Chương 17
Lãng khách gãy cọng tóc rũ xuống trán: " Chưa từng làm qua chuyện hiệp nghĩa, không dám nhận làm thiếu hiệp. Ta từ nhỏ không cha mẹ, tới thì trống không, đi cũng trống không, nên lấy họ Tư Không. Cũng nguyện hoá thành cuồng phong một đi không về, cho nên ta tên là Tư Không Trường Phong "
Trần Nho đưa ra một lời khen với lời giới thiệu này nhưng cũng nhìn ra tâm tư của Tư Không Trường Phong. Đồng thời cũng hỏi hắn vì sao nhất định muốn Thu Lộ Bạch, Tư Không Trường Phong nói hắn có một vị bằng hữu muốn đến Thiên Khải uống Thu Lộ Bạch. Nếu hôm nay hắn đã đến đây thì nhất định phải lấy được Thu Lộ Bạch kia để tặng cho vị bằng hữu này.
Thu Lộ Bạch của tháng này đúng là đã bán hết nhưng mà trên kia vẫn còn một bình, một bình Thu Lộ Bạch ủ đã 12 năm nhưng muốn lấy được nó làm gì có dễ như vậy. Nếu thật sự dễ lấy nó đã không nằm ở trên đó lâu như vậy. Mắt Tư Không Trường Phong sáng lên, hắn muốn đoạt bình rượu này, nhất định phải đoạt được.
Tạ sư của Điêu Lâu Tiểu Trúc cũng đã tới, hắn chào hỏi với Trần Nho bên kia xong nhìn thẳng vào Tư Không Trường Phong đang nắm chặt trường thương
" Thương tốt "
Tư Không Trường Phong nâng trường thương lên lao về phía Tạ sư kia, lần đầu không được. Lần thứ hai hắn dốc toàn bộ sức của mình phá được Kim Cương Tráo nhưng cuối cùng Ngân Nguyệt thương của hắn bị hất lên cắm vào đỉnh các, nằm bên cạnh bình Thu Lộ Bạch kia.
Tư Không Trường Phong đã hao hết sức lực, cứ để cho mình rơi xuống nhưng một giọng nói vang lên
" Cách biệt đúng là đã lâu, nhưng cũng không cần làm đại lễ lớn như vậy "
Tư Không Trường Phong được người nọ xuất chưởng, hai người từ từ hạ xuống đất, lùi về sau mấy tấc mới dừng lại
Tư Không Trường Phong quay đầu lại thấy Bách Lý Đông Quân đang đứng đó nhìn mình mỉm cười, bên cạnh còn có Chước Mặc công tử lắm mồm ở bên cạnh, đúng là cách biệt đã lâu mà.
Bách Lý Đông Quân nhìn Ngân Nguyệt thương trên kia của Tư Không Trường Phong, hắn muốn lấy lại nhưng mà bị Tạ sư ngăn cản, thua thì phải để lại một vật, từ trước đến nay chưa từng có ngoại lệ. Bách Lý Đông Quân muốn đoạt lại thương hắn phải thắng Tạ sư, Lôi Mộng Sát biết Bách Lý Đông Quân không phải là muốn so võ công mà là so tài ủ rượu.
Hắn đứng nhìn Bách Lý Đông Quân và Tạ sư tranh luận, ánh mắt hướng về phía Trần Nho đang ngồi ở phía kia. Tân tế tửu của học đường, hắn quả nhiên đến rồi. Bách Lý Đông Quân và Tạ sư đã ước định xong ngày 14 tháng này Bách Lý Đông Quân sẽ mang rượu hắn ủ đến đây, còn Điêu Lâu Tiểu Trúc hãy chuẩn bị loại rượu tốt nhất chờ hắn.
Bách Lý Đông Quân nói xong vô cùng sảng khoái, lúc này hắn mới để ý tới Trần Nho kia, hắn ngạc nhiên người không phải chính là người cùng hắn nói chuyện bên bờ Dịch Thuỷ hay sao ? Hắn nhìn Trần Nho đang đi ra ngoài
" Ngươi tại sao... ? "
" Ta nói rồi chúng ta sẽ gặp mà " Trần Nho rời đi luôn
" Rốt cuộc ngươi là ai ? " Bách Lý Đông Quân mười phần thắc mắc
Trần Nho kia ngoảnh đầu lại: " Ngươi sẽ sớm biết thôi "
" Ngươi còn chưa trả tiền ? " Bách Lý Đông Quân nhắc nhở
Lôi Mộng Sát lắc đầu, người ở bàn đó làm gì phải trả tiền chứ. Lôi Mộng Sát kéo Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong ra khỏi Điêu Lâu Tiểu Trúc.
Bách Lý Đông Quân gãi đầu nhìn Lôi Mộng Sát: " Kia là ai vậy "
" Có lẽ ngươi nên đến hỏi tên Tạ Tuyên kia "
Đã làm chuyện thành thế này thì sao còn có thể ở đây uống rượu nữa chứ, vốn hôm nay Lôi Mộng Sát đem Bách Lý Đông Quân đến đây là để cho hắn gặp Tư Không Trường Phong cũng là để hắn không bỏ qua cơ hội trở thành đệ nhất ủ rượu này. Nhưng giờ hắn lại lưỡng lự có nên dẫn bọn họ đến đó không ? Nếu dẫn bọn họ đến thì lão tổ tông nhất định sẽ không tha cho hắn. Dù gì cái kí ức kia là cái hắn nhớ rõ nhất
" Nhị sư huynh, bây giờ chúng ta đi đâu uống rượu ? " Bách Lý Đông Quân hỏi Lôi Mộng Sát đang đơ ra
Lôi Mộng Sát nhìn qua Tư Không Trường Phong, những kí ức mà Tư Không Trường Phong hết mực chăm sóc con gái hắn hiện lên. Đúng là ra dáng người cha hơn cả hắn, cuối cùng hắn vẫn là quyết định đi vì đây là chuyện chung thân đại sự của Tư Không Trường Phong mà. Tư Không Trường Phong này chăm sóc con gái hắn như vậy hắn vì y mà bị đánh cũng đáng.
" Đến chỗ đó " Ánh mắt Lôi Mộng Sát nhìn về một hướng
Bách Hoa Lâu, tên diễm lệ mà thô tục
" Thanh lâu ? " Bách Lý Đông Quân đầy kinh hãi khi nhìn xung quanh đầy những cô gái mặc áo lụa mỏng, dáng vẻ yểu điệu
" Không giống, nhìn trên kia đi " Lôi Mộng Sát chỉ tay lên phía trên cao: " Tư Không Trường Phong nhất là ngươi đó "
Tư Phong Trường Phong ngơ ngác đưa ánh mắt lên trên theo hướng tay của Lôi Mộng Sát, bên tai có tiếng đàn vang lên
Lôi Mộng Sát thật ra không muốn bị đánh lắm, hắn nên chạy thôi nhưng mà Tư Trường Phong lại hỏi
" Tại sao ta lại phải xem ? "
" Đó là mỹ nhân đầu bảng của thành đó, Bách Lý Đông Quân thì không nói nhưng nghĩ ngươi cần " Lôi Mộng Sát nán lại
" Cô nương đó từng được Cố Kiếm Môn ái mộ, đạp hoa cầu gặp " Lôi Mộng Sát càng nói càng hăng say dường như quên mắt mình phải chạy đi
" Lôi công tử đã lâu không tới " Một giọng nói vang lên
Lôi Mộng Sát cả kinh, hắn mới nói một tí mà đã đến rồi sao, hắn quay đầu lại không thấy ai mới thở phào một cái rồi trả lời
" Không lâu bằng Cố công tử " Chưa kịp nói câu tiễn biệt để nhanh chóng cút thì
" Không lâu là bao lâu ? " Một giọng nói vang lên
Lôi Mộng Sát chân lập tức mềm nhũn, bịch một cái quỳ xuống sàn, cơ thể bắt đầu run rẩy theo bản năng
Một nữ tử thanh tú, cô mặc một bộ áo trắng, như một viên ngọc quý đang đứng trước mặt bọn họ,
Bách Hoa Lâu mỹ nữ nhiều vô kể nhưng cô đứng đó chẳng hề kém cạnh bất cứ mỹ nữ nào mặc áo lụa mỏng ở đây. Cô không có vẻ diễm lệ như những nữ tử ở đây, cô thậm chí còn không trang điểm nhưng cư nhiên cô hơn hẳn bọn họ
Nữ tử xuất hiện ở thanh lâu đúng là kì lạ nhưng không ai dám đến đuổi cô gái đi. Bởi cô ấy cầm trên tay một thanh kiếm, thanh kiếm này đứng hạng tư trên kiếm phổ. Chỉ có truyền nhân trủng chủ Kiếm Tâm Trủng mới có thể mang theo, kiếm duy nhất một chữ Tâm
Bách Lý Đông Quân nhận ra đây là ai hắn vội vàng chắp tay, cúi đầu: " Tẩu tẩu "
Truyền nhân kiếm Tâm Lý Tâm Nguyệt nhìn hắn: " Tuổi nhỏ không học cái tốt "
Bách Lý Đông Quân có chút ấm ức: " Đệ vô tội mà... "
Đầu Lôi Mộng Sát nhanh chóng nhảy số: " Tư Không Trường Phong, cô nương mà ngươi muốn gặp ta đã giúp ngươi đưa đến rồi. Ta đã nói là phải về nhà rồi nhưng ngươi cứ nhất định bắt ta kể câu chuyện về cô gái đó cho ngươi nghe " Lôi Mộng Sát cười cười lại chỗ Lý Tâm Nguyêt: " Nương tử, chúng ta về nhà, về ngôi nhà ấm áp của chúng ta "
Tư Không Trường Phong vội vàng lên tiếng: " Ta bảo ngươi dẫn ta đến đây khi nào hả ? "
" Ngươi đừng có mà nguỵ biện " Giọng của Lôi Mộng Sát còn to hơn giọng của hắn, nói xong còn không quên quay đầu lại cười nịnh nọt Lý Tâm Nguyệt
" Ngươi không biết xấu hổ " Tư Không Trường Phong cả giận
" Bao giờ tới nữa ? " Lý Tâm Nguyệt nhìn Lôi Mộng Sát hỏi
" Cả đời này ta cũng không tới nữa "
Nói rồi hắn sải bước đi ra nhưng chưa kịp chạy thì thanh kiếm kia đã bốp một cái vào bắp chân hắn, làm hắn ngã quỵ xuống đất. Lý Tâm Nguyệt đi đến túm lấy cổ áo Lôi Mộng Sát rồi quay lại nói với bọn Bách Lý Đông Quân
" Các ngươi nhân lúc thiếu niên nhanh chóng hưởng thụ đi, thời gian không nhiều đâu "
" Tẩu tẩu không như tẩu nghĩ đâu, ta không có " Bách Lý Đông Quân vội vàng giải thích
Lý Tâm Nguyệt cười lạnh, kéo Lôi Mộng Sát rồi tung người bay lên, chỉ còn giọng nói vang vọng khắp Bách Hoa Lâu: " Xấu hổ cái gì ? Trước lạ sau quen "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro