Chương 16
Bên bờ Dịch Thuỷ, một công tử trẻ tuổi mặc áo xanh đang đứng đó chờ, mọt con ngựa trắng đang uống nước bên cạnh y. Đó không ai khác là Bách Lý Đông Quân, trên đường đến đây hắn còn bẻ một cành liễu bởi vì Khanh Tướng công tử đã nói người quen đi xa, bẻ liễu tiễn biệt.
Bách Lý Đông Quân đã đợi được một canh giờ kết quả đến lại không phải Diệp Đỉnh Chi mà lại là một thư sinh trung niên kỳ quái. Thư sinh trung niên kia cùng Bách Lý Đông Quân tán gẫu một chút cho đến khi thư sinh kia phát hiện bọn họ đã đến thì mới rời đi.
Bách Lý Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi nói lời tiễn biệt, hai người hứa hẹn tương lai nhất định còn gặp lại, sau đó Diệp Đỉnh Chi liền lên ngựa hướng về phía Nam Quyết.
Lý tiên sinh nhìn theo bóng lưng đang rời đi của Diệp Đỉnh Chi hỏi: " Đây là bằng hữu đầu tiên trong cuộc đời của con ? "
" Người thứ hai, nhưng người đầu tiên không khéo đã chết rồi, lâu lắm không nhận được thư của hắn " Bách Lý Đông Quân nói
Lý Trường Sinh sửng sốt: " Xem ra con không quá coi trọng vị bằng hữu này "
Bách Lý Đông Quân xoay người, vẫy tay lên trời:
" Đùa thôi, mạng hắn rất lớn, cho dù người khác có chết hắn cũng không chết "
Trên con đường núi cách đó trăm dặm có một lãng khách cầm thương dáng vẻ bụi bặm, mệt mỏi hắt xì một cái. Hắn nhìn từ trên đỉnh núi xuống đã nhìn thấy được toàn thành Thiên Khải nổi tiếng thiên hạ. Hắn cười lớn: " Ta tới rồi đây "
Lý Trường Sinh cùng Bách Lý Đông Quân chậm rãi đi về, hai người nói chuyện về Diệp Đỉnh Chi và Cảnh Ngọc Vương phi, ông còn dặn Bách Lý Đông Quân là chuyện này nhất định không được nói với tiểu tiên sinh của hắn.
Chuyện Lý tiên sinh đưa Diệp Đỉnh Chi đi ai ai cũng biết nhưng không dám có động tĩnh gì, phủ Kinh Triệu, Đại Lý Tự vẫn cứ như thường ngày.
Tại Cảnh Ngọc Vương phủ, Cảnh Ngọc Vương và Tiêu Nhược Phong cũng đang bàn luận về chuyện này. Nói đi nói lại cuối cùng quay về chuyện khi nào Tiêu Nhược Phong nới dọn vào Vương phủ.
Đương kim Thánh Thượng trong 3 năm phong phương cho 4 vị hoàng tử, người đầu tiên được phong không phải Thanh Vương có mẫu phi tôn quý, cũng không phải Vũ Vương tuổi tác đã lớn, càng không phải Cảnh Ngọc Vương đang uống trà kia mà chính là Lang Gia Vương
Phía tây có một đại thành tên là Lang Gia, ngày trước Lang Gia Thành phát sinh phản loạn, một vị điện hạ trẻ tuổi đã dẫn quân bình loạn. Sau khi hồi Thiên Khải, hoàng đế khen ngợi công lao nên đã phong hắn làm Lang Gia Vương. Còn vị điện hạ này cũng trở thành hoàng tử đầu tiên được phong tước trong các vị hoàng tử. Nhưng trong ba năm hắn vẫn chưa dọn vào phủ đệ của mình, tự nói mình vẫn chưa xứng với danh hiệu này, hoàng đế cũng không thúc giục hắn. Vậy nên đến nay người đời vẫn gọi hắn là cửu hoàng tử chứ ít ai gọi hắn là Lang Gia Vương.
Cửu hoàng tử, Tiêu Nhược Phong
Tiêu Nhược Phong nhấp một ngụm trà, hắn cười ngẩng đầu nói: " Sắp rồi "
Bên ngoài Tắc Hạ học cung
Lôi Mộng Sát cùng Lạc Hiên và Bách Lý Đông Quân nhìn theo chiếc xe ngựa đang hướng vào cung, trong xe ngựa đó là sư phụ của bọn họ. Lôi Mộng Sát lắc đầu bước vào trong học đường, Lạc Hiên cũng đi theo, Bách Lý Đông Quân hỏi tại sao sư phụ lại phải vào cung nhưng không có ai trả lời hắn. Lạc Hiên không thì thôi đi nhưng mà đến cả Lôi Mộng Sát cũng thế.
Tại Ngự Thư Phòng, hoàng đế bệ hạ và thiên hạ đệ nhất nói chuyện có vẻ không vui lắm, mở đầu bằng việc của Diệp Đỉnh Chi cuối cùng lại kết thúc bằng việc của Bách Lý Đông Quân. Lý tiên sinh từ từ bước ra phía bên ngoài, Trọc Thanh công công, quốc sư và cuối cùng là một đòn cuối cùng vào thẳng nơi hoàng đế đứng. Cái gọi là thiên hạ đệ nhất chính là như thế.
Thiên Khải này sắp trải qua đợt thay đổi đầu tiên rồi, Lôi Mộng Sát nhìn lên bầu trời. Trời không mưa nhưng lại âm u, cảm giác cố nhân sắp rời đi vậy, cũng là người mới sắp đến
" Tế tửu mới " Lôi Mộng Sát vừa cười vừa lắc đầu
" Ta nhìn nhị sư huynh rõ ràng đang cười tại sao lại cảm thấy huynh ấy thật ra đang buồn nhỉ ? "
Bách Lý Đông Quân hỏi Tạ Tuyên đang đọc sách bên cạnh
Tạ Tuyên gấp cuốn Lung Nguyệt kiếm pháp lại, y cũng nhìn Lôi Mộng Sát rồi nói: " Người sắp rời đi chỉ ta ở lại sao không buồn được chứ "
" Ai rời đi chứ ? " Bách Lý Đông Quân tò mò
" Ngươi sẽ sớm biết thôi " Tạ Tuyên cõng rương lên vừa đi vừa suy nghĩ đại ơn lớn này...
Nội viện học đường
Lôi Mộng Sát và Bách Lý Đông Quân đang nói chuyện thì cảm thấy sau lưng có người xuất hiện. Lý tiên sinh đang nằm trên cây, tay cầm bình rượu, miệng ngâm nga một điệu nhạc, dáng vẻ thản nhiên tự đắc
Lôi Mộng Sát thấy đã nhiều nhưng mà bây giờ hắn lại thấy như thế vẫn chưa đủ, hắn tiến về trước: " Thế tục đã xong, tâm trạng sư phụ ngài quả nhiên cũng tốt hẳn "
Lôi Mộng Sát ngồi xuống dưới gốc cây mà Lý tiên sinh đang nằm, Lý tiên sinh quay đầu xuống nhìn hắn
" Lôi Nhị à, sư phụ gần đây hình như không thể nhìn thấy con nữa rồi mà ngược lại là con nhìn thấu sư phụ ta mới đúng "
Lôi Mộng Sát nghe thấy nhưng vẫn bình thản, lời này đương nhiên là Lý Trường Sinh chỉ nói cho mình Lôi Mộng Sát nghe.
Ông ngửa đầu uống một ngụm rượu rồi gọi: " Đông Quân "
Bách Lý Đông Quân gật đầu: " Có đệ tử "
Những lời tiếp theo Lý Trường Sinh muốn nói với Bách Lý Đông Quân Lôi Mộng Sát hắn đều biết hết, hắn lẳng lặng nghe bọn họ nói cho đến khi Lý tiên sinh vì say rượu mà ngủ thiếp đi
" Sư phụ muốn say, một ngụm là có thể say. Sư phụ không muốn say, rượu trong thành Thiên Khải có bị uống sạch cũng không say " Lôi Mộng Sát đi tới nhặt bình rượu lên lắc nhẹ, quả nhiên là trống không
Bách Lý Đông Quân đi tới: " Phong Hoa Tuyết Nguyệt mà sư phụ nói là sao ? "
Lôi Mộng Sát cười: " Sư phụ từng nhắc tới, nhưng bọn ta chưa ai từng tới. Sau này ta cũng nhất định sẽ tới đó "
Lý Trường Sinh vốn đang say khướt kia khoé môi lại kẽ nhếch lên
" Còn Tiên Sơn Hải Ngoại ? " Bách Lý Đông Quân lại hỏi
Lôi Mộng Sát nhìn về một phía: " Sư phụ người có thể thần du vạn dặm, đến Tiên Sơn Hải Ngoại đánh cờ với tiên nhân "
Điêu Lâu Tiểu Trúc
Thư sinh Trần Nho đang ngồi ở cái bàn gọi là dành cho khách quý, rượu không phải thứ dùng để hưởng lạc và khoe khoang. Mãi đến khi có một người lọt vào mi mắt của hắn. Đó là một lãng khách, mặc một bộ áo trắng, chất vải bình thường, còn nhiễm bụi bặm, mái tóc rối tung chỉ lấy tạm một cọng rơm cột lại. Miệng ngậm một cọng cỏ đuôi chó, vác một cây trường thương màu trắng bạc, trên trường thương treo một bọc hành lý nhỏ
Người giang hồ, người giang hồ thật sự.
Lãng khách kia thấy có một bàn trống định đi lại ngồi thì bị Trần Nho ngồi bàn bên cạnh chặn lại, hạ giọng nói:
" Bàn đó có người ngồi rồi, nếu thiếu hiệp không ngại cứ ngồi cùng bàn cùng ta "
" Đùa gì vậy, làm gì có ai ? " Lãng khách kia nhìn cái bàn trống rồi hỏi
Trần Nho dở khóc dở cười: " Là có người đặt trước rồi "
Tiểu nhị đang chuẩn bị dẫn võ phu đến cũng lui đi, lãng khách kia ngồi xuống đối diện Trần Nho
Lãng khách kia không phải ai khác chính là Tư Không Trường Phong, hắn đến đây chính là muốn mua Thu Lộ Bạch để tặng cho Bách Lý Đông Quân nhưng lại nhân được câu trả lời hôm nay không bán
Trần Nho nhấp một ngụm rượu nhìn vị lãng khách đầy dáng vẻ thiếu niên đòi rượu kia: " Còn chưa hỏi tôn tính đại danh cửa thiếu hiệp ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro