Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

" Đúng cái rắm " Lý tiên sinh gõ một cái vào đầu Lôi Mộng Sát làm hắn kêu rên không ngừng. Lý Tâm Nguyệt thấy thế không nhịn được phì cười

"Mặt dày vô sĩ "Lý tiên sinh mắng

"Mặt dày vô sĩ " Lý Hàn Y được Lý tiên sinh bế trong lòng cũng mắng theo

Lôi Mộng Sát ngạc nhiên nhìn chiếc áo bông nhỏ, Lý Tâm Nguyệt lại có chút xấu hổ nhìn qua Lý tiên sinh, Lý tiên sinh không những không để ý còn cười với Lý Hàn Y

" Sau này còn dám đi nữa không ? " Lý tiên sinh hỏi

Lôi Mộng Sát cúi đầu còn thấp hơn cả đầu gối Lý tiên sinh: "Không dám " Lôi Mộng Sát nghĩ thầm, gì mà một trong Bắc Ly bát công tử, đệ nhất trong tứ đại tuấn kiệt của Giang Nam Phích Lịch đường, thanh danh vang dội trên giang hồ, trong triều trò chuyện vui vẻ với các vương gia chứ. Ta mà không cúi đầu thì không đợi chết nơi kia mà chết ngay trong nhà của mình rồi

" Phu nhân tha cho hắn đi " Lý tiên sinh xoay người nói

Lý Tâm Nguyệt thở dài nói: " Tiên sinh đã tới rồi, chẳng lẽ ta còn có thể đánh chết hắn thật. Chắc nghĩ tiên sinh đến đây cũng không chỉ để cứu cái đồ không nên thân này đâu ? Người chắc tìm hắn chắc hẳn có chuyện "

" Phu nhân đúng là hiểu ý ta, vậy phiền phu nhân ra cửa một chút, để ta nói chuyện với tên đệ tử không nên thân này " Lý tiên sinh điềm đạm nói

Lý Tâm Nguyệt gật đầu, Lý Hàn Y cũng ngoan ngoãn trượt xuống khỏi người Lý Trường Sinh, chạy tới bên cạnh nắm tay Lý Tâm Nguyệt. Lý Tâm Nguyệt trước khi đi còn quay lại trừng mắt với Lôi Mộng Sát một cái, Lý Hàn Y cũng không chịu thua mà cũng bắt trước mẹ trừng theo, sau đó ra ngoài.

Lôi Mộng Sát rụt cổ lại, hắn nhìn hai người đi khuất rồi mới đứng dậy, mặc quần áo lại. Hắn biết sư phụ hắn hôm nay nhất định sẽ tới cứu hắn và khuyên hắn. Hắn thở ra một hơi nhìn Lý Trường Sinh: " Cũng may mà hôm nay người tới "

Lý Trường Sinh ngồi xuống cái bàn đá bên cạnh: "Vốn định không tới, nghĩ ngươi đã có thể từ quỷ môn quan chạy ra rồi nhưng ngươi lại đâm đầu vào bằng đường khác "

Lôi Mộng Sát sửng sốt: " Sư phụ người nói gì vậy ?"

Mười năm trước

Tắc Hạ học đường

" Ngươi họ gì "

" Ta họ Lôi "

" Người trong Lôi môn các ngươi cũng có thể bái người họ Lý làm sư phụ hay sao ? Gia quy của các ngươi là nghiêm nhất trong giang hồ cơ mà ? "

"Một gia tộc bảo thủ, đã không giữ được chí hướng của ta "

" Chí hướng của ngươi là gì ? "

" Chí hướng ở thiên hạ "

" Quả nhiên vẫn là trẻ con, lời nói thật nực cười "
Mười năm sau

Thiên Khải, trong gian nhà của họ Lôi

Lý tiên sinh ngồi trên ghế đá, xung quanh là chân khí bừng bừng, như tiên nhân hàng thể. Lôi Mộng Sát ngồi một bên, đầu đầy mồ hôi, không dám ngẩng đầu lên

" Năm đó, con nói chí hướng của con ở thiên hạ, ta cười con vẫn là đứa bé. Bây giờ đứa bé của con đã biết cách mắng người rồi, chắc không còn là trẻ con nữa. Con nói đi, thiên hạ là cái gì ? " Lý tiên sinh thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói

Lôi Mộng Sát thiết nghĩ, quả nhiên người vẫn là nói đến cái này, cuối cùng hắn chậm rãi đáp: " Thiên hạ à... khi con còn trẻ tuổi nông nổi, cho là một nơi để các thiếu niên chinh phạt "

"Vậy bây giờ thì sao ? "Lý tiên sinh truy hỏi

"Bây giờ con đã hiểu. Thiên hạ không phải nơi có thể coi thường, bởi vì thiên hạ do rất nhiều con người sống tạo thành. Trong đó có người yêu mình, có người hận mình, cũng có người mình yêu, người mình muốn bảo hộ, nhưng đa số lại là những người không quen biết. Nó không nên là nơi chinh phạt của bất kì ai " Lôi Mộng Sát nói

Lý Trường Sinh mỉm cười: " Vậy chí hướng của con ? "

" Vẫn ở thiên hạ " Lôi Mộng Sát nghiêm mặt nói " Bảo hộ thiên hạ. Nhưng mà bây giờ con còn muốn... "

" Nhiều năm như vậy rồi, các con dường như thay đổi, nhưng lại không hề thay đổi. Ta không dạy các con nhiều để các con tự trưởng thành, vì các con đều rất ưu tú tụ tập bên nhau, bản thân sẽ tự trưởng thành. Con và Kiếm Tam thân nhất, Kiếm Tam đi rồi, con lại bầu bạn với Phong thất. Con đột nhiên có thiên vận, thấy được một số chuyện nhưng mà Lôi Nhị à thiên để con thấy, cho con chọn lại để bảo vệ gia đình mình chứ không phải là thay đổi cả thiên hạ. Thiên hạ này đã được định sẵn muốn thay đổi ấy à... " Lý tiên sinh ngắt lời Lôi Mộng Sát nói

Lôi Mộng Sát ngạc nhiên, hắn nhìn Lý Trường Sinh, xong cười khổ: " Sư phụ người đúng là cái gì cũng biết "

" Nếu đã được chọn lại tại sao không chọn một đời bình an chứ. Vốn có thể quay lại, như thế thì thật sự khó có thể trở về Lôi Môn đó. Đáng lẽ ngay lúc này con nên đưa cả phu nhân của con cùng Hàn Y rời khỏi Thiên Khải. Không phải ai cũng có tư cách bảo hộ thiên hạ " Lý tiên sinh trầm mặc nói

Lôi Mộng Sát lắc đầu: " Người không phải nói chỉ khó về thôi chứ không phải không về được mà, với lại nếu như thật sự không được thì con cũng nghĩ xong đường lui khác rồi "

Lý tiên sinh đứng dậy: " Lôi Nhị, con còn kém xa lắm. Đường lui của con á, không phải con cũng thấy nó có một lỗ hở rất lớn rồi hay sao ? Con để con gái mình theo họ mẹ, đơn giản là sợ sau này bản thân mình sẽ liên luỵ đến đến con gái, còn con bé theo họ Lý của mẹ nó ít nhất còn có Kiếm Tâm Trủng chống lưng. Nhưng mà con nghĩ sai rồi, ta từng uống rượu với Lôi Bảo Chủ hồi trẻ, Lôi Môn đuổi con đi là vì vi phạm gia quy nhưng Lôi Môn vẫn sẽ hộ con vì con là phí phách của gia tộc. Nhưng mà con ngàn vạn lần cũng không nghĩ tới lỗ hổng của con đường lui kia lại chính là thê nữ của con. Con nghĩ cho họ lẽ nào không nghĩ đến họ cũng nghĩ cho con hay sao ? Nếu mà con vẫn quyết định như thế thì được thôi. Đúng rồi, tìm thời cơ thích hợp đưa Hàn Y đến gặp ta, ta sẽ dạy con bé kiếm thuật "

Lôi Mộng Sát quỳ xuống dưới đất, hắn ngẩng đầu lên nhìn Lý tiên sinh:" Sau khi sư phụ người rời đi không lâu, con sẽ đưa Hàn Y tới gặp người. Vốn định để con bé đi luôn cùng người và Bách Lý Đông Quân nhưng mà con đã hứa với bé sẽ đưa nó đi gặp Cố Kiếm Môn nên đợi người đến nơi kia rồi con có lẽ mới có thể đưa con bé đến đó. Con biết người chưa vội đưa Hàn Y đi là để con có thêm thời gian ở lại với con bé nhưng mà... Sư phụ lần này con nhất định sẽ không chết đâu. Con nhất định sẽ quay lại đón con bé khi nó học kiếm thuật xong "

Lý tiên sinh bỗng nhiên bật cười: "Ai cho con đón con bé trở về chứ, đã đi với ta rồi làm gì dễ trở về như vậy hả ? Con bé chính là thiên sinh phôi kiếm đó, về với con có mà mai một tài năng à ? " Ông quay lại nhìn Lôi Mộng Sát: "Lần này hy vọng đường lui của con không có lỗ hổng, con với Phong Thất ấy à phải trải qua đại nạn, đừng có mà chết đó "

Lôi Mộng Sát cúi đầu: "Lần này chắc chắn sẽ không phụ sự kì vọng của sư phụ "

" Đã phụ rồi " Lý tiên sinh xoay người nhảy lên mái hiên: " Con chọn nó là đã phụ rồi, ta hy vọng các đệ tử của ta đều có thể tự do tung hoành giang hồ, gì mà thiên hạ quá nặng nề rồi. Con không phụ sự kì vọng của bản thân là tốt rồi "

Lôi Mộng Sát vẫn cúi đầu, khi hắn ngẩng đầu lên Lý tiên sinh đã sớm không còn ở trong khoảng sân này nữa rồi. Lôi Mộng Sát nhớ lại cảnh này ở trong mơ sư phụ cũng khuyên hắn như vậy, lúc đó hắn rất kiên quyết. Nhưng mà giờ đây hắn lại có chút lo sợ, hắn sợ chuyện mà hắn dự tính sẽ khác đi, hắn sợ hắn đến cuối cùng vẫn là thất bại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro