Chap 6
"baba con muốn được đi công viên ăn kem".
"Được...".
Tự nhiên lại nhớ chuyện mất mặt hôm trước.
"Với điều kiện con không được nói lung tung bằng không bố sẽ bỏ con ở đấy luôn".
"Vâng~". Phi như bay đến ôm chặt chân tôi.
"Còn anh kia, đi chung không".
"Không".
"Chaaa cha àaaaa đi đi nào cha không đi thì sao đủ một gia đình đượccc".
Cái tên đang ngồi khoanh chân trên sofa nhâm nhi ly cà phê ấm nóng nghe lời thằng bé nói mà phun cả ra.
Nếu là tôi của tầm một tháng trước chắc cũng như hắn....
À mà.....
MỘT GIA ĐÌNH!??!????
"Gấuuu".
"Con nói sai gì sao? Một gia đình là có đủ ba người nè. Con thấy gia đình một em bé nhỏ hơn con nè một người bế bé một người mua kem cho bé. Người bế thì bé kêu là bố còn mua kem thì kêu là mẹ mẹ".
"Chỉ mẹ thôi".
"Vâng".
"Mà đi đủ ba người cũng không gọi là một gia đình đâu Gấu à, ví dụ như bố đi với tên biến thái kia...Này, anh làm gì đấy!??".
"Cho con tôi đủ một gia đình". Lôi đâu ra một cái áo mặc vào trong cũng đẹp phết.
......
"CÁI ÁO CỦA TÔIIII...".
"Được rồi, cha bế con lên như này đúng không".
"Dạaa, đi thôi nàoooo".
"Này hai cái ngườii kiaaa!!!".
Từ đó ra công viên cũng không xa lắm, nên đi bộ một chút cũng không tồi. Hai người kia thì luyên thuyên đủ chuyện còn để tôi đi phía sau hắn lắp la lắp ló Tôi sợ hắn hay gì??.
"Tới chổ bán kem rồi, mẹ mẹ mua kem cho con đi".
"Ăn nói cho đàng hoàng không thôi là nhịn cả tuần đấy nhá". Mặc kệ ánh nhìn kì lạ của người bán kem tôi lại tự nói một mình để nó nghe, không nghe thì thôi chứ bảo sao bây giờ. Răn đe vô tác dụng.
Hai tên này bàn bạc gì nữa đấy!??.
"Vợ ơi tôi cũng muốn một cây!".
".......!!!".
TỔ SƯ NHÀ MIII!!!!
"Hì hì baba đỏ mặt rồi".
"Của....anh... đâyyyy...". Một chút về nhà anh chết chắc Denis à Denis ơi là Denis..
"Cầm được không, tôi bận bế...hả?...ừm ừm....Gấu rồi". Thằng bé nhắc ra đường phải kêu là Gấu.
"Để tôi bế, ăn đi".
"Cũng được".
Gấu qua để tôi bế còn tên kia thì cứ thế nhỡn nhơ ăn kem ngon lành, nói thì nói thế thôi mà tên ngốc ấy để cho tôi bế thằng bé thật??.
"Ngon không cha".
"Cũng ngon lắm".
"...Gấu, cho bố miếng nào".
"Há miệng ra".
"Không! Tôi bảo Gấu".
"Nhanh lên, tan hết đây này".
"Bố..."
"Ừ!!".
Nghe mùi đồng minh của hai tên này đâu đây.
"Ghé qua siêu thị một chút để mua ít đồ về nấu bữa trưa, anh bế Gấu đi".
"Vâng vợ".
"Nhỏ mồm lại đi".
"Gấu, sao cha gọi con là gấu thì được còn con bảo cha phải kêu tên khó ưa kia là "vợ" thì gắt gổng thế?".
"Hì hì". Cười khúc khích.
"Cha lại quên tìm hiểu văn hoá nữa rồi, buồn cha ghê".
"Hảa?".
"RỒI BÂY GIỜ CÓ VÀO KHÔNG??".
"Có ạ".
"Có".
"Đáng ghét...". Phải tịnh tâm..tịnh tâm...không động thủ...
" Baba con muốn mua cái này cái này....hưmmm.....cái này nữa!".
"Cha cũng muốn mua cái này, ở đây có súng trường không nhỉ..".
"BÌNH TĨNHHHH....đây là nơi mua thức ăn thức uống và đồ dùng sinh hoạt chứ không phải kho vũ khí mà có súng!".
"Ồ, dẫn tôi đến nơi có đi".
"Anh giả ngốc à....haizz". Xoa xoa thái dương đầy căng thẳng.
"Không phải muốn mua là có đâu, ở đây, mọi nơi đều không thể dễ dàng tìm được vì đang là thời hoà bình chẳng có vụ xung đột nào nên anh sẽ chả tìm được cây súng nào đâu hiểu chưa tên ngốc........ơ? Đâu nữa rồi!??".
"Con muốn ăn socola, con thích kẹo".
"Cô mau đưa cho con tôi những thứ nó cần bằng không bố nó sẽ cho cô biết tay".
"....Alo bảo vệ...".
"Ơi GIỜI ƠI TÔI KHỔ QUÁ MÀAA".
Đúng thật đi chung với hai người này làm tôi muốn phát điênnn, về đến nhà nằm ườn ra sofa mệt mỏi. Còn hai con người kia thì cứ nhỡn nhơ như thế.
Nghỉ ngơi một tí lại phải bắt tay vào nấu ăn, ăn uống xong cả cũng đã tầm một giờ chiều, dỗ được thằng bé ngủ trưa thì bị anh ta lôi ra phòng khách.
"Quân, tôi cần nói chuyện với anh".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro