Chương 20
Lúc này màn đêm đã buông xuống, Lý tiên sinh cứ thế khoanh tay bước đi, đạp lên ánh trăng đi lại trong Thiên Khải. Bóng dáng của ông rất nhanh, như một ánh trăng di động. Trong lòng ông đầy ưu tư, đồ đệ này của ông muốn nghịch thiên, nhưng nghịch thiên sao lại không bị trừng phạt được chứ ?
Ông vừa đi vừa ngâm nga một khúc ca dao
Lý tiên sinh gặp được Trần Nho, hai người trò chuyện một lúc rồi, sau đó Lý tiên sinh ngâm nga một bài thơ, đó vậy lại là bài thơ của Thi Tiên. Trần Nho lẳng lặng theo bên cạnh, Lý tiên sinh chưa bao giờ là người dễ hiểu, khi ông cười chưa chắc đã vui, khi ông mắng chửi chưa chắc đã tức giận, khi uống sau có lẽ càng tỉnh táo, nhưng khi tỉnh lại vẫn giả bộ hồ đồ. Song giờ phút này, Trần Nho cảm nhận được trên người Lý tiên sinh
Một loại " tiếc nuối " và " bất lực "
" Thiếu niên ơi thiếu niên, đời trước đời sau, lúc nào cũng vậy "
Ngày hôm nay, thành Thiên Khải thật náo nhiệt
Từ lúc Bách Lý Đông Quân ước định đấu rượu với Tạ sư của Điêu Lâu Tiểu Trúc đến giờ đã là 13 ngày, 13 đủ để tin tức này trải dài khắp Thiên Khải.
Còn Bách Lý Đông Quân cũng đã nhốt mình tại học viện ủ rượu 13 ngày, bên ngoài vẫn luôn là Tạ Tuyên đang đọc sách và Tư Không Trường Phong đang luyện thương.
Hôm nay náo nhiệt như vậy đương nhiên Thanh Vương cao quý kia cũng đến để góp vui, hắn bao một gian phòng trên tầng hai, dáng vẻ hắn văn nhã, quần áo chỉnh tề, toàn thân phát lên vẻ trịnh trọng và cẩn thận. Hắn bình tĩnh ngồi hỏi thuộc hạ về những tin tức gần đây và những dò thám cùng những dự định tiếp theo.
Gian phòng trang nhã rộng lớn nhất Điêu Lâu Tiểu Trúc đã bị đám người này ngồi kín
Bắc Ly bát công tử, Chước Mặc công tử Lôi Mộng Sát, Liễu Nguyệt công tử Liễu Nguyệt, Mặc Trần công tử Mặc Hiểu Hắc, Thanh Ca công tử Lạc Hiên, Phong Hoa công tử Tiêu Nhược Phong, mấy vị sư huynh của Bách Lý Đông Quân cũng theo sát. Nhưng ngoài ra còn có một mỹ nhân áo tím, đó chính là Doãn Lạc Hà được Liễu Nguyệt công tử thu làm đệ tử. Còn có một thiếu niên cõng rương sách sau lưng, hỏi ra mới biết đó chính là Khanh Tướng công tử chưa lộ mặt trong Bắc Ly bát công tử.
Các công tử thế gia trong thành đến cũng không ít, Tiêu Nhược Phong chính là một trong những người thử rượu. Lôi Mộng Sát có vẻ chẳng lo lắng gì cả vừa ngồi vừa rung đùi, còn huýt sáo. Tạ Tuyên cảm thấy thiếu thiếu gì đó, hắn rời mắt ra khỏi quyển sách đang đọc, nhìn xong quanh cuối cùng nhìn Lôi Mộng Sát. Cuối cùng hắn cũng đã hiểu thiếu cái gì
" Lôi công tử, không phải bây giờ ngươi nên hỏi tại sao Bách Lý Đông Quân chưa đến hay sao? "
Lôi Mộng Sát ngẩng đầu nhìn Tạ Tuyên, tâm trạng đang tốt của hắn đột nhiên xuống dốc, hắn nhàn nhạt nói
" Vội gì chứ ? Hắn kiểu gì mà chẳng đến "
"Hắn đúng là sẽ đến nhưng mà với việc ngươi hỏi không có liên quan. Ngươi có chút không đúng " Tạ Tuyên khẳng định
Lạc Hiên nghe xong cũng gật đầu: "Đáng lẽ giờ này nhị sư huynh đang nói không ngừng nghỉ chứ không phải im lặng như thế này. Không phải hôm nay mà gần đây hình như không nói nữa, lẽ nào Chước Mặc đa ngôn sắp đổi thành Chước Mặc cấm ngôn "
" Cấm cái đầu đệ đó " Lôi Mộng Sát muốn ra tay đánh Lạc Hiên nhưng Lạc Hiên nhanh nhẹn tránh được
" Tới rồi " Liễu Nguyệt thong thả nói
Bách Lý Đông Quân bước vào vô cùng tự tin, hắn ăn diện tươm tất, tay cầm vò rượu mà mình đã chuẩn bị bước vào cùng Tư Không Trường Phong. Tạ sư đã đợi lâu, hai người thử rượu kia cũng vậy, cuối cùng còn một người thử rượu nữa. Tiêu Nhược Phong bay từ trên lầu xuống, mọi người không ngờ được hắn chính là người thử rượu thứ ba. Tuy nhiên mọi người cũng không cảm thấy hắn thiên vị bởi hắn là sư huynh của Bách Lý Đông Quân mà là vì tiểu tiên sinh của học đường chính là đại diện cho hai chữ công bằng.
Rượu mà Tạ sư chuẩn bị chính là Thu Lộ Bạch nổi danh khắp nơi, ba người thử rượu uống xong Thu Lộ Bạch đều tấm tắc quả nhiên là rượu ngon. Bách Lý Đông Quân nghe thấy vẫn vô cùng bình tĩnh, hắn đập bình rượu của mình ra, bên trong thế mà có 7 bình rượu nhỏ, 7 bình rượu tinh dạ
" Bảy bình rượu tinh dạ, Thiên Xu, Thiên Toàn, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Dao Quang. Mời ngài uống thử " Bách Lý Đông Quân cười nói
Bảy chén rượu tinh dạ đúng là mỹ vị nhân gian, Tiêu Nhược Phong uống xong trực tiếp phá cảnh tiến vào Tiêu Dao Thiên Cảnh. Bách Lý Đông Quân mời Tạ sư uống chén Thiên Xu, hắn hôm nay cũng không chuẩn bị nhiều rượu lắm. Tạ sư không do dự uống liền chén rượu, hắn trầm ngâm một lúc rồi mới nói: " Thuật ủ rượu của công tử, xin hỏi sư phụ là... "
" Gia sư họ Cổ " Không cần nói nhiều chỉ cần cái họ thôi, đối phương tự nhiên sẽ hiểu
Quả nhiên sắc mặt Tạ sư biến sắc, sau đó gật đầu nói: " Thì ra là thế "
Thắng thua đã rõ, ba vị thử rượu khẳng định đến Tạ sư cũng thừa nhận Bách Lý Đông Quân giành thắng lợi. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong nhảy lên phía trên, Tư Không Trường Phong lấy thương của mình, Bách Lý Đông Quân thì lấy bình Thu Lộ Bạch kia.
Đột nhiên có hai kẻ áo đen từ sau lưng Bách Lý Đông Quân cầm kiếm đâm đến, Tiêu Nhược Phong đi qua, kiếm rời khỏi vỏ lập tức khiến hai thanh kiếm của kẻ kia cắm vào gian phòng trên tầng hai
Thanh Vương giận dữ: " Tiêu Nhược Phong ngươi thật to gan "
Tiêu Nhược Phong tra kiếm vào vỏ, cười lạnh: " Dám đụng vào người của học đường chúng ta mới thật sự là to gan "
Tiêu Nhược Phong quay đầu lại nói với bọn Bách Lý Đông Quân: " Đi đi chuyện ở đây cứ giao cho các sư huynh xử lý "
Bách Lý Đông Quân quay sang nói với Tư Không Trường Phong: " Đi thôi, sư phụ đang còn chờ chúng ta "
Thanh Vương nghe thấy vậy đột nhiên sau lưng toát mồ hôi. Hắn bỗng thấy may mắn trận ám sát vừa rồi không có thành công.
Bên ngoài Điêu Lâu Tiểu Trúc, Lý tiên sinh với thân phận đánh xe ngựa đang chờ Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong, thấy họ đã ra ông hỏi
" Bây giờ đi đâu ? "
Bách Lý Đông Quân phấn khích trả lời: " Nơi cao nhất thành Thiên Khải " Hắn ủ lại rượu ngon nhất treo ở nơi cao nhất Thiên Khải thay cho sư phụ hắn
Lý tiên sinh đang định đánh xe đi bỗng nhiên dừng lại: " Sao nào nghĩ lại rồi hả ? Vẫn là muốn để con bé đi cùng ta sao ? "
Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong cùng ngoảnh đầu lại, thấy Lôi Mộng Sát đang đứng trên mái hiên, hắn cúi đầu: " Đồ nhi là tới tiễn người thôi sư phụ "
Lôi Mộng Sát quay sang nhìn Bách Lý Đông Quân: " Bách Lý Đông Quân nhớ chăm sóc cho sư đấy, sư phụ thương đệ nhất nên mới dẫn đệ đi đó "
" Biết rồi nhị sư huynh " Bách Lý Đông Quân giơ tay chào Lôi Mộng Sát
Lý tiên sinh đánh xe ngựa rời đi, Bách Lý Đông Quân nhìn Lôi Mộng Sát cho đến khi không thấy bóng hình y nữa, hắn quay lại hỏi Lý Trường Sinh
" Sư phụ, con bé mà người nói là ai vậy ? "
Lý Trường Sinh thúc ngựa một cái: " Muốn biết ? "
" Con hỏi đương nhiên là muốn biết " Bách Lý
Đông Quân nói
Lý Trường Sinh cười lớn: " Không nói cho con biết "
Ngự thư phòng
Đại lý tự khanh Thẩm La Hán đang bẩm báo với Thái An Đế về việc Lý tiên sinh đưa tiểu công tử của Trấn Tây hầu Bách Lý Đông Quân đưa ra khỏi thànhvà tân tế tửu của học đường chính là Trần Nho của Sơn Tiền thư viện. Thái An Đế cuối cùng nói hạ chỉ phong người kia làm tân tế tửu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro