Chap 2
Nói gì thì nói nhóc này cũng đáng yêu thật. Nằm trong vòng tay an ổn về đến nhà mà không nháo nhào lên. Khi ôm nó có cảm giá như cơn nhức đầu cùng cơn say lèm mèm biến đâu mất.
Đi lên nhà rồi đem nhóc ấy đi tắm rửa sạch sẽ. Vẫn rất ngoan.
"Sau gáy có chữ gì này.....".
"D...e...n...i..s.....Denis ??".
Nghe được lời tôi vừa nói thằng bé chợt rung lên một cái rồi thôi. Nhưng vẫn giữ vẻ ngây thơ.
"Baba.....con đói".
"Được rồi được rồi, lau mình xong vào trong". Lấy khăn tắm đưa đến lau cho nhóc, xem này tóc trắng tinh!!.
Mái tóc ngắn ngắn mềm mại trắng tinh! Da môi hồng hào đáng yêu tay chân nhỏ nhắn dễ thương. Chỉ mỗi đôi mắt là không hợp tuổi cho lắm.
Đi đến mở tủ lạnh kiếm gì đó để ăn thì nhận ra chỉ còn một chút thịt cùng một quả trứng và.......bó rau.
"Còn có tí đồ ăn......mà mình cũng đói".
Haizzz thôi vậy, nhường cho nó ăn.
Và thế là hành động của một ông bố "đích thực" tôi đã làm. Nấu cho bé một tô cháo nhỏ cùng rau trộn, cũng gọi là ngon như ngoài tiệm.
"Xong rồi này, ăn đi". Ngồi ra bàn giục nhóc ấy lại ăn.
"Baba ơi, con này là gì vậy...".
"................ỐI GIỜI ƠI CON TÔIIII!!!". Hốt hoảng tột độ, tưởng đâu nó sẽ đi loanh quanh tìm gì đó để chơi hoặc ít nhất là ngồi yên một chổ nhưng không!!!!! Nắm một chân con mèo già của tôi giơ lên và hỏi thứ này là gì.....
Nghe chú mèo kêu ai oán mà tôi kiềm lòng không được.
"Nó là mèo, và bỏ cái tay của con ra ngay!!". Tôi gắt.
Nó bỏ ra, tôi chạy lại ôm nựng lấy cánh tay khốn khổ của "con ruột" mình. Hỏi han mặc dù nó chẳng trả lời được.
"Con cũng muốn ôm ôm...".
"Nếu con không tấy mấy và ngoan hơn!".
"Giờ thì ăn đi".
Thằng nhỏ nghe lời đến bên bàn ăn ngồi đấy ăn, rất nhẹ nhàng và từ tốn.
Thấy vậy cũng vui lên đôi chút, không phải chấp nhất trẻ con nhưng tại nó làm tôi thót tim quá.....
Bây giờ thì hỏi về gia đình để sớm đem nó về thôi, chẳng lẽ ở đây. Cũng được nhưng sợ là bố mẹ nó tìm đến rồi nói mình bắt cóc tống tiền thì khổ.
"Nhà con ở đâu".
"Xa lắm".
"Bố mẹ con làm gì".
"Bố là Bộ phó Tổng cục An ninh Thời-không".
"Thế còn mẹ".
"....mẹ là baba!".
"Được rồi.....thế con tên gì".
"Tên là gì, con chỉ có ấn hiệu".
"Vậy ấn hiệu của con là gì".
"T-endy 6142_SYL".
"Con đùa sao??".
"Không".
Thằng nhóc ngậm ngùi ăn hết số thức ăn. Ba tuổi vẫn cần uống sữa nhỉ, một chút sẽ đi mua cho nó.
"Khuya lắm rồi con ăn xong đánh răng rồi đi ngủ đi".
"Đánh răng là sao?".
"!??". Trời ạ!!
Xong xuôi mọi chuyện đến giờ tôi mới có thể đi ngủ. Được về với chăn ấm đệm êm là tuyệt vời nhất. Nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đang an ổn ngủ thì từ đâu có thứ gì đó chui vào lòng làm hơi nhột nhột, thứ đó cọ cọ liên hồi vào ngực tôi.
Nhưng vẫn không buồn mở mắt. Cho đến khi cảm nhận được sự đau rát trên đầu ngực mới mở mắt ra.
"Baba.... sữa đâu?".
Trợn tròn mắt thất kinh.
"Um....không có sữa đâu ĐI RA ĐIIII".
Nó vẫn nằm trên người tôi ôm lấy vòng 1 lép xẹp của tôi và vòi vĩnh cho nó sữa...
Thôi vậy làm gì làm đi, dù sao cũng không chết được cũng không ai thấy cũng không ai biết và không......khó chịu cho lắm.
"Hứcc.....ba tuổi mọc răng sao?! đau chết rồi".
"Chụt.....chụt...".
"Ah.....". Tự nhủ là chuyện này sẽ qua nhanh thôi, sẽ qua rất nhanh thôi. Sức thuốc tí là được.
Không nhớ là nó mút tới khi nào, nhưng khi hai bên ngực tôi đỏ ửng như sắp chảy máu nó mới gục trên ấy và ngủ luôn. Đứa trẻ kì lạ.
Con là ai
Đến từ đâu
Những câu trả lời của nó thật mơ hồ và khó chấp nhận, nhưng có khi nào là thật không. Không biết nữa, bây giờ buồn ngủ lắm rồi.
Cầu cho ngày mai sẽ là ngày nghỉ thật bình yên.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro