Chap 5
"Haizzz....".
"Vậy việc của cha sao rồi ạ".
"..Ờ......việc đó vẫn còn phải đình chỉ lại, không được làm liều chỉ cần sơ hở chuyện ra thì nơi này sẽ bị thổi bay ngay".
".....không còn cách nào thật sao". Mếu máo.
"Nhưng rất nguy hiểm, phải trở về nơi đó một chuyến...".
".....".
/Phi thuyền Senelv, nơi đấu giá những vật phẩm có giá trị trên toàn ngân hà dù ở không gian nào thì chúng vẫn sẽ được quy ra thành tệ để trao đổi. Nơi để những tên buôn vật liệu ở hành tinh xa xôi hay những tên gớm giếc có nhu cầu tìm kiếm vật nuôi hoặc để giải toả hay đơn giản là ăn để có huyết dịch tốt.
Sao lại có thể ăn? Tàn nhẫn quá không? Không, vì đơn giản đây là một phiên chợ đen.
"Mô đá ở hành tinh Pirusal xz25. Giá khởi điểm 10.000euw".
"15.000euw".
"....".
"17.000euw".
*Xì xào*.
"17.000euw lần thứ nhất".
"17.000euw lần thứ hai".
"17.000euw lần thứ ba".
"Chốt! Mô đá nguyên chất Pirusal xz25 giá 17.000euw".
"Và tiếp theo, đứa con của "nữ hoàng" thuần giống. T-endy 6142_SYL giá khởi điểm 50.000euw".
Một đứa bé, tầm khoảng gần 1 tuổi mái tóc trắng xát xơ gương mặt đẫm nước mắt do khóc nhiều đến mệt lã. Tay còng chặt bằng xích, cổ cũng bị gong kiềng. Nhưng lạ là, trên người thằng bé không có dấu vết gì gọi là bị tra tấn như những "phẩm vật sống" khác.
"Giá rẻ thật, con của "nữ hoàng" phải từ 80.000euw đến 120.000euw chứ".
"Tên nhóc này mang khả năng của mẹ nó, giá cả mới vậy".
"Haha còn không phải vì là nam sao? Bán cho mấy tên ăn thịt hay đem về làm nô lệ thôi, do thừa thải quá nên mới đem lên đây để đấu giá".
"Khà khà....như vậy cũng hời quá rồi".
"Trật tự!".
"Bắt đầu đấu giá".
"60.000euw!".
"90.000euw".
".....".
"100.000euw".
*Xì xào*.
"100.000euw lần thứ nhất".
"100.000euw lần thứ hai".
"100.000euw lần thứ...".
"250.000euw!!". Một cậu trai đứng lên và thét lên cái giá trên mây. 250.000euw này có thể lo cho con dân trên cả một hành tinh trong 2tháng. Mà lại đem để mua lại một thằng nhóc bị thừa thải....
"Tên đó bị điên sao".
"Mua nó để giao phối sao?".
" Có ai đưa ra giá cao hơn không?".
".....".
"Vậy 250.000euw lần thứ nhất".
"250.000euw lần thứ hai".
"Từ nay về sau ta sẽ là cha của con".
"........".
"Không cần phải sợ, ta sẽ cùng nhau làm mọi việc thật vui vẻ. Nhé!".
"......cha".
"Vậy nói ta nghe, con đến từ đâu"./
"Hai cha con chưa ngủ nữa sao..". Tôi mắt nhắm mắt mở vào phòng, đi lộn phòng nên buộc chữa ngại bằng cách hỏi câu hỏi hơi.....như vậy.
"Baba.....con muốn ngủ cùng".
"Chẳng phải con...".
"Cho nó ngủ cùng anh đi, được không".
"Được, tất nhiên là được rồi".
"Cảm ơn anh". Cậu ta cười, nụ cười rất đẹp, tôi như tỉnh ngủ luôn!
Về đến phòng dỗ thằng Gấu xong cũng thiếp đi từ lúc nào.....
Buổi sáng thật trong lành quá đi mất!! lâu lắm rồi tôi mới có thể thong thả xuống giường mà không vội vàng hấp tấp lo sẽ trễ giờ. Vệ sinh cá nhân một cách thư thả xong lại đi làm bữa sáng cho gia đình mình.........KHÔNG!! Ý tôi là có Gấu và tôi và..............khách....
"Hôm nay ta thức dậy cũng như thường nhật, nay thanh xuân ngày nào bỗng dưng trở lại...". Tôi lại ngân nga giai điệu thường nghe, tay luôn luôn làm bữa sáng.
Cái nắng hôm nay thật dịu dàng không gắt gổng không vội vàng trên những tán cây và trên những chum sen đá tôi trồng, nó nhẹ nhàng soi đến đem sự ấm áp đó bao phủ lên tôi. Thật dễ chịu! Thật yêu đời.
"Em soi gương cười duyên chẳng còn thấy đâu.......ơ". Tự nhiên cậu ta đứng ngay ra cửa phòng ngủ nhìn tôi không chớp mắt. Với vẻ rất nghiêm túc và đáng sợ.
Gấu à bố tin con rồi đấy.....
"Anh dậy sớm thế, nào ra đây ngồi đi để tôi chuẩn bị. Anh uống cà phê hay nước trái cây nhỉ?". Tôi luống cuống.
"Có cacao không?".
"Ưm....có! Đợi tôi một chút".
Anh ta lại tiếng tục quan sát tôi như quan sát tìm hiểu hoạt động của sinh vật như môn Sinh học, rất kĩ càng...
Làm tôi đổ mồ hôi hột, không dám làm gì quá tay quá phận mọi thứ rất nhẹ nhàng khiêm tốn vì mắt phán xét đến mấy cũng là khách...cũng là khách....
"......".
Anh ta nhìn mãi thế không biết chán saooo!?
"Anh có chuyện gì cần nói sao, Denis".
"Sao anh biết tên tôi?". Bất ngờ.
"Vì tôi thấy một cái tên trên gáy của thằng bé nên tôi tưởng tên anh...".
"Đúng vậy....Với tôi cũng có điều không tin lắm". Anh ta đứng dậy, áp tức chiều cao và gương mặt đó làm tôi vô thức lùi về sau.
Anh ta bước tới mặt tôi, nhìn biểu cảm của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi ngay lập tức nếu có thể.
"Trung Quân". Bước đến gần hơn.
".......".
"Anh có thật sự là đàn ông không?".
"Cậu nói cái gì vậy??".
"Tôi nghe thằng bé bảo anh cũng có sữa tiết ra từ tuyến ngực nên tôi...".
"BIẾN THÁIIIIII". Tôi sốcccc vơ ngay cái vá tát vào mồm hắn.
Đúng là cha con. Cùng một loại hếttttt.
"Không không ý tôi là..". Đưa tay ra.
"Ngực anh có bị làm sao khô...".
"Im ngayyyyy, đồ biến thái biến tháiiiii". Tôi nóng ran cả mặt, thật sự rất muốn cho tên đó ngay một trận!
"Oápp~.....ưm....ba.....cha làm gì vậy..."
"Con đến đúng lúc lắm, mau giải thích đi!!".
"Gì cơ?".
"Chuyện con nói anh ta có sữa".
"Im mồmmmm, GẤU! Con nói gì bậy bạ nữa sao??".
"Không phải như vậyyy".
Sao một hồi nghe thằng nhóc ba tuổi giải thích thì hai tên đàn ông chúng tôi mới ngừng lại.
"Chuyện là vậy đó....baba với cha ngốc quá đi".
"Thật vậy sao....bố tạm tin con".
"Nhưng nếu có thể, anh cho tôi xem chổ đó được không".
"....". Phừng phừng lửa giận.
"Chaaaa CHẠY NGAY ĐIIII".
*Ngoài lề*
"Cha....có sao không".
"Ahh...ôi...nhẹ tay thôi..".
"Cho chừa, dám chọc ghẹo baba của con".
Một ngồi yên, một tay cầm bông gòn bên kia thì chai thuốc sát trùng vết thương. Xuýt xoa nổi đau bị vá múc gõ vào đầu.
"Nhưng....ta vẫn còn điều chưa biết".
"LIỆU HỒN ANH ĐÓOO". Nói vọng vào.
______________________________________
P/S: Nếu yêu thích truyện và mong những chương sau thì ngần ngại gì mà không vote cho tui thế hỏoo.
Xinloi đã để mn chờ lâu;-;
noel năm nay lại là "ông già nghèo khổ giữa trời đông cô đơn" nữa r;-;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro