Chương 15
Lôi Mộng Sát vừa đi vừa suy nghĩ nếu như Diệp Đỉnh Chi và Dịch Văn Quân sinh tình thì nên làm như thế nào để ngăn cản ? Lẽ nào mọi chuyện sẽ giống hệt như giấc mơ kia sao ? Suy nghĩ đi suy nghĩ lại cuối cùng hắn vẫn quyết định lạc quan lên một chút rằng bọn họ thời gian tiếp xúc không dài, ngày kia là sư phụ đi đón Diệp Đỉnh Chi rồi chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nhưng mà Lôi Mộng Sát hắn đưa ra những cái cớ kia cũng không thèm nghĩ tới ngày xưa chính hắn và Lý Tâm Nguyệt như thế nào. Gì mà thời gian tiếp xúc không dài sẽ không nảy sinh tình cảm, nếu đã là duyên ắt sẽ gặp mặt, nếu đã có tình một ánh mắt thôi là đủ.
Thích một người đó là chuyện rất lâu dài, thậm chí là vĩnh cữu. Nhưng bắt đầu thích một người là một chuyện rất ngắn ngủi, chỉ cần một cái chớp mắt thôi có lẽ cũng đã rơi vào lưới tình rồi.
Diệp Đỉnh Chi nằm trên giường, nhìn lên trần nhà, trong lòng đầy bối rối. Hắn đường đường là đệ tử duy nhất của Kiếm tiên Vũ Sinh Ma, hắn muốn nâng kiếm khuấy động phong vân. Hắn muốn báo thù, làm lãng khách một mình một kiếm một ngựa. Nhưng giờ đây hắn lại đang ở Cảnh Ngọc Vương phủ kể chuyện cho một nữ nhân nghe, hơn nữa hắn lại còn rất thoã mãn chứ. Diệp Đỉnh Chi thở dài, hắn nghĩ chính mình đã rơi vào cái gọi là lưới tình kia rồi nhưng cô nương kia lại là vương phi...
Sáng ngày hôm sau Diệp Đỉnh Chi lại bị mùi thơm của đồ ăn gọi tỉnh, hắn đi ra ngoài ngồi xuống bàn đá. Ăn uống xong hắn ngập ngừng hỏi Dịch Văn Quân
" Đây là Cảnh Ngọc Vương phủ, vậy cô nương chính là Cảnh Ngọc Vương phi ? " Vừa hỏi xong Diệp Đỉnh Chi hắn lại cảm thấy hối hận
Dịch Văn Quân lại có vẻ không để ý, nàng bình thản đáp: " Lúc ta nói với vị huynh đệ kia của ngươi phải đến báo ân ta có nói ta là vương phi hay không ? Ngươi không phải gọi ta là cô nương hay sao ? Bọn họ đều gọi ta là vương phi nhưng thật ra ta chưa qua cửa, hôn kì của ta là chín tháng sau, chẳng qua là vào đây ở tạm thôi. Không thì ngươi nghĩ ta là vương phi ngày nào cũng có thể chạy tới chỗ này hả ? "
" À hoá ra là vậy " Giọng nói của Diệp Đỉnh Chi tuy không có gì khác lắm nhưng thật ra trong lòng hắn giờ đây rất là vui, hắn cố ý cúi đầu xuống để Dịch Văn Quân không thấy được khoé miệng đang nhếch lên của mình.
" Nhưng ta không muốn làm vương phi " Dịch Văn Quân khẽ thở dài: " Làm vương phi e rằng cả đời sẽ bị nhốt trong cái lồng Thiên Khải này "
" Vậy vương gia... cô không yêu hắn à ? " Diệp Đỉnh Chi hỏi dò
Dịch Văn Quân liên tục lắc đầu:" Không yêu, trông khó coi lại còn chán ngắt "
" Vậy tại sao cô lại làm vương phi của hắn ? " Diệp Đỉnh Chi lại hỏi
Dịch Văn Quân đưa tay nâng đầu: " Hoàng đế ban hôn, ta chỉ là một nữ nhân nên trốn đi đâu chứ "
Diệp Đỉnh Chi đột nhiên đứng dậy: " Ta đưa cô đi "
Bọn họ tuy mới quen biết chưa đến 3 ngày, ăn với nhau vài bữa cơm, kể với nhau vài câu chuyện, không hiểu rõ về đối phương, thứ biết chẳng qua cũng chỉ là mặt ngoài. Nhưng thế thì đã sao chứ ? Có vấn đề gì sao ?
" Ta đã đợi rất lâu, đợi một người nói sẽ dẫn ta đi. Đến lúc ta sắp từ bỏ may mà có ngươi "
Dịch Văn Quân lau đi giọt lệ nơi khoé mắt, nàng nói: " Nhưng ngươi có phải kích động quá rồi không ? "
Khoé miệng của Diệp Đỉnh Chi hơi nhếch lên, giờ phút này hắn lại hoá thành thiếu niên đầy khí phách cưỡi ngựa vào thành Thiên Khải, hắn cười nói:" Nhưng chẳng phải bây giờ ta đang tuổi kích động hay sao ? " Hắn đi tới, ngước lên nhìn bầu trời: " Hôm nay thuận gió, thích hợp để xuất hành, đi xa, không về "
Dịch Văn Quân mỉm cười, nàng cũng nhìn lên bầu trời: " Bắt cóc vương phi, ngươi không sợ bị truy nã à ? "
Diệp Đỉnh Chi gãi đầu: " Chẳng phải ta đã là tội phạm truy nã rồi sao, loại chém đầu đó "
" Cũng đúng " Dịch Văn Quân gật đầu: " Tại sao ngươi lại muốn mang ta đi ? "
" Nàng đã nghe qua cái gọi là nhất kiến chung tình hay chưa ? Tối hôm đó trước khi ngất đi ta đã thấy nàng. Cái gọi là chỉ một ánh mắt cơn say theo cả đời, cái gọi là nhất kiến chung tình thì ra chính là như thế "
Dịch Văn Quân vẫn mỉm cười nhưng trong nội tâm nàng hiện tại vô cùng xúc động. Cái gọi là nhất kiến chung tình đó nàng cũng trải qua, cùng thời điểm với hắn, cũng chính là hắn.
Diệp Đỉnh Chi vừa kéo Dịch Văn Quân đi chưa được vài bước thì đã bị một luồng khí tức hùng hồn ép xuống. Hắn ngẩng đầu lên, phát hiện Lạc Thanh Dương đã lâu chưa xuất hiện đang đứng trên bức tường đối diện.
Dịch Văn Quân lùi lại một bước, lắc đầu, hạ giọng nói: " Quả nhiên vẫn là như vậy "
Cả hai bên giằng co rất lâu, Lý tiên ngồi trên nóc nhà xem không khỏi than thản
" Trúng gì không trúng, lại bị Lôi Nhị nói trúng "
Bên dưới Lạc Thanh Dương và Diệp Đỉnh Chi đang giao thủ, Lạc Thanh Dương hắn biết bây giờ chưa phải là lúc đưa Dịch Văn Quân rời đi. Huống hồ Diệp Đỉnh Chi bản thân hắn một mình còn không thể rời khỏi thành này nói gì là mang theo cả Dịch Văn Quân.
Diệp Đỉnh Chi hắn đang định dùng Bất Động Minh Vương Công thì Dịch Văn Quân liền dùng một chưởng đánh ngất hắn. Nàng nhìn Lạc Thanh Dương cuối cùng đỡ lấy Diệp Đỉnh Chi đang từ từ ngã xuống. Đúng lúc nàng đang định dìu hắn vào phòng thì một người áo trắng từ trên hạ xuống
Lạc Thanh Dương ngạc nhiên: " Lý tiên sinh của học đường ? "
Lý tiên sinh nhìn Lạc Thanh Dương, ông tiến lại gần hắn cười nói: " Ngươi đúng là không tồi nha, không như sư phụ ngươi là một kẻ rác rưởi "
Lạc Thanh Dương cảm thấy tức giận bất luận là ai khi thấy sư phụ mình bị khinh thường cũng sẽ thế cho dù người kia có là Lý tiên sinh của học đường
Dịch Văn Quân lên tiếng: " Không biết Lý tiên sinh tại sao lại đến đây ? "
" Ta á, ta đến đây để đón người "
Nói rồi ông như một cơn gió bay qua chỗ Dịch Văn Quân, chỉ lát sau Diệp Đỉnh Chi đang trên tay Dịch Văn Quân đã nằm trong tay Lý tiên sinh từ lúc nào không biết
Dịch Văn Quân hoảng hốt: " Người muốn đang chàng đi ? "
Lý tiên sinh không trả lời, ông dùng một chưởng làm Diệp Đỉnh Chi đang hôn mê kia tỉnh dậy. Diệp Đỉnh Chi vừa mở mắt đã vùng vẩy, hắn nhìn sang Lý tiên sinh với ánh mắt kinh ngạc
Lý tiên sinh nhìn Diệp Đỉnh Chi xong nhìn Dịch Văn Quân không khỏi cảm thán: " Quả là quốc sắc thiên hương, thiên hương quốc sắc. Nếu như ta trẻ lại một trăm tuổi nữa, ta cũng sẽ không nhịn được mà rút kiếm muốn dẫn người cao chạy xa bay " Lý tiên sinh xoa đầu Diệp Đỉnh: " Ánh mắt không tệ "
Diệp Đỉnh Chi nhìn Lý tiên sinh: " Tiên sinh tại sao lại... "
" Sư phụ ngươi đã chạy đến đây để bắt ngươi rồi ngươi còn ở đó khom lưng vì mỹ nhân. Ta đã đồng ý với sư phụ ngươi là sẽ đưa ngươi ra khỏi thành rồi, cho người nói một câu cuối cùng với mỹ nhân " Lý tiên sinh đáp
Diệp Đỉnh Chi gấp gáp, hắn vội vàng nói: " Cô nương, nàng yên tâm...ta "
" Đã nói là một câu thôi mà "
Lập tức Lý tiên sinh đưa Diệp Đỉnh Chi biến mất chỉ còn lại thanh âm gào thét của Diệp Đỉnh Chi: " Ta nhất định sẽ quay về đưa nàng đi "
Lý tiên sinh tâm trạng tốt ngời ngời nói: " Đợi ngươi đủ mạnh rồi sẽ làm được "
" Mạnh như thế nào ? "
" Mạnh như ta vậy "
Trong thành Thiên Khải vô số mật thám bắt đầu hành động.
Kinh Triệu Doãn, Đại Lý Tự, Thanh Vương phủ, Tắc Hạ học cung. Bọn họ đều thấy Diệp đỉnh Chi xuất hiện, bởi hắn bị người ta ngang nhiên bị người ta kéo đi. Không ai dám bắt hắn cả vì người kéo hắn đi chính là Lý tiên sinh của học đường. Nhưng không chỉ là không dám bắt, mà là bắt không được. Tốc độ của bọn họ quá nhanh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro