành Sài Tang này "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro