Chương 14
Lôi Mộng Sát chạy với tốc độ vô cùng nhanh để về nhà, đây có lẽ là lần đầu tiên sau khi tập võ mà hắn dùng khinh công hết sức mình. Ở phía sau Tiêu Nhược Phong coi như miễn cưỡng đuổi theo được nhưng đã mệt, Bách Lý Đông Quân theo sau ngay Tiêu Nhược Phong. Còn các vị Công tử kia thì thật sự đuổi không kịp, rượu vừa mới tỉnh đã phải vận động như thế này đúng là quá sức.
Tuy còn cách không xa nhưng Lôi Mộng Sát đã dùng nội lực hét lớn tên của Lý Tâm Nguyệt và Lý Hàn Y, cả một con đường đều bị hắn gọi tỉnh. Đương nhiên cũng không ngoại trừ thê nữ của hắn, Lý Tâm Nguyệt nhanh chóng dậy mặc quần áo. Theo đó Lý Hàn Y cũng đã tỉnh dậy, khuôn mặt nhỏ vô cùng uỷ khuất vì đây đã lần thứ hai trong tối nay con bé bị gọi tỉnh rồi. Lý Tâm Nguyệt lấy một chiếc áo choàng lớn bao lấy người Lý Hàn Y rồi bế con bé nửa tỉnh nửa mê đi ra ngoài.
Lôi Mộng Sát vừa đúng lúc vào đến sân nhà đã nhìn thấy Lý Tâm Nguyệt đang bế lý Hàn Y ra ngoài, hắn vội vàng chạy lại xoay một vòng Lý Tâm Nguyệt rồi kéo Lý Hàn Y từ trên người Lý Tâm Nguyệt xuống xem một lượt. Hắn coi như có thể thở ra hơi được, gấp gáp hỏi Lý Tâm Nguyệt
" Kiếm tiên Vũ Sinh Ma hắn đến đây rồi sao ? Hắn đưa Diệp Đỉnh Chi đi rồi sao ? Nàng có đánh cùng hắn không ? "
Lý Tâm Nguyệt coi như hiểu Lôi Mộng Sát đang lo lắng cái gì rồi, phía sau Lôi Mộng Sát là Tiêu Nhược Phong và Bách Lý Đông Quân cũng đang chờ nàng trả lời. Lý Tâm Nguyệt thở dài nói
" Hắn đi rồi. Không phải Vũ Sinh Ma đưa đi, hắn tự đi "
" Vì sao ? " Tiêu Nhược Phong gấp gáp hỏi
Lúc này Thanh Ca công tử Lạc Hiên, Liễu Nguyệt công tử Liễu Nguyệt, Mặc Trần công tử Mặc Hiểu Hắc cũng vừa đúng lúc tới sân viện nhà Lôi Mộng Sát. Lôi Mộng Sát thấy mọi đều đến, hắn bình ổn lại rồi chặn lời Lý Tâm Nguyệt đang chuẩn nói kêu mọi người đều nên vào nhà nói chuyện vẫn hơn là đứng ngoài đây. Mọi người đều đi theo Lý Tâm Nguyệt vào nhà đến lượt Lạc Hiên thì Lôi Mộng Sát chặn y lại, Lôi Mộng Sát bế Lý Hàn Y lên đưa cho Lạc Hiên rồi nhanh chóng theo vào nhà kèm theo giọng nói
" Lạc Hiên à Hàn Y nhờ cả vào đệ nhé "
Lạc Hiên hắn tức giận nhìn theo hướng Lôi Mộng Sát chạy, cuối cũng bất lực bế Lý Hàn Y vào phòng để dỗ con bé ngủ. Lôi Mộng Sát đóng cửa lại, Tiêu Nhược Phong liền hỏi
" Tẩu tẩu, tẩu có biết hắn đi đâu không ? "
" Đợi một chút, nàng kể lại chuyện tối nay đi " Lôi Mộng Sát hắn nghĩ cái gì cũng nên biết tường tận
Lý Tâm Nguyệt chậm rãi nói: " Lúc Diệp Đỉnh Chi cảm thấy luồng kiếm ý quen thuộc hắn đã định bỏ đi tìm sư phụ Vũ Sinh Ma của hắn nhưng ta đã cản hắn lại. Ta kêu hắn không được đi bây giờ, kêu hắn đợi nửa canh giờ sau hẵng đi. Thời gian trôi qua lâu như vậy chắc hẳn bây giờ hắn cũng đã ra khỏi thành và gặp sư phụ của hắn rồi "
Tiêu Nhược Phong cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn: " Trận chiến kết thúc là lúc mọi người buông lỏng cảnh giác, đại khái thời gian một nén hương. Xem ra là hắn đã rời thành an toàn rồi "
Trái tim treo lơ lửng cửa cả đám xem như là đã được yên ổn, Diệp Đỉnh Chi an toàn rời thành mọi chuyện xem như đã ổn
" Hắn vẫn chưa ra khỏi Thiên Khải "
Một giọng nói không biết từ đầu vang lên, Lôi Mộng Sát giật mình hét lên
" Ai ? "
Một cái gõ vào đầu hắn kèm giọng nói có chút trêu đùa: " Giọng của vi sư mà ngươi dám không nhận ra hả ? "
Lôi Mộng Sát kêu đau một cái rồi cùng mọi người hành lễ với Lý Trường Sinh, Tiêu Nhược Phong hỏi Lý Trường Sinh
" Tại sao sư phụ lại nói hắn chưa ra khỏi thành ? "
" Ta nói hắn chưa ra khỏi thành tất nhiên là bây giờ hắn vẫn đang còn ở trong thành rồi " Lý Trường Sinh vừa nhấp ly trà nguội liền đặt xuống
" Vậy hiện giờ hắn đang ở nơi đâu ? "
Cảnh Ngọc Vương phủ
Diệp Đỉnh Chi và Lạc Thanh Dương đang đợi Dịch Văn Quân chuẩn bị đồ ăn, Lạc Thanh Dương nói với Diệp Đỉnh Chi rằng hôm nay hắn có lộc ăn vì sư muội đích thân xuống bếp. Diệp Đỉnh Chi hắn đã đói đến nỗi không thể nào tiếp lời Lạc Thanh Dương, hắn lúc còn ở nhà Lôi Mộng Sát chả có tâm tư ăn uống gì nên bây giờ ở đây mới đói không chịu nổi. Ăn uống no nê Diệp Đỉnh Chi bắt đầu kể chuyện cho Dịch Văn Quân nghe, những chuyện hắn kể đều là những nơi hắn từ trước đến nay đi qua và nhìn thấy. Dịch Văn Quân nghe vô cùng thích thú, sâu trong ánh mắt cô hiện lên vẻ khao khát và ngưỡng mộ.
Tắc Hạ học cung
Tuy trên danh nghĩa học đường là nơi đọc sách học nghệ nhưng môn hạ đệ tử có tổ chức tình báo riêng " Điệp Ảnh ". Mọi động tĩnh dù nhỏ bé nhất cũng không thể qua mắt được họ. Mọi người hiện tại đều rất lo lắng cho Diệp Đỉnh Chi, rất có khả năng lúc này hắn đã bị người của Thanh Vương hoặc người của Thái An đế đưa đi. Người áo đen vừa đi vào cửa Lôi Mộng Sát đã không chịu được chạy lại hỏi
" Sao rồi ? "
" Bẩm công tử tối qua nơi cuối cùng thuộc hạ thấy Diệp công tử xuất hiện là ở đường Quan Thần "
" Đường Quan Thần ? "
Lý tiên sinh, Tiêu Nhược Phong, Lôi Mộng Sát cả ba đều nghĩ đến một địa điểm Cảnh Ngọc Vương phủ. Còn Bách Lý Đông Quân thì chả hiểu mô tê gì.
Tiêu Nhược Phong suy nghĩ rồi nói: " Xưa nay ca ca tuy cùng Thanh Vương bất hoà nhưng huynh ấy đã hứa với con rằng sẽ không đụng đến chuyện học đường "
" Được rồi hắn bây giờ cần một chỗ an toàn, Cảnh Ngọc Vương phủ không phải rất tốt sao ? " Lý tiên sinh trầm tư nói
" Tuyệt đối không được sư phụ, hắn đến đó không phải là móc nối với Cảnh Ngọc Vương hay là bị bắt đến mà là vì Cảnh Ngọc Vương phi tương lai Dịch Văn Quân kia " Lôi Mộng Sát nói đầy nghiêm trọng, hắn nghĩ lẽ nào thật sự không có cách nào ngăn cản mối nhân duyên này hay sao ?
" Tại sao hắn lại đến tìm vương phi tẩu tẩu chưa qua cửa ? " Tiêu Nhược Phong mặt đầy nghi vấn
Lôi Mộng Sát nhìn qua Lý tiên sinh, ông cũng đang muốn biết đáp án giống như Tiêu Nhược Phong vậy
" Hôm diễn ra kỳ thi đó, hắn và Vương Nhất Hành bị đám người kia đuổi, bọn họ đã nhảy vào Cảnh Ngọc Vương phủ để trốn. Diệp Đỉnh Chi bị trọng thương, Cảnh Ngọc Vương phi đã cứu mạng hắn "
" Đó cũng chẳng phải chuyện gì xấu, Lôi Nhị con có cần làm quá lên không ? Ơn cứu mạng nên cảm tạ " Lý tiên sinh thản nhiên nói
" Nhưng mà đó là tẩu tẩu dù gì thì cũng không nên... " Tiêu Nhược Phong có chút do dự
" Đúng đó sư phụ người có biết cái gì gọi là nhất kiến chung tình, lâu ngày sinh tình hay là uống một ánh mắt cơn say theo cả đời hay không ? "
Điều Lôi Mộng Sát nói chính là điều mà Tiêu Nhược Phong e ngại, dù gì Dịch Văn Quân cũng không phải là nguyện tình gả đến Cảnh Ngọc Vương Phủ. Đó là hợp tác giữ bọn họ, Ảnh Tông chọn Cảnh Ngọc Vương và Cảnh Ngọc Vương cũng cần Ảnh Tông trong con đường tranh hoàng vị. Với lại vị vương phi tẩu tẩu này của hắn cho dù không sinh tình cùng Diệp Đỉnh Chi thì cũng sẽ nghĩ cách giữ hắn lại.
Lý tiên sinh nghe thấy cũng không nói thêm lời gì nữa, ông bước ra khỏi cửa làm Bách Lý Đông Quân đang nghe lén giật mình. Ông nhìn Bách Lý Đông Quân nói
" Sau một ngày nữa ta sẽ cùng ngươi đi đón vị huynh đệ kia của ngươi. Ta chưa gặp qua hắn cũng muốn xem xem có thể xảy ra nhân duyên gì "
Lời này tựa như là nói cho Bách Lý Đông Quân nhưng thật ra là nói cho Lôi Mộng Sát và Tiêu Nhược Phong nghe. Lôi Mộng Sát không khỏi lắc đầu, nếu như sư phụ gặp Diệp Đỉnh Chi rồi người chắc chắn sẽ không nói như vậy. Dù gì người cũng có thể nhìn thấu mọi việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro