Chương 13
Ở bên kia Lý Trường Sinh một kiếm bay tận mây trời, không thấy trở lại. Năm trong Bắc Ly Bát công tử ai nấy người đều ướt dầm dề, Tiêu Nhược Phong tỉnh lại đầu tiên, hắn nhìn xung quanh đây có còn là Bắc Ly bát công tử hay không ?
Phong Hoa khó dò Thanh Ca nhã, Chước Mặc đa ngôn Lăng Vân cuồng, Liễu Nguyệt tuyệt đại Mặc Trần xấu, Khanh Tướng hữu tài lưu Vô Danh
Thế mà giờ đây ai nấy đều thảm không thể tả nổi, Tiêu Nhược Phong gọi tất cả dậy rồi đưa tay cầm lấy tờ hoá đơn mà tiểu nhị đưa, hắn cau mày mắt đưa lên nhìn trần nhà. Bách Lý Đông Quân nhìn phản ứng của Tiêu Nhược Phong rồi kể lại tường tận chuyện sư phụ đánh cùng kiếm tiên Vũ Sinh Ma xong rồi biến mất. Lúc này Lôi Mộng Sát cũng đã bị gọi tỉnh lại, lần này hắn thật sự rất say, lão sư phụ cứ như nhằm vào hắn. Hắn quay ngẩng đầu lên nhìn nói ra một câu
" Phong Phong à. Sao kìa "
Tiêu Nhược Phong gõ một cái vào đầu Lôi Mộng Sát, lúc này Lôi Mộng Sát mới coi như tỉnh táo lại một chút. Tiêu Nhược Phong trả lại hoá đơn cho tiểu nhị rồi nói
" Ngày mai cầm tờ đơn này đến Cảnh Ngọc Vương phủ lấy bạc "
Tiểu nhị vui vẻ nhận lấy rồi cúi đầu liên tục: " Được thưa công tử "
Tiêu Nhược Phong lại quay qua nhìn các sư huynh của mình nói: " Nhanh chóng đi về học đường thôi "
Tiêu Nhược Phong vừa kéo Lôi Mộng Sát đứng dậy được hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì đó lại thả bịch Lôi Mộng Sát xuống, Lôi Mộng Sát tuy đau nhưng hình như vẫn chưa tỉnh hẳn. Tiêu Nhược Phong hỏi Bách Lý Đông Quân và Tạ Tuyên
" Vũ Sinh Ma sao lại đến đây ? "
Giọng nói có chút lười nhác của Lôi Mộng Sát vang lên: " Vì ông ấy là sư phụ của Diệp Đỉnh Chi "
" Sư phụ của Diệp Đỉnh Chi ? Sao huynh lại không nói với ta chuyện này ? " Tiêu Nhược Phong đầy ngạc nhiên
" Chắc là ta quên mất " Lôi Mộng Sát đột nhiên bừng tỉnh, hắn hét lớn: " Cái gì? Vũ Sinh Ma ông ấy đến đây rồi ? "
Lôi Mộng Sát trở nên lo lắng, trong mộng kia Diệp Đỉnh Chi ở trong Cảnh Ngọc Vương phủ nhưng lần này Diệp Đỉnh Chi đang ở nhà của hắn. Vũ Sinh Ma chắc sẽ không phát hiện ra đâu nhỉ ? Nhưng mà trong mộng Diệp Đỉnh Chi ở lại không đi tìm Vũ Sinh Ma là vì Dịch Văn Quân, hiện tại Diệp Đỉnh Chi ở nhà của hắn chứ không phải Cảnh Ngọc Vương phủ hắn nhất định sẽ tự chạy đi tìm Vũ Sinh Ma. Xong đời rồi, Lôi Mộng Sát nghĩ mình xong đời thật rồi, Vũ Sinh Ma sẽ không đập nát nhà của hắn rồi đến Lôi Gia Bảo chứ.
Sắc mặt Lôi Mộng Sát từ bi thảm chuyển sang nghiêm trọng, thê tử của hắn, nữ nhi của hắn. Vũ Sinh Ma mà đến Tâm Nguyệt không phải đối thủ của ông ta, Lôi Mộng Sát vội vàng đứng dậy, quay sang nhìn Tiêu Nhược Phong nói
" Ta phải về nhà trước đã "
Nói rồi hắn chạy đi nhưng bị Tiêu Nhược Phong kéo lại: " Ta đi cùng huynh "
Bách Lý Đông Quân cũng vội vàng lên tiếng: " Ta cũng đi "
Nói rồi cả ba chạy một mạch ra khỏi Bách Phẩm Các, mọi người còn lại rượu cũng coi như đã tỉnh. Thấy ba người kia chạy vội đi nghĩ có chuyện lớn nên cũng loảng choảng đuổi theo. Chỉ có Khanh Tướng công tử Tạ Tuyên hắn vẫn bình thản, uống hết ly trà rồi đeo rương sách của mình lên chậm rãi đi ra khỏi Bách Phẩm Các.
Sau nửa canh giờ, Diệp Đỉnh Chi mới chậm rãi đứng dậy, hắn quay lại nhìn vào gian phòng kia rồi đi đến đóng của lại. Hắn đang định trèo ra ngoài nhưng rồi dừng lại lấy một tấm vải đen che đi khuôn mặt của mình. Hắn đã là trọng phạm truy nã khắp nơi nên hắn chẳng sợ cái gì cả nhưng mà hắn cũng không thể làm ảnh hưởng đến Lôi Mộng Sát, họ dù sao cũng là ân nhân cứu mạng của hắn.
Diệp Đỉnh Chi đi ra ngoài đường, hắn nghĩ cứ như thế này rời đi đúng là không can tâm nhưng mà vẫn phải dời đi. Ngoài đường không có đến một bóng người, Diệp Đỉnh Chi cứ thong thả mà đi đột nhiên hắn nhớ ra gì đó nên dừng lại
" Chuyến này rời khỏi Thiên Khải không biết khi nào mới quay trở lại được vẫn là nên đi cảm tạ người ta nếu không sợ rằng sau này không còn cơ hội nữa "
Diệp Đỉnh Chi vừa nói xong liền lập tức quay đầu, hắn cố gắng đi tìm Cảnh Ngọc Vương phủ theo một chút kí ức mờ nhạt của mình. Hắn nhìn những bức tường xung quanh, cuối cùng cũng có chút ấn tượng. Diệp Đỉnh Chi nhảy lên bức tường kia đột nhiên có một thanh kiếm chặn hắn lại. Diệp Đỉnh Chi lùi về sau rút kiếm ra. Người vừa rồi dùng kiếm chặn Diệp Đỉnh Chi lên tiếng
" Ngươi là ai ? Nửa đêm canh ba sao lại dám đột nhập vào Cảnh Ngọc Vương phủ ? "
Diệp Đỉnh Chi đang tìm cớ để giải thích thì một giọng nói của nữ tử trong trẻo vang lên
" Sư huynh có chuyện gì vậy ? Ai dám đột nhập hả ? "
Diệp Đỉnh Chi quay đầu nhìn nữ tử kia, hắn đơ ra ngay tại chỗ. Đến cả thanh kiếm lạnh lẽo của người kia đã kề lên cổ mình hắn cũng chẳng hay
Nữ tử kia thấy kiếm đã kề lên cổ Diệp Đỉnh Chi vội vàng lên tiếng
" Sư huynh dừng tay, có gì từ từ nói "
Lúc này Diệp Đỉnh Chi mới phát giác ra thanh kiếm đang kề trên cổ mình, hắn vội vàng tránh ra nam tử kia cũng thu kiếm lại. Diệp Đỉnh Chi thấy nam tử kia đã thu kiếm liền vội vàng nhảy từ trên tường xuống trước mặt nữ tử kia, nam tử kia cũng vội vàng nhảy xuống theo đứng chắn trước mặt nữ tử. Nữ tử kia đẩy nam tử kia ra đứng mặt đối mặt với Diệp Đỉnh Chi. Diệp Đỉnh Chi vội vàng cởi khăn che mặt ra, hắn cúi đầu nói
" Cô nương là Dịch Văn Quân đúng không ? Tại hạ là Diệp Đỉnh Chi ngày trước nguy nan là cô nương đã cứu tại hạ một mạng nên nay ta liền đến đây cảm tạ "
Dịch Văn Quân nhìn Diệp Đỉnh Chi trước mặt mình rồi quay lại nói với nam tử kia
" Sư huynh nhìn kìa, đó không phải thích khách là người đó hắn trở lại rồi "
Diệp Đỉnh Chi ngẩng đầu lên nhìn Dịch Văn Quân, đúng lúc này Dịch Văn Quân quay lại nói hắn
" Ngươi hôm nay đến đây để báo ân ? "
Diệp Đỉnh Chi gãi đầu, hắn đến đây vốn là để nói lời cảm tạ vì nghĩ sau này sẽ khó gặp lại. Còn chuyện báo ân hắn đúng là chưa nghĩ tới nhưng cô nương này đã cứu hắn một mạng bất quá giờ này cô ấy muốn hắn báo ân vậy hắn chấp thuận vậy
" Đúng vậy. Cô nương là ân nhân cứu mạng của ta, cô nương muốn ta báo ân như thế nào ta bây giờ lập tức đi giúp cô nương làm "
Dịch Văn Quân nghe xong câu trả lời của Diệp Đỉnh Chi cô hài lòng gật đầu rồi chậm rãi nói
" Vậy ngươi ở lại đây kể chuyện cho ta nghe cho đến lúc nào ta chán đi "
Diệp Đỉnh Chi đơ ra, hắn không ngờ được cô nương này lại đưa ra yêu cầu báo ân như vậy, cả vị huynh kia cũng không thể nào ngờ tới
" Sư muội ngàn vạn lần không thể... "
" Cô nương bây giờ ta cần phải lập tức rời đi không thì đợi sau này ta nhất định sẽ quay lại báo ân với cô nương " Diệp Đỉnh Chi cướp lời vị sư huynh kia nói
" Chuyện của ngươi ta đã biết. Bây giờ ngươi không nên ra khỏi thành, lúc nãy ngươi có cơ hội nhưng ngươi không đi nên bây giờ không thể đi nữa rồi. Bọn chắc chắn đã phái người chặn mọi lối ra của thành để bắt ngươi. Bây giờ ngươi ở đây mới là an toàn nhất " Dịch Văn Quân giải thích lý do cho Diệp Đỉnh Chi
Diệp Đỉnh Chi bắt đầu dao động, hắn đang do dự mình có nên đi hay không thì Dịch Văn Quân đã lên tiếng
" Cứ quyết định như vậy đi ngươi tạm thời ở lại đây kể chuyện cho ta. Vị này là sư huynh của ta, huynh ấy tên Lạc Thanh Dương "
Lạc Thanh Dương kia cúi đầu với Diệp Đỉnh Chi, cái cúi đầu này cũng đồng nghĩa với việc hắn đứng về phía Dịch Văn Quân. Diệp Đỉnh Chi thở dài, cuối cùng hắn cũng thoả hiệp gật đầu với Lạc Thanh Dương
" Diệp Đỉnh Chi "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro