Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

【Ting, chúc mừng linh hồn ký chủ đã được Lòng Mang Thiên Hạ lựa chọn!】

Kiều Hàm: Hửm?

【Hệ thống sẽ hỗ trợ ký chủ bắt đầu một hành trình tuyệt diệu, ký chủ chỉ cần: 1. Hoàn thành nhiệm vụ nhân vật tương ứng. 2. Thu thập điểm cảm xúc của nam chính.】

Kiều Hàm: Ồ hô?

【Chờ đến khi câu chuyện tuyến chính của thế giới kết thúc, ký chủ có thể gỡ bỏ trói buộc với hệ thống, độc lập tự chủ, bắt đầu cuộc sống tu chân thuộc về riêng mình.】

Kiều Hàm: Vậy sao~

【Hệ thống đang đối chiếu nhân vật trói buộc phù hợp nhất cho ngài... Muốn cười thì cứ cười, đừng nhịn...】

Kiều Hàm: Ha ha ha ha ha ha ha

Thử hỏi sau khi chết, bạn có thể chọn một thế giới tiểu thuyết để bắt đầu hành trình đến dị giới, gặp gỡ nhân vật hư cấu* mà mình yêu thích nhất, tham gia vào thế giới câu chuyện của nhân vật đó, bù đắp những tiếc nuối khi đọc tiểu thuyết, bạn có cười không?

*Chú thích: nguyên văn là nhân vật giấy (纸片人 – zhǐpiàn rén: chỉ các nhân vật hư cấu trong truyện, game, phim ảnh)

Đây quả thực là một chiếc bánh từ trên trời rơi xuống bốp một tiếng ngay vào trán, cười điên luôn rồi chứ còn gì nữa!

Lòng Mang Thiên Hạ là bộ tiểu thuyết tu chân thể loại nam tần mà Kiều Hàm đã đọc không dưới mười lần.

Nếu bạn hỏi bộ này có hay không? Ờm... Cứ nhìn khu bình luận toàn bài né mìn thì biết, thực ra đây là một bộ truyện flop định sẵn sẽ chìm nghỉm giữa dòng lũ văn học mạng.

'Đừng đọc, tức đến mức phải thở máy rồi, nam chính là thằng máu M* chắc cú luôn.'

*Chú thích: nguyên văn là đại oan gia (大冤种 – dà yuānzhǒng: người chịu thiệt thòi, bị lừa gạt lớn)

'Bị lừa đọc đến kết cục, tôi mới là đứa máu M, căn bản là kết thúc BE mà. Thiệt tình tôi còn tưởng sẽ có đảo ngược.'

'Nam chính là thánh phụ à? Mặc xác bọn họ, giết hết cho ông, trực tiếp hắc hóa hủy diệt thế giới không được sao?'

'Đúng là lần đầu tiên đọc truyện nam tần mà thấy nam chính tu chân phải chịu ấm ức như này luôn đấy.'

'Tôi chỉ có một thắc mắc, hậu cung của nam chính đâu rồi? Bao nhiêu cô gái đều bị nhốt ngoài cửa hậu cung hết à? Nhìn được mà ăn không được, định làm độc giả chúng tôi chết vì bức bối à?!'

'Vậy rốt cuộc cả cuộc đời này nam chính sống vì cái gì? Tôi nghiêm túc nghi ngờ nam phụ mới là nam chính đó.'

Các bình luận được nhiều lượt thích đều đại loại như thế, có thể thấy oán khí trong khu bình luận lớn đến mức nào.

Cũng không phải tác giả viết tệ, mà là do anh ta vô cùng cứng đầu bướng bỉnh, độc giả không thích đọc gì, anh ta viết nấy, bố cục và thiết lập nhân vật đều không hợp với xu hướng hiện hành.

Tác phẩm này kể về nam chính Tiêu Cửu Từ, xuất thân cô nhi, được chưởng môn Thanh Vân Tông tốt bụng nhận nuôi, năm tuổi đã đo được biến dị Băng linh căn, lại được thiên tài Kiếm Tôn thu làm đệ tử đích truyền duy nhất, con đường tu luyện thuận buồm xuôi gió, chưa đến mười tám tuổi đã đột phá đến tu vi Kim Đan. Thành tựu như vậy trước nay chưa từng có, là người được ông trời ưu ái chân chính của thế hệ.

Y không chỉ có dung mạo thanh tú khôi ngô, thiên phú hơn người, mà quan trọng nhất là phẩm hạnh cũng không chê vào đâu được. Trên đối với Tiên Tôn, dưới đối với phàm nhân, đều ôn hòa, khiêm tốn, là hình mẫu của bậc quân tử.

Y là đại sư huynh của Thanh Vân Tông được người người trong các thế gia tông môn tán thưởng, được xem là tấm gương cho thế hệ trẻ của giới tu chân.

Câu mở đầu mà các trưởng bối trong tiên môn thường dùng để giáo dục con cháu là: Học hỏi đại sư huynh của Thanh Vân Tông đi, con mà ưu tú được một phần nghìn của người ta thôi thì ta đã mặc xác con rồi.

Chính một nam thần hoàn mỹ, quang minh lỗi lạc như vậy, vốn nên có một tương lai xán lạn, lại vì một lần đoạt bảo trong bí cảnh mà vận mệnh bắt đầu tuột dốc không phanh.

Linh căn bị hủy, kim đan bị đào, gánh tội danh phá hoại phong ấn, tự ý thả yêu ma, còn làm liên lụy chưởng môn mất mạng, bị trục xuất khỏi sư môn. Sau đó lại bại lộ thân phận bán yêu, chịu đủ hiểu lầm và truy sát, những cô gái y gặp không phải bỏ cuộc giữa chừng thì cũng đều có mục đích riêng.

Từ thiên chi kiêu tử trở thành kẻ ai ai cũng đòi đánh, quả thực là thảm kịch nhân gian.

Tác giả dường như muốn đem hết tất cả các motip mỹ cường thảm đổ lên người Tiêu Cửu Từ.

*Chú thích: mỹ cường thảm (强惨 – měi qiáng cǎn: hình mẫu nhân vật đẹp, mạnh mẽ nhưng có số phận bi thảm)

Tất cả độc giả bao gồm cả Kiều Hàm khi đọc đến đây đều cảm thấy đã đến lúc rồi, mỹ cường thảm cũng nên hắc hóa, nghịch tập, vả mặt rồi.

Nhưng tác giả lại không làm thế.

Nghịch tập có, vả mặt có, đảo ngược có, nhưng hắc hóa thì không.

Dù cảm nhận được lòng người đổi thay, thói đời bạc bẽo. Y vẫn kiên định với bản tính của mình, ngẩng đầu không hổ với trời đất, cúi đầu không thẹn với lương tâm.

Nếu chỉ có y mới cứu được thế gian, vậy đó chính là trách nhiệm của y. Không oán trách, không hối hận.

Cuối cùng, Tiêu Cửu Từ đội lên mình đủ mọi hiểu lầm và vu khống, hóa đi một thân tiên cốt, lấy mạng hiến tế, cứu rỗi thế giới.

Những độc giả trụ lại được đến vòng chung kết khi thấy kết cục này đều bày tỏ: Rất tốt, đã vào viện thở oxy rồi.

Thật sự là cái cảm giác uất ức đến không thở nổi.

Khu bình luận đồng loạt để lại lời nhắn: Tác giả bị thần kinh à!

Họ không còn quan tâm trước đó tác giả đã ngược thê thảm thế nào, chỉ cần cuối cùng nam chính có được một kết cục tốt đẹp, độc giả cũng nguyện ý nén giận nuốt cay.

Nhưng tác giả không những không làm vậy, mà còn tung ra đòn cuối.

Mọi người giải trừ hiểu lầm, cảm kích sự hy sinh của Tiêu Cửu Từ, nhưng trăm năm sau, những lời đồn về y ở hai giới dần biến mất, không ai muốn nhắc lại rằng, người đã cứu họ là một bán yêu bị cả thế giới ruồng bỏ.

Đến đây, những độc giả còn sót lại cũng bị đoạn cuối cùng này đầu độc đến toàn quân bị diệt, để lại vô số bài đăng né mìn, chửi bới rồi rời đi.

Mà Kiều Hàm khi lần đầu tiếp xúc với cuốn tiểu thuyết này vẫn còn trẻ, còn nổi loạn chống đối thế giới của tuổi dậy thì, nhất quyết phải xem thử cuốn tiểu thuyết bị né mìn đến mức này rốt cuộc là cái quỷ gì.

*Chú thích: nguyên văn là trung nhị (中二 – zhōng'èr: chỉ giai đoạn nổi loạn, ảo tưởng sức mạnh của tuổi thiếu niên)

Kết quả vừa nhảy hố đã không ra được. Không phải Kiều Hàm thích tự ngược, mà là nam chính Tiêu Cửu Từ, đã mê hoặc cậu đến chết.

Kiều Hàm đọc vô số truyện, chưa từng thấy thiết lập nhân vật nào hoàn mỹ đến vậy. Thậm chí trong một giai đoạn của cuộc đời cậu, Tiêu Cửu Từ chính là chỗ dựa tinh thần, là ngọn hải đăng chỉ lối cho cậu trong cách làm người, làm việc.

Sự sùng bái của cậu dành cho y có thể tóm gọn lại là: Bắt đầu từ nét vẽ về nhan sắc, trung thành với phẩm chất được thể hiện, và chìm sâu vào tài hoa rực rỡ.

Trước khi xảy ra chuyện, nhan sắc, võ công, EQ, tính cách của y đều tốt, có sức hút, tài năng lãnh đạo bẩm sinh, là nhân vật tiên phong, khiến người khác bất giác đi theo bước chân của y. Đối đãi với người bằng sự chân thành, bao nhiêu từ ngữ tốt đẹp dùng cho y cũng không hề quá.

Sau khi xảy ra chuyện, sơ tâm của y vẫn không đổi, từ đầu đến cuối vẫn giữ vững thiết lập nhân vật dịu dàng mà kiên định, không vì ngoại vật mà khiến bản thân trở nên xấu xí, cực đoan. Y hành xử ngay thẳng, quang minh chính đại, từ đầu đến cuối có vô số cơ hội để hắc hóa nhập ma, nhưng chưa từng có nửa phần do dự.

Y không phải kiểu người mặc cho kẻ khác bắt nạt mà không biết phản kháng, cũng không phải thánh phụ chịu thiệt rồi nuốt vào bụng, y chỉ là dũng cảm gánh vác trách nhiệm, làm những việc mà y cho là nên làm.

Khi đọc tiểu thuyết, Kiều Hàm cũng đã hỏi thăm tác giả, hận không thể treo anh ta lên đánh, ép anh ta sửa truyện. Nam chính tốt đẹp như vậy của cậu không đáng phải chịu đựng những điều đó, y vốn nên phi thăng thành tiên, y có thực lực và cũng có đạo tâm đó.

Nhưng thế giới không cho y cơ hội lựa chọn, chỉ để y làm một người hùng bi kịch mạnh mẽ mà dịu dàng.

Nam chính nhà mình thì mình tự xót, cho nên vô số lần, Kiều Hàm đã từng nghĩ, nếu có một ngày được xuyên sách, cậu nhất định sẽ đi gặp y.

Tặng hơi ấm, chắn tai ương, khi tất cả mọi người đều đối địch với y, mình sẽ đứng bên cạnh y, cho y chỗ dựa, một đường giúp đỡ y, trợ lực cho y, tuyệt đối không để y sống lại những ngày tháng thê thảm như trong nguyên tác.

Thế là, giấc mơ thành hiện thực rồi! Há há há há...

Nhưng một giây sau, Kiều Hàm không cười nổi nữa.

Cảnh tượng trước mắt xoay chuyển, còn chưa biết mình đang ở đâu, linh áp đột nhiên xuất hiện như một tảng đá ngàn cân đập xuống người cậu.

Cơn đau khiến cậu như bị một chiếc xe tải hạng nặng đâm thẳng vào người, đè cho ngũ tạng lục phủ đều lệch vị trí, xương cốt toàn thân như bị nghiền nát, chưa kể đến cảm giác bị xé toạc dày đặc thấm vào trong cơ thể, gần như trong nháy mắt đã khiến sắc mặt cậu trắng bệch, quỳ rạp xuống đất.

Không khí xung quanh trở nên loãng đi khiến cậu khó thở, chỉ có thể gắng gượng hổn hển.

Một giọng nữ trưởng thành sắc bén mang theo lời cảnh cáo bắn thẳng tới.

"Kiều công tử, đừng nói ngươi còn chưa chính thức bái đường thành thân với Từ nhi, cho dù có rồi, Thanh Vân Tông cũng không dung túng cho ngươi trêu đùa lừa gạt như vậy."

Kiều Hàm đau đến hoa mắt chóng mặt, hoàn toàn không nghe rõ đối phương nói gì, chỉ chú ý đến mấy từ khóa.

Lập tức, một dự cảm chẳng lành ập đến.

Giọng nói kia tiếp tục, ngữ khí đã mang theo vẻ chán ghét rõ rệt.

"Huống hồ đạo lữ này có kết thành được hay không còn chưa biết, bản tôn hỏi ngươi một lần nữa, rốt cuộc người có hôn ước với Từ nhi là ngươi, hay là tỷ tỷ của ngươi, Kiều Uyển?!"

Sắc mặt Kiều Hàm biến đổi trong nháy mắt, đúng là sét đánh ngang tai!

【Ting, trói buộc nhân vật thành công! Chúc mừng ký chủ nhận được thiết lập nhân vật phản diện 'Kiều Hàm'.】

Kiều Hàm: Ohhhh! Noooooo!

Quả nhiên là định luật xuyên sách cùng tên sao? Ngay từ đầu khi thấy nhân vật phản diện mình ghét nhất này trùng tên với mình, cậu đã nên đi đổi tên rồi!

Hệ thống: 【...Cũng không cần phải thế, sự tồn tại của nhân vật này vô cùng quan trọng. Hơn nữa, còn là người vợ duy nhất có danh phận của nam thần nhà ngài đó nha.】

Kiều Hàm nổi hết cả da gà: A a a a a, xin đừng nói nữa, ta cảm thấy mình đã làm ô nhục nam thần đại nhân rồi.

Thiết lập của nhân vật phản diện 'Kiều Hàm' vô cùng kinh tởm, tuy đạo lữ trong giới tu chân không quá để tâm đến nam nữ, nhưng trong một bộ truyện nam tần, sắp đặt cho nam chính một đạo lữ nam thì có hơi khó chịu.

Chưa nói đến việc nam chính chắc chắn là trai thẳng, chỉ riêng bản thân nhân vật 'Kiều Hàm' này đã đủ khiến người ta căm ghét.

'Kiều Hàm' xuất thân từ tu chân thế gia Kiều gia, con cháu trong gia tộc có một tỷ lệ nhất định sẽ di truyền được La Yên Huyền Thể đặc thù, là thể chất tuyệt vời để song tu. Nghe nói người phi thăng gần nhất trong giới tu chân là một vị Kiếm Tôn từ ngàn năm trước và người vợ họ Kiều của ông.

Khác với lô đỉnh, vì loại thể chất này còn phải ở trong trạng thái chủ nhân tỉnh táo và tự nguyện mới có thể phát huy tác dụng, cho nên không tồn tại tình huống cướp đoạt. Mỗi khi trong Kiều gia có một đứa trẻ như vậy ra đời đều sẽ cùng bạn bè thế giao định trước hôn sự.

*Chú thích: lô đỉnh (炉鼎 – lúdǐng: người bị lợi dụng làm công cụ tu luyện cho kẻ khác)

Đối với Kiều gia, đó là cách để củng cố địa vị và nhận được sự bảo hộ của đại môn phái. Đối với các tiên môn lớn, có thể vì đệ tử thiên phú tuyệt vời nhà mình mà cầu một con đường thông thiên thuận lợi trong tương lai, tự nhiên là cầu còn không được.

Cho nên khi Kiều Uyển và 'Kiều Hàm' còn nhỏ đã được định trước.

Ban đầu, lựa chọn của 'Kiều Hàm' là đệ tử đích truyền của Vạn Nhận Tông ở gần họ hơn, một người có thiên phú hoàn toàn không thua kém Tiêu Cửu Từ, hơn nữa còn có bối cảnh thế gia đại tộc, Tần Tu Trọng.

Nhưng Tần Tu Trọng mới mang kịch bản của Long Ngạo Thiên phế vật, thời niên thiếu cũng gặp phải biến cố gần giống Tiêu Cửu Từ, sau này trở thành nam phụ của truyện, có quan hệ cạnh tranh mà trân trọng lẫn nhau cùng Tiêu Cửu Từ. Sau khi Tiêu Cửu Từ hiến tế, hắn đã trở thành Tiên Tôn đệ nhất thế giới.

*Chú thích: Long Ngạo Thiên (龙傲天 – lóng àotiān: một dạng nhân vật chính bá đạo, mạnh mẽ, thường gặp trong tiểu thuyết mạng)

Mà trước đó, 'Kiều Hàm' đã thành công từ hôn với Tần Tu Trọng đã trở thành phế vật.

Lại bởi năm đó khi chưởng môn Thanh Vân Tông định hôn ước cho Tiêu Cửu Từ, chỉ để lại tín vật, cho nên đã để gã cha cặn bã có kẽ hở để lợi dụng.

Tỷ tỷ Kiều Uyển vốn nên định thân với Tiêu Cửu Từ đã bị gã cha cặn bã và mẹ kế liên thủ đuổi đến đảo Vọng Nguyệt tu luyện. Hòn đảo đó một khi đã vào thì trăm năm không thể ra. Sau đó để 'Kiều Hàm' thay thế tỷ tỷ, vào năm mười tám tuổi ngồi lên thuyền tiên của Thanh Vân Tông đến để đón người có hôn ước.

Tuy khi thấy đối phương là nam tử có hơi kinh ngạc, nhưng chưởng môn một lời nói một gói vàng, Tiêu Cửu Từ chỉ có thể tuân theo, thành công khắc dấu hôn khế. Về phần bái đường thành thân, vốn định chờ hai người bồi dưỡng chút tình cảm rồi mới tiến hành, kết quả là Tiêu Cửu Từ xảy ra chuyện.

Sau khi Tiêu Cửu Từ ngay cả Kim Đan cũng không còn, 'Kiều Hàm' đã cưỡng ép giải trừ khế ước, ruồng bỏ nam chính, trốn khỏi Thanh Vân Tông.

Sau đó, nhìn Tiêu Cửu Từ thăng trầm, 'Kiều Hàm' hễ gặp là phải dẫm một chân, thậm chí có lúc ác độc còn muốn hạ sát thủ. Việc Tiêu Cửu Từ bại lộ huyết mạch yêu tộc cũng gần như là do hắn ban tặng, như thể việc từng khắc dấu hôn khế với đối phương là vết nhơ lớn nhất trong đời hắn vậy, cho nên luôn nhằm vào y, thuộc loại phản diện không ngừng tìm đường chết.

Cuối cùng tuy kết cục bi thảm, nhưng không phải do Tiêu Cửu Từ ra tay, coi như là ác giả ác báo.

Cho nên bây giờ nói với Kiều Hàm rằng cậu đã xuyên thành nhân vật như vậy, quả thực còn khó chịu hơn cả giết cậu.

Mà cảnh tượng lúc này chính là không lâu sau khi 'Kiều Hàm' đến Thanh Vân Tông, bị Chưởng môn phu nhân tra ra chuyện thay đổi hôn ước, áp giải đến đây để tra hỏi.

"Còn không nói thật!" Giang phu nhân thấy Kiều Hàm mãi không lên tiếng, lửa giận càng bừng, uy áp càng mạnh, đè cho Kiều Hàm suýt nữa thì nằm rạp xuống.

Trong miệng Kiều Hàm toàn là mùi máu tanh, nội tâm khổ không tả xiết.

Nói, đương nhiên phải nói, nhưng vị đại tỷ này, chị có thể thu uy áp lại một chút được không? Ta đến thở cũng khó khăn rồi, rốt cuộc chị có muốn ta mở miệng không vậy!

"Mẫu thân, đừng... đừng như vậy, Kiều công tử còn chưa Trúc Cơ, hắn không chịu nổi đâu, Đại sư huynh trở về sẽ trách chúng ta." Một giọng nói mềm mại, rụt rè truyền đến.

"Tố Vi muội đừng quản, sư mẫu làm đúng rồi, hôn sự của Đại sư huynh sao có thể là trò đùa. Nếu là làm giả, người có phẩm hạnh xấu xa như vậy sao có thể làm đạo lữ của Đại sư huynh Thanh Vân Tông chúng ta, quả thực làm ô uế môn đình của chúng ta!" Một giọng nữ hung dữ khác vang lên. "Hơn nữa khoảng thời gian này, hắn ỷ vào thân phận mà tác yêu khắp nơi, đã khiến các đệ tử oán thán không ngớt, phải điều tra nghiêm ngặt."

Theo những tội danh mà nữ tử kia liệt kê, uy áp đè trên người Kiều Hàm càng nặng hơn.

Ngay lúc Kiều Hàm cảm thấy mình sắp hộc máu, cửa lớn của đại điện đột nhiên mở toang, một luồng khí trong trẻo lạnh lùng cấp tốc áp sát.

Cánh tay Kiều Hàm đột nhiên được một người đỡ lấy, áp lực trên người bỗng chốc tan biến.

Tiếng gọi 'Đại sư huynh' vang lên nối tiếp nhau trong điện.

Kiều Hàm thở hắt ra một hơi, nhưng trái tim dường như đã ngừng đập vào khoảnh khắc này, mọi thứ xung quanh đều biến mất. Trong đầu cậu chỉ lóe lên đoạn văn trong nguyên tác miêu tả Tiêu Cửu Từ.

Trên núi Thanh Vân, màu áo xanh biếc, Cửu Trọng Kim Đan, chí hướng thương sinh, quân tử vô song, kiếm Băng Phách, một thời cực thịnh, không người địch nổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro