Chương 1: Họa Diệt Môn
Nhắc tới nghề trừ tà, nó xuất thân từ hàng ngàn năm trước. Khi này, xã hội loài người mới hình thành chưa lâu. Cả một vùng đất rộng lớn đều bị chi phối bởi yêu ma hoành hành, dị thú khắp nơi. Ma khí xung thiên nhiều không kể xiết. Để đối chọi với chúng, loài người đã xuất hiện một đối trọng gọi là pháp sư nhân gian. Pháp sư nhân gian là những tín đồ của Đạo Giáo. Họ tôn thờ Tam Thanh là ba vị thánh nhân tối cao trong trời đất gồm có Nguyên Thủy Thiên Tôn, Linh Bảo Thiên Tôn và Đạo Đức Thiên Tôn. Nếu mục đích của việc tu theo Phật giáo là thoát khổ thì mục đích của việc tu theo Đạo giáo là theo đuổi sự trường sinh. Người tu đạo đều thấm nhuần tư tưởng của thiên địa, ngũ hành, bát quái, tứ tượng. Hiểu rõ thuyết âm dương và kinh dịch. Thông thạo phong thủy và tướng số. Ngoài ra họ còn có hệ thống tu luyện thân tâm như điều hòa khí thở, khí công, thiền định, thuật luyện kim và những huyền môn bí thuật.
Đạo giáo tâm linh có hai nhánh là tu tiên và trừ tà. Nhánh đạo giáo tu tiên chính là những người theo đuổi chủ trương trường sinh bất tử dựa trên thân xác. Họ tu luyện thân thể cường tráng, sử dụng linh đan cùng các phép nội tu để trở thành thần tiên. Họ không quản sự đời, chỉ muốn nhanh chóng đạt tới tiên cảnh.
Nhánh đạo giáo trừ tà chính là nhóm được người đời xưng tụng là pháp sư nhân gian. Họ dùng năng lực của mình để cứu nhân độ thế. Cái đạt đến trường sinh bất tử của họ khác với bên tu tiên, họ tích âm đức để tăng dương thọ. Để khi chết đi linh hồn được phong thần, không phải là tu luyện thân thể trở thành bất tử. Vì thế họ chính là những người đã không tiếc máu thịt, sẵn sàng hi sinh để chống lại yêu ma. Cũng là những người đi đầu cho nghề trừ tà.
[...]
Thanh Long đạo trưởng từ sáng tới giờ ra vào không yên. Khuôn mặt của ông hiện lên toàn những phiền não. Chẳng là sư huynh của ông, tức Huyền Không đạo trưởng đang đi làm một công việc là xem phong thủy cho người ta. Vốn Huyền Không là trưởng môn của phái Thiên Hà. Đạo thuật tinh thông thuộc vào hàng bậc nhất thiên hạ, thì đến cả chuyện mở Thiên Nhãn xem trước thiên cơ cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Nhưng lần này Thanh Long đạo trưởng lại lo lắng vô cùng, bởi vì sư huynh ông được triều đình triệu tập vào kinh đô xem mệnh cho thiên tử, vận số của triều đại.
Trước khi có nội giám quan tới truyền chỉ. Sư huynh đã giao cho ông một bức mật thư nói "bảy ngày". Bảy ngày là thời hạn biết họa hay phúc. Nếu tới ngày thứ bảy ông không có tin tức của Huyền không đạo trưởng đưa về thì có nghĩa môn phái gặp họa sát thân. Lúc đó hãy mở bức thư ra để xem chỉ dẫn cách cứu môn phái.
Tính tới trưa ngày hôm nay đã là thời hạn bảy ngày từ lúc Huyền Không được sứ giả mời đi. Thanh Long đạo trưởng thắp ba nén hương trước bàn thờ tổ cầu mong bình an. Vào đúng chính Ngọ, tin tức của Huyền Không vẫn chưa đưa về. Biết họa khó tránh, đạo trưởng mở ra bức di huấn của sư huynh bắt đầu đọc.
"Sư đệ à, sau khi đệ mở ra bức di huấn này thì đệ chính là trưởng môn của phái Thiên Hà. Hãy mau chóng dẫn đệ tử rời núi, từ bỏ môn phái thì may ra sẽ bảo toàn được mạng sống. Ta đã tiên đoán trước được chuyến đi này chính là họa. Ta mở ra thiên nhãn, dùng phép đoán mệnh để xem trộm thiên cơ. Kết quả là ta thấy vận khí của triều đại này đã hết. Vận đổi sao rời, thiên hạ đổi chủ. Đã là thiên cơ thì không thể thay đổi. Ta chỉ buồn rằng họa lại ứng lên môn phái của chúng ta. Chính ta lại là người phải thông báo cho triều đình chuyện này. Một lời nói ra tất họa diệt môn. Nhưng nếu không nói cũng là họa diệt môn. Đằng nào cũng phải chết thì ta lựa chọn sẽ nói ra. Tại sao ta lại chọn thời gian bảy ngày mới thông báo cho đệ. Trong môn của chúng ta có một phép gọi là cải mệnh. Có thể làm giảm tốc độ suy vong của một triều đại. Nhưng ta không biết rằng liệu mình có đủ sức xoay chuyển càn khôn. Thời hạn cho ta chính là bảy ngày. Sau bảy ngày, khi ta nói ra. Triều đình nhanh nhất cũng phải mất ba ngày để mang quân tới truy sát. Đó là thời gian để chạy trốn."
Thanh Long đạo trưởng hai tay cầm cuốn thẻ tre mà run lên đứng không vững. Từng dòng chữ như lưỡi dao cứa vào tim ông. Họa từ khi nào đã giáng xuống.
Hai đệ tử thấy ông đọc gì đó mà toàn thân run rẩy, cảm tưởng ông đứng không vững thì chạy tới đỡ. Quả nhiên ông run tới độ mà làm rơi cuốn thẻ tre. Một đệ tử cúi xuống nhặt lên thì ông quát lớn khiến hắn giật mình đánh rơi cuốn thẻ tre.
"Triệu tập toàn bộ đệ tử chờ ta trong sân điện"
Nói rồi Thanh Long đạo trưởng cúi mình tự nhặt lên di huấn của sư huynh. Ông quay người rời khỏi cánh tay của đệ tử. Khôi phục lại sắc mặt bình tĩnh bước vào trong phòng của trưởng môn. Để mặc tên đệ tử đang ngơ ngác đứng nhìn.
Ở trong phòng của trưởng môn có một pháp đàn được bố trí sẵn. Thanh Long đạo trưởng bước lên pháp đàn ngồi xuống, một thân ảnh đạo sĩ đầu hai thứ tóc, khuôn mặt già nua xạm đen vì nắng gió, mặc trên mình bộ sườn xám đang ngồi chính giữa một vòng tròn bát quái. Vung nhẹ cây phất trần. Đôi mắt khẽ nhắm lại.
[...]
"GIẾT....GIẾT HẾT CHO TA"
Một vị tướng quân vừa rút ra thanh trường kiếm từ trong vỏ. Lưỡi kiếm sáng bóng sắc nhọn chứa đầy sát khí. Từ phía sau, hàng ngàn người mặc quân phục của triều đình, kẻ nào kẻ nấy khuôn mặt lạnh lùng, tay cầm đao kiếm ồ ạt chạy lên đỉnh núi theo hiệu lệnh của chủ tướng. Chẳng mấy chốc đã như đàn kiến bao quanh một đạo quan. Tại sao đạo quan này nhìn quen quá. Bởi vì ngay cổng tam quan có một phiến đá lớn đề bốn chữ: "Thiên Hà Đạo Quán"
Một sự sợ hãi từ đâu đó bừng lên, một cảm giác đau đớn nơi lồng ngực.
"Ầm" một âm thanh vang lên như sấm. Cánh cửa gỗ nơi cổng tam quan bị một toán quân triều đình đặt thuốc pháo, châm lửa đốt làm cửa nổ tanh bành. Khói bụi mịt mờ dâng lên, sau khi làn khói tan bớt đi. Phía bên trong hiện ra hàng trăm ánh nhìn ngơ ngác. Những kẻ bên trong ai nấy đều rất quen thuộc. Tất cả là đệ tử phái Thiên Hà.
"GIẾT HẾT LŨ TÀ ĐẠO CHO TA, KHÔNG ĐỂ BẤT KÌ KẺ NÀO SỐNG SÓT"
Đoàn binh lính nghe hiệu lệnh tràn vào như ong vỡ tổ. Bọn chúng mặc sức chém giết những con người đang ngơ ngác bên trong. Bỏ chạy, là tất cả những gì đám người mặc đạo bào có thể làm. Nhưng chạy đi đâu khi quan quân đã vậy kín. Một số đạo sĩ vung binh khí chống đỡ lại. Nhưng đó chỉ là những thanh kiếm gỗ, loại mộc kiếm hoàn toàn không có chút sát thương với con người. Thoáng chốc va chạm với binh khí sắt thép đã đứt đoạn làm đôi. Không chỉ mộc kiếm,mà tay chân, đến cả đầu người cũng bị thứ binh khí sắt thép ấy chém đứt đoạn. Già trẻ lớn bé gì cũng đều bị trường kiếm, giáo mác, cung tên găm vào cơ thể tới máu chảy đầu rơi. Tiếng la hét ai oán, tiếng người khóc lóc cầu xin. Đám người bên trong từng người, từng người nằm xuống dưới nền đất lạnh lẽo, máu chảy thành sông. Một đám người sống xót còn lại bị quan quân vây vào một góc tường trong đạo quán. Tất cả bọn họ mấy chục người quỳ xuống ôm lấy nhau chờ chết. Có kẻ van xin, có kẻ nguyền rủa chửi mắng. Một vị tướng quân dẫn đầu đám quan binh, hắn nâng một tay lên trời. Một đám binh lính mặc khôi giáp giương cung tên đều tăm tắp. Mũi tên sắc nhọn đồng loạt hướng về những khuôn mặt đáng thương. Tướng quân nọ phất tay, những mũi tên lạnh lẽo dội xuống như mưa găm vào những thân thể tội nghiệp. Tiếng hét đau đớn vang tới thấu trời xanh. Những thân hình mặc trường sam ấy đổ gục. Tất cả chỉ còn là những cái xác trên vũng máu.
Tướng quân nọ ra lệnh lục soát toàn bộ đạo quán, đám binh lính bủa vây trong đại điện. Rà soát từng căn phòng. Bỗng chốc tất cả tụ tập trước một gian phòng.
"Rầm"
Vị tướng quân nọ đạp tung cánh cửa bước vào bên trong. Một ông già mặc sườn xám, mái tóc bạc trắng đang cầm trong tay một cây phất trần. Ông lão ngồi giữa vòng tròn bát quái kì dị. Bên cạnh một lư hương có cắm ba nén nhang đã cháy gần hết. Tướng quân bước đến, trường kiếm trong bao rút ra rơi rớt những giọt máu đỏ thẫm. Lưỡi kiếm tự bao giờ đã chẳng còn trắng sáng nữa, bởi hiện tại nó đã nhuộm hoàn toàn một màu máu.
Vung cao lưỡi kiếm, máu trên lưỡi kiếm bắn cả vào khuôn mặt tướng quân. Hắn cười lên một tràng quỷ dị, lạnh lùng.
"Chết đi lũ tà đạo"
Thanh Long đạo trưởng rùng mình mở mắt, cảm giác một sự uể oải đang diễn ra khắp thân thể. Mái tóc của ông đã bạc trắng đi tự bao giờ. Đôi gò má lấm tấm những giọt mồ hôi chảy xuống dưới cằm. Ông giật mình nhìn qua cái lư hương. Ba cây nhang đã cháy tới hơn một nửa. Đôi mắt ông bỗng chốc ướt nhòe đi bởi điều vừa thấy. Ông đã dùng tuổi thọ của mình để xem trước thiên cơ.
"Sư huynh à, họa diệt môn. Không tránh nổi rồi. Từ nay môn phái ta sẽ hoàn toàn biến mất trên đời. Tại sao môn phái mấy trăm năm hành thiện tích đức, trừ yêu diệt ma. Không làm chuyện hại người. Sao không chết trong tay ma quỷ mà lại chết trong tay con người. Họa từ đâu mà ra. Trời ơi là trời"
Thanh Long đạo trưởng buồn khổ, ông đã thấy thiên kiếp giáng xuống. Ông và toàn bộ môn phái sẽ chết ở đây ngay hôm nay. Những giọt nước mắt đã giàn giụa trên khuôn mặt già nua. Chỉ còn nửa nén hương nữa, tất cả sẽ kết thúc. Ông sẽ chết như trong thiên cơ, một kiếm rơi đầu. Đôi mắt ông dần nhắm lại.
Bỗng cánh cửa phòng trưởng môn mở ra. Bước vào bên trong là một thiếu niên mười tám tuổi. Hắn là Hoa Hạ, một đứa bé do chính tay Thanh Long đạo trưởng nhặt về nuôi nấng. Với ông Hoa Hạ như đứa con đẻ. Ba tuổi là một đứa trẻ sơ sinh được tìm thấy trong cổ mộ, năm tuổi bắt đầu học đạo thuật, sáu tuổi đã nhìn thấy ma quỷ, tám tuổi thì tự mình đi bắt quỷ. Mười lăm tuổi đã là đệ nhất trong đám đệ tử của môn phái. Là một kì tài tu đạo ngàn năm khó gặp. Chỉ tiếc là một chút nữa thôi, một thân tài nghệ cũng chìm trong biển máu.
Hoa Hạ tay cầm một cây tiêu ngọc, vui vẻ nói:
"Sư phụ, các sư huynh đệ đã tụ tập đông đủ ở trong sân."
"Cứ bảo bọn họ chờ, đi ra đi"
Thanh Long đạo trưởng trước khi xem thiên cơ đã nghĩ vẫn còn thời gian để chạy trốn. Tới giờ khi nhìn rõ thiên kiếp đã đến, cũng không nỡ nói trước để đám đệ tử hoang mang. Thôi thì điều gì đến cứ để xảy ra tự nhiên. Hoa Hạ không biết là ông nói dối, tưởng ông bận chuyện gì một lát nữa sẽ ra. Thì liền quay người định đi ra ngoài thông báo. Bất chợt Thanh Long đạo trưởng gọi lại:
"Hoa Hạ con"
Hoa Hạ ngạc nhiên quay lại nói:
"Sư phụ còn điều gì dặn dò?"
Thanh Long đạo trưởng không trả lời, bỗng dưng đôi mắt ông sáng lên. Một nét vui mừng hiện lên khuôn mặt.
"Đúng rồi, không thấy, thật sự không thấy"
Hoa Hạ kinh ngạc, hắn thật sự không hiểu mấy lời đạo trưởng vừa nói. Chỉ thấy ông lắp bắp mấy từ khó hiểu mà chẳng biết rằng. Khuôn mặt hắn vừa mở ra một niềm hi vọng to lớn về sự tồn vong của môn phái. Vừa rồi Thanh Long đạo trưởng đã nhìn thấy từng người, từng khuôn mặt thân quen bị quan binh đâm chém. Nhưng lại không hề thấy hắn. Biết đâu họa sát thân lần này không hề giáng xuống đầu hắn.
Thiên cơ, vốn dĩ là một cái mê cung có ngàn vạn lối đi nhưng chỉ có một lối ra. Dù có biết trước cũng chẳng thể nào thay đổi được. Nếu thiên cơ cho biết Thanh Long đạo trưởng sẽ chết, thì dù có biết trước, có chạy trốn hay tìm cách chống trả thì kết cục cuối cùng vẫn chỉ là cái chết. Vậy nên từng khuôn mặt mà ông thấy chắc chắn không tránh được họa. Tuy nhiên đứa trẻ này thì khác, hắn không có mặt trong giấc mơ của ông. Hắn không bị lạc vào cái mê cung thiên cơ như toàn bộ con người nơi đây. Nói cách khác dù không biết số mệnh của hắn thế nào. Nhưng hắn là kẻ duy nhất còn có cơ hội sống sót. Vì thiên cơ mà ông thấy không có hắn.
Hoa Hạ nói:
"Sư phụ không thấy gì cơ?"
Thanh Long đạo trưởng bỗng nhiên gấp gáp:
"Không có gì, à phải rồi. Ta có mật lệnh cho con đây."
"Mật lệnh"
"Phải rồi, con nghe đây. Ta năm đó 18 tuổi đã xuống núi hàng yêu trừ ma phổ độ chúng sinh tích lũy âm đức. Con đã 18 tuổi rồi. Cũng tới lúc con nên xuống núi hành đạo."
Hoa Hạ nghe thấy điều này thì có hơi bất ngờ, nhưng cũng mong muốn được hạ sơn đơn độc hành đạo từ lâu nên tỏ ra rất vui mừng. Ba năm trước khi đạt tới đệ nhất trong các môn đồ thì đã có mong ước này.
"Vậy khi nào con xuống núi được ạ?"
"Ngay bây giờ"
Hoa Hạ không tin vào thính giác của mình nữa, lập tức phát ra thanh âm:
"Cái... cái gì. Sao mà vội vàng thế sư phụ."
Thanh Long đạo trưởng nhìn qua ba nén nhang, thấy đã cháy tới quá nửa. Thời gian còn lại chắc chỉ tầm một canh giờ. Nếu xuống núi ngay lập tức thì vẫn kịp. Lập tức gấp gáp đứng dậy tiến về phía một chiếc tủ gỗ, mở tủ lấy từ trong đó ra một vài món pháp bảo cùng chút ít ngân lượng nhét hết vào một chiếc hộp gỗ.
"Lệnh của sư phụ, con lập tức xuống núi hành đạo. Có thể tới phía đông của Thanh Thành để bắt đầu. Ở trong chiếc hộp này có một số vật dụng ta cho con. Tiền bạc cũng đều để ở trong. Không cần phải lấy hành trang gì nữa mà lập tức đi ngay. Ta đã xem ngày giờ, thấy thời điểm này đi là giờ đẹp nhất."
Hoa Hạ tay đón lấy hộp gỗ, cúi mình tuân lệnh. Thanh Long đạo trưởng còn dặn thêm
"Lần này xuống núi con phải nhớ hai điều, từ nay về sau hành đạo phải giữ kín thân phận. Tuyệt đối không được nhận mình là đệ tử phái Thiên Hà. Điều thứ hai là trong vòng ba năm tuyệt đối không được quay trở về môn phái."
Hoa Hạ ngước nhìn sư phụ, từ nãy tới giờ ông luôn nói những điều làm hắn càng lúc càng bất ngờ. Mọi lần đi hành đạo sư phụ và mọi người đều lấy danh là người của Thiên Hà phái để tuyên truyền danh tiếng môn phái. Thứ hai là lần nào đi lâu nhất cũng tới một tháng là nhiều. Hoa Hạ nghi ngờ hỏi:
"Có chuyện gì phải không sư phụ"
"Không có chuyện gì đâu, mau xuống núi đi"
"Con thấy rất kì lạ, sư phụ nói rõ cho con. Nếu không con không đi đâu"
Thanh Long đạo trưởng quát lớn.
"Lệnh của sư phụ con muốn cãi phải không.?"
Hoa Hạ giật mình, từ bé đến giờ đây là lần đầu tiên ông già này nổi giận với hắn. Bất giác có chút e sợ, Hoa Hạ đáp:
"Dạ, con không dám"
"Vậy xuống núi mau cho ta, đừng làm cho ta tức tới thổ huyết, chuyện lần này bắt con đi cũng là có nguyên nhân khó nói. Nếu con tin ta thì lập tức đi ngay, chuyện mai này một ngày con sẽ rõ."
Hoa Hạ khẽ cúi đầu, dù trong lòng có biết bao nghi vấn, hai tay nắm chặt hộp gỗ miễn cưỡng. Trước khi đi liền quỳ trước mặt Thanh Long đạo trưởng vái lạy ba bái. Đạo trưởng nhắm lại đôi mắt giữ nguyên dáng tọa thiền. Hoa Hạ đi ra ngoài đóng cửa, lặng lẽ xuống núi. Đợi Hoa Hạ đi, Thanh Long đạo sĩ mới hé mở đôi mắt. Lúc này ông bỗng thở dài. Nhìn vào lư hương đang cháy dở, khi này nhớ tới Huyền Không đạo trưởng.
Phép mở thiên nhãn đoán mệnh, dùng mười năm tuổi thọ cho một lần dùng. Thanh Long đạo sĩ mới dùng 10 năm để quan sát họa ở môn phái. Biết chắc mình sẽ chết. Ông cũng chẳng tiếc số tuổi thọ còn lại làm gì. Ông muốn thử hai việc. Đầu tiên là đoán mệnh của Huyền Không đạo trưởng. Thiên nhãn mở ra, cái ông thấy chỉ là quá khứ từ ba ngày trước. Bởi thời điểm này Huyền Không đã chết rồi.
"Bắt lấy, bắt lấy lão ta"
Tiếng hét của một đám quan binh, bọn chúng đạp cửa một căn phòng. Bủa vây một ông già mặc một bộ trường sam, cảnh tượng trước mặt hiện ra. Ông già không ai khác là Huyền Không vẻ mặt thất thần. Bên cạnh ông là một cái xác một phụ nữ xinh đẹp khoác hồng bào thêu phụng. Chỉ có điều người phụ nữ đã chết. Một thanh kiếm gỗ đào găm vào ngực nơi trái tim ả, thất khướu không ngừng chảy máu.
"Giết hoàng phi rồi, hoàng phi chết rồi"
"Mau mau, bắt hắn lại"
"Tà giáo, trói hắn lại cho ta"
"Ra tay tàn độc quá"
Huyền Không ngay lập tức bị giải đi, đám quan quân nhìn vào cái xác cảm thấy sợ hãi. Một đám đi ra ngoài đóng cửa lại chỉ dám đứng canh từ bên ngoài. Bỗng nhiên cái xác động đậy, khuôn mặt nơi khóe môi khẽ cong lên mỉm cười. Nhưng trong gian phòng ấy chẳng có một ai nhìn thấy ngoài Thanh Long đạo trưởng. Thì ra hoàng phi là quỷ, quỷ vẫn chưa chết.
Lúc này ông đã hiểu Huyền Không chết là vì giết quỷ, nhưng lại bị vu oan là kẻ giết người. Chẳng trách không vượt qua được thời hạn bảy ngày. Quan quân đã bắt đầu nhận lệnh tới diệt môn từ ba ngày trước.
Thanh Long đạo trưởng khẽ cười chua chát. Một đời quang minh chính đại của Huyền Không. Cuối cùng lại phải chết uổng mạng dưới âm mưu của quỷ dữ, lại chết trong tay con người.
Điều thứ hai ông muốn làm là xem vận mệnh của Hoa Hạ, đứa con mà ông thương yêu nhất.
Đôi mắt ông nhắm lại, làn sương mù khẽ bao phủ lấy không gian trước mắt, lạnh lẽo.
Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, có thể Hoa Hạ cũng sẽ chết tại tai họa lần này. Nhưng không, ông thấy hắn vẫn còn sống, điều đó làm ông vui mừng. Ông muốn nhìn xa hơn, hi vọng nhìn thấy đứa trẻ này có thể xây dựng lại môn phái. Thời gian trôi qua tựa một cuốn phim trôi nhanh, một năm, hai năm Hoa Hạ vẫn bình an vô sự, hành tẩu trên con đường trừ yêu diệt ma có đôi chút nguy hiểm nhưng đều nhìn ra. Nhưng tới năm thứ ba, khi Hoa Hạ bước sang tuổi hai mươi. Bỗng nhiên Thiên Cơ trước mắt ông đóng lại. Trước mắt là một màu đen sâu thăm thẳm. Không một chút ánh sáng, không một hình ảnh nào hiện lên. Chỉ có một cảm giác lạnh lẽo tới thấu xương. Thanh Long đạo trưởng rùng mình kinh hãi. Ông lại dùng thêm mười năm, rồi hai mươi năm tuổi thọ nữa để nhìn.
Nhưng trước mắt ông chỉ là một màu đen.
"ẦM"
Một tiếng nổ lớn vang lên, từ bên ngoài có tiếng hò hét của quan binh. Thanh Long đạo trưởng giật mình mở mắt. Mái tóc đã hoàn toàn bạc trắng. Cả đời ông chưa bao giờ thấy sợ hãi đến thế. Một nỗi sợ còn lớn hơn cả họa diệt môn. Cái chết không đáng sợ, chết cũng chỉ tựa như một giấc ngủ dài. Một sự giải thoát.
Nhưng đứa trẻ ấy thì khác, điều chờ đợi Hoa Hạ còn kinh khủng hơn cả cái chết. Một điều mà đến thiên nhãn cũng không thể nhìn ra. Tương lai của Hoa Hạ là một đoạn tối tăm trong mê cung thiên cơ. Nơi mà ông không hề nhìn thấy một lối ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro