Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thiết diện công tử

Chương mở đầu.

Làm dân giang hồ ai không muốn được làm võ lâm chí tôn ?

Muốn làm vua của một nước phải có dòng dõi hoàng tộc, là dân đen mà nuôi mộng viển vông chỉ chuốc hoạ vào thân.

Nhưng vua của giang hồ thì không có bất cứ quy định nào bó buộc , chỉ cần có thực tài, được đa số ủng hộ là tự nhiên thành kẻ đứng đầu võ lâm.Cho nên bất cứ ai cũng có quyền hy vọng.

Người trong giang hồ mỗi kẻ lại có một cách nghĩ khác nhau để thực hiện giấc mộng của mình. Kẻ muốn dùng sức mạnh để khuất phục quần hùng, nhưng cũng có kẻ lại muốn dĩ trí phục nhân tâm , từ đó những ai suốt ngày chém giết tự nhiên sẽ bị xếp vào hắc đạo tà ma, còn người được nhân tâm ủng hộ nghiễm nhiên trở thành đại diện của chính đạo. Dù phương tiện khác nhau nhưng tất cả đều có chung một mục đích, muốn người khác phải phủ phục dưới chân mình.

Lịch sử hàng nghìn năm của giang hồ hắc bạch bất lưỡng toàn, thời nay cũng không thoát được cái lệ ấy.

Nhìn một cách phiến diện, giang hồ hiện nay chính phái cực thịnh còn tà đạo càng ngày càng suy vi. Nhưng 20 năm trước cục diện võ lâm lại khác hẳn , điều kỳ lạ là sự đối lập ấy chỉ cách nhau khoảng thời gian một ngày một đêm.

****

Ba mươi năm trước đây giang hồ xuất hiện tổ chức tự xưng là Lam Băng Cung do một người mệnh danh Tuyết Thần Bạch Vũ Kỳ sáng lập đặt bản doanh ở vùng Ngân Ngai Tuyết Nguyên quanh năm lạnh giá.

Luận về thế lực, Lam Băng Cung chỉ là một tổ chức nhỏ lẻ với vài chục người, luận về sức mạnh khi ấy Bạch Vũ Kỳ cũng chưa nổi danh như các vị trưởng môn và bang chủ của Nhất bang, Lục phái. Chỉ biết y có một bộ chưởng pháp tuyệt luân Băng Phong Tuyệt Địa nhưng nó tuyệt luân ra sao cũng chỉ là qua lời đồn không căn cứ.

Thời ấy, Thiên Ưng Bang nổi lên là một tổ chức cường đạo nguy hiểm nhất vùng Bắc võ lâm, nhân số lên đến mấy trăm người, ngay cả Nhất bang Lục phái cũng phải dè chừng tổ chức này, tuy nhiều tập hợp nhân sỹ giang hồ đến dẹp loạn nhưng do địa hình quá hiểm trở, rừng thiêng nước độc, chưa thấy địch đâu quân ta đã hết trúng độc lại bị đủ thứ bệnh, ngoài quay về không còn lựa chọn nào khác.

Rồi một ngày giữa tháng chạp, theo lời kể đó là một ngày tuyết rơi dày đặc,đến mức cách xa một trượng cũng không nhìn thấy nhau, Bạch Vũ Kỳ cùng hai vị trưởng lão Lam Băng Cung là Hoắc Tại Thiên, Tiêu Phi Hàn ba người dẫn theo một đội cả thảy hai mươi mốt Bạch y kiếm thủ tấn công thẳng vào đại bản doanh Thiên Ưng Bang. Cuối cùng sau một đêm toàn bộ 326 nhân mạng Thiên Ưng Bang chết không còn một ai, điều đặc biệt là đa số tử thi đều dưới dạng chết không toàn thây nhưng tuyệt nhiên không có một vết máu nào tại hiện trường.

Kể từ ngày đó Lam Băng Cung đại phát cường thịnh, trong vòng 5 năm đã có phân đà ở khắp võ lâm trung thổ, nhân số đã lên tới cả vạn người, được coi là cơn gió mới của chính đạo võ lâm.

Trưởng môn Điểm Thương khi ấy là Hoàng Khả Phi, sinh được một người con gái là Hoàng Phi Yến, khi 20 tuổi mới bước ra giang hồ, trong một lần gặp nạn lại được Bạch Vũ Kỳ khi ấy mới 27 tuổi cứu sống, trai tài gái sắc vừa gặp đã phải lòng nhau từ đó nên duyên vợ chồng.

Có thêm Điểm Thương làm hậu thuẫn Lam Băng Cung càng thêm hưng thịnh khiến cho các đại phái cũng phải nhún nhường, tuy nhiên phía sau bộ mặt nhún nhường ấy còn có điều gì tiềm ẩn, biết bao đại phái với mấy trăm năm lịch sử há lại chịu ngang hàng với một Lam Băng Cung mới manh nha được có vài năm.

***

Chuyện gì phải đến cũng đã đến, 8 năm sau ngày thành lập, Lam Băng Cung đã hoàn toàn làm lu mờ các phái còn lại với vô số thành tích trừ gian dẹp ác, còn có một hệ thống tiêu cục uy tín nhất võ lâm. Bạch Vũ Kỳ trong 4 kỳ đại hội võ lâm trong 8 năm gần đây thì có tới 3 lần đứng ở ngôi đầu, khiến cho trưởng môn các phái không khỏi ê mặt.

Võ Đang phái khi ấy cũng có thể nói là một thời kỳ kém hưng thịnh, ngoài trưởng môn Nhất Trần Đạo Trưởng uy trấn võ lâm với bộ Lưỡng Nghi Thái Cực Kiếm, người duy nhất đả bại được Bạch Vũ Kỳ trong lần liên đấu 8 năm trước ra, toàn bộ đệ tử Võ Đang võ công đều kém cỏi, nổi bật nhất chỉ có Võ Đang Thất Tử trong vài năm gần đây cũng mang về một chút tiếng tăm cho bản phái.

Đáng buồn thay Võ Đang Thất Tử có danh nhưng lại vô cùng kiêu căng hống hách khiến cho không ít người căm ghét. Trong một lần lấy danh nghĩa trừ tặc phỉ đã ra tay tàn sát hơn hai mươi bang chúng của Thanh Hải Bang, một tiểu bang hành nghề bảo kê đường biển, nhưng thực tế là do bang chủ Thanh Hải Bang tỏ vẻ xem thường bẩy vị có mỹ hiệu Võ Đang Thất Tử .

Sau khi được người của Thanh Hải Bang kể rõ sự tình, Bạch Vũ Kỳ đơn độc tìm gặp nhóm người Võ Đang để nói truyện phải trái.

Dĩ nhiên Võ Đang Thất Tử nào có chịu thừa nhận hành vi, thậm chí còn đổ lên đầu vị cung chủ này tội danh vu khống, bôi nhọ thanh danh Võ Đang, thậm chỉ rút kiếm vây công Bạch Vũ Kỳ.

Nghe danh Võ Đang Thất Tử, Bạch Vũ Kỳ nào dám coi thường, một chiêu xuất ra với sáu thành công lực cốt chỉ đẩy lui bọn họ, nào ngờ nhóm người nổi danh giang hồ này võ công lại quá kém cỏi, chưa qua chiêu đầu không những Thất Tinh trận bị phá, vị đại sư huynh còn dính chọn mà chết không kịp chối. Họ Bạch còn chưa hết bàng hoàng thì sáu người còn lại đã bế xác sư huynh chạy đi từ lúc nào.

Bạch Vũ Kỳ giật mình nhận ra mình vừa gây hoạ lớn liền vội vã trở về Lam Băng Cung bàn đối sách.

Quả nhiên hai tuần sau đó vị Nhất Trần Đạo Trưởng cùng " Võ Đang Liễu Tử" đến trước cửa Tổng Đường Nam Kinh của Lam Băng Cung đòi Bạch Vũ Kỳ lấy mạng đền mạng.

Bạch Vũ Kỳ vốn là người thẳng thắn, đúng sai phân minh nên nào có chịu nhún nhường khiến cho quan hệ với Võ Đang căng thẳng khôn lường. Ít lâu sau Nhất Trần Đạo Trưởng đột nhiên bị ám toán mà vong mạng, đương nhiên tất cả đều đổ cho Lam Băng Cung, kể từ đó Lam Băng Cung chính thức bị liệt vào hàng ngũ công địch của võ lâm.

Giới hắc đạo khi ấy nghe tin Lam Băng Cung đối địch với phe chính đạo liền đồng loạt nổi lên chống phá các môn phái lớn, khiến cho họ coi Lam Băng Cung như lãnh tụ của phe Hắc Đạo mà ra sức trảm sát vô cùng tàn độc.

Lam Băng Cung đang cường mạnh há lại chịu ngồi yên, về độ tàn và độ độc thậm chí còn hơn cả các đại phái, cứ một mạng đền một mạng, người của Lam Băng Cung lại đông, vì vậy trường sát na diễn ra triền miên trên khắp võ lâm.

***

Suốt hai năm ròng ăn miếng trả miếng, Lam Băng Cung ngày càng thịnh trong khi các đại bang phái chính đạo khí lưc đang yếu đi trông thấy. Tưởng như cục diện võ lâm cuối cùng sẽ rơi vào tay Lam Băng Cung thì liên tiếp những điều bất ngờ xảy ra.

Tin thứ nhất chính là việc Tuyết Thần Bạch Vũ Kỳ thảm tử dưới chân núi Võ Đang.

Kế đó là 49 phân đà trên khắp võ lâm đồng loạt bị liên minh Nhất Bang Lục phái do Thiếu Lâm dẫn đầu, cùng với Cái Bang, Võ Đang, Nga My, Thanh Thành, Không Động, Hoa sơn triệt phá, đến ngay cả tổng đường chính cũng khó khăn lắm mới rút được về Ngân Ngai Tuyết Nguyên, nhưng cái giá phải trả không hề nhỏ, Hoắc Tại Thiên đại trưởng lão phơi thây trước ranh giới Tuyết Nguyên với trung nguyên để cho những người khác có thể rút lui an toàn.

Điều khó tin là sự tan rã của Lam Băng Cung diễn ra trong đúng một ngày một đêm và mất nửa tháng để truy quét tàn quân đến tận Ngân Ngai Tuyết Nguyên những do địa hình và thời tiết khắc nghiệt nên đánh quay về.

Trận chiến khi ấy được lưu truyền như một bản anh hùng ca của phe bạch đạo, nhưng lại không mấy ai biết rõ nội tình trong đó.

* *

*

Chương 1 : Gã gia nhân

***

Hiện tại.

****

Tuyết rơi liên tục hiện đã đến ngày thứ tư, khắp thành Dương Châu chỉ toàn một màu trắng lạnh lẽo. Mặc dù nổi tiếng là một đô thị phồn vinh từ cổ chí kim nhưng hôm nay, khi trời vừa xẩm tối, mọi con đường đã không còn một bóng người.

Cách trung tâm của Dương Châu một dãy phố về phía đông ngự trị là một toà trang viên đồ sộ, quy mô đến hơn mười mẫu đất. Từ bên trong cái khuôn viên bề thế ấy liên tục phát ra những tiếng huyên náo, tiếng người cười nói rôm rả, có lẽ họ đang tổ chức một buổi đại yến nhân một sự kiện đáng mừng nào đó. Trong hoàn cảnh hiện tại, họa chăng có vị khách phương xa nào đi qua cũng không tránh khỏi tò mò xem đây là tư dinh của vị đại nhân tai to mặt lớn nào chăng, còn về phía dân chúng thành Dương Châu thì không ai không biết đến cái gia tộc đệ nhất hào phú này.

Cửa lớn của toà trang viện nằm ngay trên trục đường chính dẫn tới trung tâm thành Dương Châu, một vị trí mà đáng ra chỉ có các vị quan to trong chiều mới dám nghĩ tới đặc biệt là với một diện tích rộng lớn như vậy. Dễ dàng nhận thấy, phía bên trên của hai cách cửa khổng lồ nặng trịch sơn đỏ là một tấm bảng sơn son thiếp vàng cũng khổng lồ không kém với dòng chữ : "Thiên hạ đệ nhất gia, Liễu gia trang" được soi sáng bời hai chiếc đèn lồng vàng với chữ Liễu được viết bằng mực đen. Nghe ra ngạo khí cũng không phải là nhỏ.

Thế nhưng cũng chẳng ai phàn nàn gì cái ngạo khí của họ, nhà họ Liễu từ xưa đến nay vốn đã nổi danh giàu có nhất nhì trung thổ, gần đây nhiều điệt tôn của họ còn làm đệ tử của các danh sư trong võ lâm trở thành nhưng cao thủ đầy tiếng tăm, là chỗ dựa vững chắc cho toàn gia tộc.

*

Trống canh hai đã điểm, tiếng cười nói trong Liễu gia trang vẫn triền miên chưa ngớt. Bỗng nhiên cánh của nặng trịch nhà họ Liễu phát ra những tiếng kẹt kẹt dần dần hé mở.

Trong cái lạnh cắt da cắt thịt của đêm đông, khắp thành Dương Châu đến lính tuần cũng không còn, ngay cả súc vật ngại lạnh cũng không buồn rời khỏi tổ ấm thì trong Liễu gia trang lại có người bước ra.

Đó là một gã thanh niên ăn mặc theo kiểu gia nhân, mỗi tay gã cầm theo một chiếc đèn lồng bước tới phía dưới tấm bảng Liễu gia. Lúc này hai ngọn đèn lồng soi lên hàng chữ vàng cao quý kia cũng đang chập chờn sắp tắt, không cần hỏi cũng biết gã đang định làm gì. Không chỉ những hôm có yến tiệc mà hôm nào cũng vậy, cứ chập tối và đầu canh hai là gã lại phải thay đèn một lần. Bởi chỉ khi tấm bảng cao quý kia được liên tục chiếu sáng gã mới có hy vọng được yên thân, không bị gia chủ hành hạ.

Gã cúi sát mặt vào chiếc đèn lồng vừa được thay xuống, lấy hai tay xoa xoa rồi hà hơi vào trong như đang sưởi ấm. Bàn tay của gã lúc này đã đỏ rân vì lạnh, áo mặc cũng không đủ ấm khiên cho cả thân hình không ngớt run lên từng hồi, răng gã va vào nhau to đến nối đừng xa mấy trượng cũng có thể nghe thấy.

Chợt gã ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm đến xuất thần, gương mặt của gã hiện lên với không biết bao nhiêu lớp nhọ bẩn bám đầy, lại thêm một vết sẹo to dài từ gần mang tai đến tận cằm trên má tả khiến cho ai nhìn thấy cũng phải rùng mình, thậm chí không thèm tự hỏi xem nếu như gương mặt gã không có những vật xấu xí ấy thì trông như thế nào?

Bàn tay của gã từ từ vuốt suốt chiều dài của vết sẹo, gương mặt khẽ giật giật, đoạn miệng khẽ lẩm bẩm :

"Hôm nay đã là ngày tuyết cuối cùng rồi, mới đó mà đã ba tháng ...". Rồi gã quay người bước vào trong.

Nếu ai nghe được thì quả thật không hiểu gã lấy đâu ra sự tự tin mà dám khẳng định điều mà những học giả đầu đầy học thức cũng chưa dám nói ra.

Từng bước chân của gã nặng nề như sắp gục xuống, đôi dép cỏ đã xơ xác tạo với nền đá hoa cương của một dãy hành lang dài những tiếng loẹt xoẹt. Gã cứ đi, chẳng biết do gã đi chậm hay do hành lang quá dài mà cảm giác thời gian đã trôi qua rất lâu rồi.

Đi hết dãy hành lang này là đến khu vực hồ nước, nước hồ lúc này cũng bị đóng một lớp băng mỏng, cây cối xung quanh cũng nặng trĩu tuyết khiến người ta thoáng nghĩ nếu không đỡ lấy có lẽ nó sẽ đổ mất.

Gã tiến về phía nhà chứa củi của Liễu gia trang, nói cho sang một chút thì đây chính là biệt phòng của gã, ít nhất thì từ ba tháng trước nó đã bắt đầu được gọi là biệt phòng. Gã bước vào trong, không khó có thể tưởng tượng ra bên trong có những gì, một chiếc giường ọp ẹp, một chiếc hộp gỗ lớn để đựng quần áo, đồ đạc, một cái bàn bên trên đặt một tấm linh vị và một hộp đá loại để đựng tro cốt người chết. Có thể nói cái bàn đặt tấm linh vị là nơi duy nhất trong căn phòng có thể coi là sạch sẽ.

Trên tấm linh vị có khắc vẻn vẹn mười hai chữ "Mẫu thân Y Lan linh vị, nhi tử Thiên Vân đề bút " những hàng chữ son, có lẽ được viết bằng máu nhưng đẹp đến hoàn mỹ, không thể tin một gã gia nhân hèn mọn lại có được nét chữ như vậy, chẳng lẽ đó không phải gã viết ?

Chợt gã quỳ xuống trước tấm linh vị, lặng thinh một lúc mới thốt ra được một câu đầy vẻ quyết tâm "Hài nhi nhất định sẽ đưa mẫu thân đến bên phụ thân".

Vậy là đã rõ, gã chính là Thiên Vân, còn họ thì trên tấm linh vị kia không hề viết, là gã muốn giấu hay đơn giản là không biết về nó ?

Câu nói của gã không hơn gì một dự tính của cuộc đào thoát mà gã sắp thực hiện. Tại sao đến bây giờ gã mới có ý định chạy trốn. Ba tháng trước đây gã còn một người mẫu thân đang ốm đau cần gã chăm sóc. Đến khi bà qua đời khiến cho gã cùng quẫn đến mức liều mình đào thoát để thực hiện di nguyện của bà, và cái mà gã đạt được không phải tự do mà chính là vế sẹo dài trên mặt, thứ mà nếu không có đại biến xảy ra sẽ đi với gã suốt cả phần đời còn lại.

***

Sáng hôm sau, tuyết quả nhiên đã ngừng rơi, liệu nó còn rơi tiếp không cũng chưa thể đoán được, nhưng những tia nắng yếu ớt đầu tiên của mùa xuân đã bắt đầu xuất hiện, cái lạnh cũng đã bị xua đi phần nào. Thành Dương Châu lại tấp nập như mọi người vẫn thường thấy

Trên đại lộ dẫn đến Liễu gia trang xuất hiện một đoàn nhân mã khoảng trên chục người.

Dẫn đầu là một thanh niên vận bạch y tuổi khoảng đôi tứ, lưng đeo trường kiếm cưỡi con ngựa trắng thuộc dòng Chiếu Dạ Ngọc lừng danh, gương mặt y toát ra vẻ thanh cao của một thế gia công tử nhưng đôi mắt lại ẩn hiện một thần thái uy phong chỉ thấy ở một võ lâm cao thủ.

Đi ngay phía sau y là một Thanh Y thiếu nữ lưng đeo một thanh kiếm cũng màu xanh, điểm lạ là nàng mang một tấm sa mỏng che mặt, dù vậy thông qua ánh mắt sáng trong làm say đắm lòng người, cùng thân hình ẩn hiện qua bộ cung trang cũng có thể đoán ra nàng là một đại mỹ nhân xưa nay hiếm. Nhưng dù có nhìn thế nào tuổi của nàng cũng không thể quá đôi mươi.

Theo sau hai người là một đoàn đạo sĩ mặc đạo bào tráng toát, tuổi đời cũng xấp xỉ thanh niên đi đầu, nhưng về thần thái không thể sánh kịp.

Đến trước của Liễu gia trang thì họ dừng lại, ngay lập tức trong trang viện chạy ra một hàng gần chục gia nhân dáng vẻ tất tưởi , một người có vẻ già dặn nhất vừa thở vừa cúi mình chào đoàn nhân mã vừa đến : " Đại thiếu gia, nhị tiểu thư, cũng các vị đạo trưởng Võ Đang đã tới, chúng thuộc hạ không nghênh tiếp từ xa thật đáng trách ! "

Thanh niên Bạch Y khẽ phẩy tay ra chiều không có chuyện gì mắt thì đảo một lượt mấy gia nhân vừa đến.

Thì ra thanh niên vận Bạch Y kia chính là đại thiếu gia nhà họ Liễu : Liễu Cảnh Huy năm nay hai mươi tư tuổi, đại đệ tử của Xuyên Vân Đạo Trưởng Triệu Xuân Trường, nguyên là trưởng môn nhân đời thứ mười ba của Võ Đang khi xưa nổi danh đứng thứ hai trong Võ Đang Thất Tử. Liễu Cảnh Huy lại là một nhân tài của võ lâm đương thời, trong độ tuổi của y thì không có mấy ai có được tư chất như y, trong kỳ Võ Lâm Liên Đấu hai năm trước y đã giành ngôi vị á quân, chỉ chịu thua trước Thiên giác hoà thượng đến từ thiếu lâm, vị hoà thượng này trong kỳ tỷ võ năm nay cũng không còn được ở bảng dành cho thế hệ trẻ của võ lâm nữa, chẳng phải Liễu Cảnh Huy chính là đại diện ưu tú nhất của tương lai võ lâm thời nay sao ?

Thanh Y thiếu nữ đi bên cạnh không ai khác chính là nhị tiểu thư của Liễu gia trang: Liễu Phiêu Phiêu, từ năm mười tuổi nàng đã được Thanh Vân sư thái trưởng môn Nga My thâu làm ký danh đệ tử nhận được trân truyền của vị thần ni đức cao vọng trọng này, tuy nhiên trong suốt mười một năm qua ngoài Liễu gia trang và Nga My, nàng chưa từng xuất hiện trong giang hồ nên chưa ai biết võ công của nàng cao thâm đến đâu. Và trong mười một năm đấy, chân diện mục của nàng cũng chưa lộ ra một lần, kể cả với người nhà.

Lúc này "gã" hay chính là Thiên Vân từ trong trang đi ra, mặt gã lúc này được ánh nhật quang chiếu vào khiến vẻ xấu xí lộ hết ra ngoài không chừa lại một chút nào.

Vừa nhìn thấy Thiên Vân, Liễu Cảnh Huy đã hét to:

" Xú diện tiểu tử kia ! đã biết thân biết phận chưa hả ?"

Thiên Vân giật nảy mình những không có vẻ sợ sệt, gã chỉ cười rồi hề hà nói: "Nhờ có đại thiếu gia giúp cho tiểu nhân mới mới còn giữ được cái mạng còm nên bây giờ chừa hẳn rồi..."

Liễu Cảnh Huy tiến lại gần Thiên Vân, chăm chú nhìn vào vết sẹo trên mặt y chậc lưỡi nói :" Ta đã bảo ngươi đợi thêm vài ba năm nữa khi ta chính thức thành chủ nhân Liễu gia rồi tự nhiên sẽ cho người lên làm quản gia, nếu nghe ta đâu phải lãnh hậu quả này ?".

Nói đoạn y tằng hắng một tiếng rồi bước thẳng vào trong trang.

Liễu Phiêu Phiêu đi qua trước mặt Thiên Vân không nói lời nào, chỉ khẽ nhìn qua vết sẹo trên gương mặt đang cúi xuống của y, nàng buông tiếng thở dài đầy vẻ xót xa rồi theo bước ca ca vào trong.

Những đạo sỹ đi phía sau, người không để ý đến gã thì cứ đi thẳng, những ai lỡ nhìn vào mặt gã thì chỉ nhăn mặt mà chẳng nói câu nào.

Thiên Vân cũng chẳng quan tâm người ta nhìn mình ra sao, vì gã ý thức được thân phận của mình, rồi gã lặng lẽ theo sau đám gia nhân dắt đàn ngựa vào chuồng.

***

Nói về Liễu gia trang, chủ nhân của nơi này là Liễu Cảnh Phong, năm nay tuổi đã ngũ tuần, từ bé đã sống trong nhung lụa nên đặc biệt khinh rẻ những kẻ nghèo hèn, y đối với gia nhân như là nô lệ không hơn. Thời trẻ, nhờ danh vọng của gia tộc, y lấy được thiên kim của nhà họ Thẩm, cũng là một nhà cự phú , nhờ đó tiền đồ ngày càng rộng mở, mặc dù y nạp rất nhiều thiếp nhưng duy nhất chỉ có họ Thẩm là hạ sinh cho họ Liễu hai người con, sau khi sinh người con thứ hai do yếu sức nên qua đời, đến ba năm sau đó vợ thứ sáu của họ Liễu là Mã Gia Yến mới sinh hạ được tam thiếu gia lấy tên là Liễu Cảnh Sơn.

Con cả Liễu Cảnh Huy trời cho tính cao ngạo nhưng bản chất lại lương thiện, dù hay xỉ vả người dưới nhưng khi bị ai bắt nạt y cũng chính là người đầu tiên đứng ra bênh vực.

Thiên kim duy nhất của họ Liễu là Liễu Phiêu Phiêu từ nhỏ đã sống ở chốn am đường, bản tính ôn hoà, tính nết nhu mỳ, mặc dù ít khi ở Liễu gia trang nhưng không ai là không yêu quý nàng.

Còn tam thiếu gia Liễu Cảnh Sơn thì tính tình lại khác hẳn, xấu xa vốn sẵn tính trời, đặc biệt di truyền từ cả phụ mẫu, coi gia nhân như là súc vật, tuyệt nhiên không có chút nhân tính, cũng bởi phụ mẫu quá nuông chiều khiến cho ái tử dù đã lớn nhưng còn chưa biết đúng sai, phải trái.

Hổi bé , huynh muội hai người Cảnh Huy và Phiêu Phiêu cùng Thiên Vân vốn là bạn rất thân, thậm chỉ còn thân hơn cả Liễu Cảnh Sơn, cũng dễ hiểu vì Thiên Vân vốn chỉ kém Cảnh Huy một tuổi, hai cậu bé xấp xỉ tuổi nhau thì thường hay chơi với nhau, còn Phiêu Phiêu lúc đó thường xuyên bám lấy đại ca của mình....

Trong một lần Phiêu Phiêu bị ngựa điên rượt đuổi Thiên Vân đã liều mình đến cứu, rốt cuộc bị trúng vó ngựa suýt mất mạng. Kể từ đó ba người càng thêm thân thiết.

Cảnh Sơn thấy vậy càng tỏ ra ganh ghét, y không thể chấp nhận con trai một tỳ nữ thấp hèn lại được ca ca , tỷ tỷ của y quý còn hơn cả chính bản thân y, bởi vậy sau này khi cả hai người đi học nghệ, Cảnh Sơn ra sức hành hạ mẫu tử Thiên Vân khiến thân mẫu gã gần đây lâm bệnh qua đời.

Trước đó bà để lại di nguyện gì không biết chỉ thấy Thiên Vân liều mạng bỏ chạy, rốt cục chạy mãi lại đúng đường tới bờ vực đành thúc thủ chịu trói.

Nếu không nhờ có Liễu Cảnh Huy đứng ra can thiệp có lẽ giờ này y đã nằm sâu dưới ba tấc đất rồi chứ không chỉ bị một dao cảnh cáo của tên ác đức Cảnh Sơn kia.

***

Có thể nói hôm nay Thiên Vân tâm trạng khá tốt, thật ra là bắt đầu từ đêm hôm qua, bữa tiệc linh đình mang lại cho gã một cảm giác thoải mái, gã đâu có tham gia chẳng qua đó là bữa tiệc tiễn vị Tam thiếu gia cao quý nhà họ Liễu đăng sơn làm môn đệ Võ Đang phái. Vậy là từ nay tốt xấu gì cũng bớt đi một con dao luôn trực chờ rạch mặt gã.

Lúc này Thiên Vân đang cho ngựa ăn, chẳng ai bảo gã làm việc này, nhưng nếu cứ để đến vậy thì khắc có người hỏi đến gã, không sai. Bỗng từ sau gã vang lên tiếng bước chân, từ xa gã đã nghe thấy, chẳng phải gã có thính lực tuyệt luân gì, có lẽ người đến cố tình đánh động cho gã biết.

Thiên Vân quay người lại rồi thoáng giật mình, mặt gã hơi cúi xuống như không dám nhìn thẳng vào người đối diện, miệng lắp bắp: "Tiểu...thư..."

Là Liễu Phiêu Phiêu, vẫn với tấm sa che mặt, đã hơn mười năm rồi gã chưa được thấy mặt nàng, trong mắt gã lúc này nàng vẫn chỉ là tiểu thư bé nhỏ mà gã thấy ngày xưa, cái ngày mà nàng lên Nga My, gã nhớ còn có cả nước mắt.

Nhưng liệu Thiên Vân có nhận ra sự khác biệt trong đôi mắt đang nhìn hắn, ánh mắt không giống như mười năm trước, nó khiến cho tim ai rạo rực.

"Ngươi muốn rời khỏi Liễu gia trang đến thế sao ? " giọng nói trong như tiếng suối reo của Phiêu Phiêu cất lên, nửa như mắng, nửa lại như an ủi gã... Nhưng Thiên Vân chỉ thấy đầu óc tối xầm lại, đứng trước người con gái này gã thậm chí khó thốt lên một lời.

Nàng cũng không đợi gã hồi đáp, nhẹ nhàng cầm tay gã đặt vào một mộc tráp nhỏ, nàng ôn nhu nói : " Kim Sáng Dược của Nga My, may ra có thể làm vết sẹo của ngươi mờ đi phần nào..."

Lúc này Thiên Vân mới khẽ ngửa mặt lên nhìn nàng, vừa bắt gặp ánh mắt trong sáng, chan chứa nhu tình của Phiêu Phiêu, gã chợt giật mình như tên ăn trộm bị bắt quả tang, mặt cúi xuống sâu hơn nữa, giọng thì càng thêm ấp úng:

"Đa...đa...tạ...tiểu...tiểu...thư .!"

Đôi mày liễu của nàng khẽ cau lại nhìn gã với vẻ trách móc.

Ta là Phiêu Phiêu. Nhưng trong mắt chàng ta lại là Nhị tiểu thư. Ta không muốn thế.

Phiêu Phiêu quay bước đi, trong tư thế quay lưng lại với Thiên Vân nàng khẽ nói, cũng có thể đây là một yêu cầu của nàng: " Gặp lại trên giang hồ thì đừng coi ta là tiểu thư nữa, ta là Phiêu Phiêu!"

Đầu óc gã lúc này dù nghe thấy nhưng cũng không thể hiểu ngay được, gã chỉ gật gù, mãi cho đến khi bóng nàng đã khuất sau cửa tò vò gã mới chợt giật mình. "Giang hồ", nàng vừa nói "giang hồ" nàng nói như thể lần gặp mặt tới sẽ ở giang hồ chứ không phải Liễu gia trang.

Gã lại đưa tay lên vuốt suốt chiều dài của vết sẹo, có lẽ đây là thói quen của gã mỗi khi nhận ra một điều gì đó.

* *

*

Chương 2 : Trốn chạy.

Thiên Vân sau khi nhận được mộc tráp của Liễu Phiêu Phiêu liền vội và trở về phòng. Gã rất cảnh giác, khi khẳng định chắc chắn xung quanh không có ai mới dám mở ra.

Quả nhiên bên trong có một lọ Kim Sáng Dược, nhưng không phải là duy nhất, còn một gói giấy nhỏ và một bức thư.

" Dùng thứ trong này đổ vào nước cho ngựa uống, Chiếu Dạ Ngọc là đại ca chuẩn bị sẵn cho ngươi, hãy chạy lên võ đang, với thế lức của phụ thân ta thì không có nơi nào an toàn cả, chỉ có võ đang tưởng như nguy hiểm nhất lại là an toàn nhất, dọc đường thấy ngựa khắc có người tiếp ứng."

Đọc xong, Thiên Vân vội vo tờ giấy lại cho vào miệng nuốt thẳng, mặt đầy vẻ cảm kích.

Gã lấy ra một tay nải được giấu kỹ dưới gầm giường, gói vào đó linh vị và hộp đựng tro cốt của mẫu thân gã, mộc tráp, vài bộ quần áo, một tấm vải cũ kỹ không rõ là gì, thêm vài chiếc bánh nướng hình như đã được chuẩn bị từ bao giờ. Nếu không có chuyện ngày hôm nay, gã cũng có một kế hoạch khác dù cơ hội thành công là không lớn.

***

Nói đến Liễu Phiêu Phiêu sau khi đưa đồ cho Thiên Vân thì buồn bã quay trở lại gian đại sảnh, nơi mọi người trong Liễu gia đang tụ họp.

Vừa thấy nàng vào Liễu Cảnh Phong đã ha hả nói: " Phiêu Phiêu, con còn đi đâu đấy, phụ tử chúng ta lâu rồi không tụ họp đông đủ thế này, nhất định phải uống vài ly mới được "

Phiêu Phiêu tiến vào kính cẩn nói :"Phụ thân lượng thứ, con gái một khi còn là ký danh đệ tử của Nga My thì tuyệt đối không được uống rượu".

Nói xong nàng liền về chỗ ngồi của mình kế bên Cảnh Huy, nàng đưa mắt sang thấy y cũng đang nhìn mình đoạn khẽ gật một cái rất kín đáo.

Chỉ đợi có thế Cảnh Huy lập tức đứng dậy cầm cả vò rượu nói lên sang sảng:

" Phụ thân, tiểu đệ, thân là đại trượng phu không thể uống như mèo thế được, phải cạn cả vò này mới đáng là nam nhân của Liễu Gia !"

Cảnh Phong ngửa mặt lên cười ha hả sảng khoái nói " Hảo !"

Lúc này Cảnh Sơn cũng hùa theo giơ vò rượu lên cười nói: " Đại ca nói hay lắm!"

Ba người đồng loạt nâng vò rượu hai cân nốc ừng ực cho đến khi cạn sạch mới buông một tiếng "Khà..." đầy sáng khoái.

Phiêu Phiêu ngồi bên dưới mà lòng không khỏi bồn chồn lo lắng, nàng gượng hỏi:

"Chuyện của Thiên Vân..."

Vừa nghe nhắc tới hai chữ Thiên Vân , Liễu Cảnh Phong đã sầm mặt lại, y đập mạnh vò rượu xuống quát lên như sấm: "Đừng có nhắc đến tên tiểu tử đấy trước mặt ta, hành động bỏ trốn của y đúng là không coi Liễu gia ta ra gì, không giết cũng phải bắt y chết già ở Liễu Gia Trang này!"

Nghe ngữ khí đầy tức giận của phụ thân, Phiêu Phiêu cũng không nói thêm nữa, Cảnh Huy chỉ lắc đầu trong khi đệ đệ của họ không ngớt cười đắc ý.

Một lúc sau, vừa khi phụ tử họ Liễu đã ngà say thì một tên gia nhân tử bên ngoài hớt hải chạy vào miệng lắp ba lắp bắp: "Bẩm...bẩm...có chuyện xảy ra rồi..."

Liễu Cảnh Phong gắt : "Có việc gì thì nói ra !"

Tên gia nhân hít lấy một hơi sâu mặt cúi gắm xuống nói với một giọng có vẻ dõng dạc hơn " Thiên Vân và ngựa của Đại thiếu gia mất tích rồi ạ ..."

Liễu Cảnh Phong trợn tròn mắt, y chống tay định đứng dậy thì thân hình không ngớt lảo đảo, không còn cách nào khác vội nói " Cảnh Huy, Phiêu Phiêu, hai con có võ công đem người đuổi theo hắn cho ta ."

Đúng như đã dự tính, Phiêu Phiêu và Cảnh Huy vâng dạ rồi giả vờ chạy ra ngoài, họ biết thừa bây giờ có chạy ra cũng không có ngựa mà đuổi, chưa kể Chiêu Dạ Ngọc là một loài thiên lý mã lừng danh thiên hạ ngựa thường khó có thể bắt kịp.

Quả nhiên ngoài chuồng ngựa lúc này không còn một con ngựa nào có khả năng chạy nữa, con nào cũng đi được vài bước là lại nằm lăn ra thở, chúng không chết, đó là một loại thuốc suy cơ, ngựa uống vào thì nội trong một ngày không thể hoạt động được.

Cảnh Huy cười thầm trong bụng : " Tên tiểu tử này làm ăn nhanh nhẹn thật !"

Còn Phiêu Phiêu cũng như trút được nỗi niềm canh cánh trong lòng.

***

Thiên Vân lúc này đang phóng ngựa chạy xuyên rừng về hướng nam, từ hướng này sau hơn một ngày đường phải đáp thuyền qua sông Dương Tử đến được Trấn Giang , đi dọc theo bờ sông chừng 8 ngày đường là đến được Nam kinh, từ Nam Kinh đi qua Kim Long kiều, sẽ tới được tỉnh An Huy cách Võ Đang Sơn hai mười ngày đường.

Đã mười năm rồi gã không cưỡi ngựa, kể từ khi Lục Cảnh Huy lên Võ Đang gã cũng không được phép cưỡi ngựa nữa. Nhưng Thiên Vân có một biệt tài, gã chỉ cần làm được một lần thì dù bao lâu sau cũng không bao giờ quên.

Lần này tự do đã đến rất gần với gã, tưởng như có thể đưa tay ra nắm lấy được vậy. Lòng gã có chút hân hoan, cũng có chút lo lắng.

Bất giác, gã lại nghĩ đến truyện ba tháng trước đây.

__

Ba tháng trước.

Phổ Đầu Trấn

__

Một đoàn nhân mã phải đến hơn năm chục người tay cầm đuốc dừng lại ở trước lối vào Phổ Đầu Trấn khiến cho trời đêm như sáng rực lên.

Đây là một trấn tương đối nhỏ, nằm sát thành Dương Châu, dân số ước tính chưa tới một nghìn người chủ yếu là người hành nghề nông.Vốn dĩ là một vùng bị bao bọc bởi rừng núi nên cũng ít khi có người vãng lai, nhưng hôm nay giữa đêm hôm khuya khoắt lại có đông người tụ tập ắt hẳn có truyện không bình thường đã xảy ra.

Trong đám nhân mã kia một Cẩm y trung niên có vẻ là người đứng đầu quát to:

" Mười người tìm trong thị trấn, còn lại tỏa vào rừng , chia ra mỗi nhóm hai người, một kẻ bệnh tật yếu đuối như y không thể chạy xa được, hôm nay phải bắt bằng được tên tặc tử đó !"

Đám người đồng thanh hô rõ rồi lập tức tản đi, Cẩm Y trung niên cùng một người khác cũng cưỡi ngựa phi thẳng trên đường mòn dẫn vào rừng.

Cách nơi đoàn người tiến vào khoảng hai dặm, tít sâu trong rừng, một thân ảnh đang vội vã len lỏi qua các bụi cây chạy thật lực, gã đã cho đi chạy theo một đường khác nhằm đánh lạc hướng những kẻ truy đuổi, còn bản thân gã cứ nhằm những hướng cây mọc rậm rạp nhất mà tiến tới cùng hy vọng sẽ tìm ra sinh lộ.

Nhưng mọi việc lại không đơn giản như thế, gã nhanh chóng nhìn thấy ánh đuốc ở khắp nơi, hơi thở của gã cũng bắt đầu nặng nề, gã ghì chặt ngực trái như đang cố giữ trái tim đã rệu rã của gã khỏi rụng xuống.

Không chịu được nữa, gã bất đắc dĩ phải tìm một hốc cây cổ thụ chui vào nghỉ ngơi, mặc kệ những ánh đuốc đang ngày càng đến gần.

Chẳng biết cái hốc cây đó bao lớn chỉ biết gã cố hết xức nép mình vào càng sâu càng tốt.Trước mắt gã tối đen như mực, gã tìm cách ẩn nấp nhưng tiếng thở phì phò lại như đang tố cáo gã.

Vết thương hồi bé ở ngực khiến sức khỏe của gã không được như người thường, chỉ mới chạy hơn dặm đường mà đã mệt như chết đi sống lại.

Bỗng như có sét đánh ngang tai, một ngọn đuốc hiện ra trước mặt gã, gương mặt Thiên Vân hiện ra cùng một vẻ kinh hoàng, ngay lúc đó người kia hô to:

" Trong này có người !"

Lập tức một lưỡi kiếm kề sát cổ gã khiến cho hơi thở gấp gáp của gã như ngừng lại.

Chỉ một lúc sau có hai người khác chạy đến, tất cả đều mặc trường bào màu xám, nhưng lại không giống như đám người ở Phổ Đầu Trấn khi nãy.

Một tên trong số đó nhìn kỹ gương mặt của kẻ khả nghi rồi khẽ lắc đầu nói:

"Không phải lão ta ..."

Tên khác nói với Thiên Vân: "Vị huynh đài này có thấy một lão nhân bị trọng thương đi ngang qua đây không ?"

Biết người họ tìm không phải mình, Thiên Vân thở phào, rất nhanh chóng lấy lại được bình tình đáp: "Không thấy, tại hạ bị lạc đường, trời lại quá tối đành phải trú ở đây đợi trời sáng họa chăng tìm được đường về"

May sao những người kia dường như không phải là người xấu, lại có ý giúp gã, một người chỉ tay ra đằng sau nói:

" Huynh đài cứ đi về hướng đó tầm trăm bước là ra được một con đường mòn, đi về phía tả hơn dặm là đến Phổ Đầu Trấn. Nêu như trên đường gặp một người như tại hạ nói phải tìm cách báo cho người gần nhất, lão ta là một ma đầu giết người không ghê tay, liên mình nhất bang lục phải đã đuổi theo lão mấy ngày nay rồi. Dù đã bị trọng thương nhưng người không có võ công như huynh đài đấy cũng không thể làm gì lão ta được."

Nói xong cả ba người chắp tay rồi đồng loạt chạy đi.

Tưởng như sóng gió đã qua đi, Thiên Vân toan tiếp tục lên đường bỏ chạy, vừa định đứng dậy bỗng có một bàn tay bịt lấy mồm, đồng thời bàn tay khác nhanh chóng điểm một lúc vào cả á huyệt lẫn tịnh huyệt khiến gã không thể cử động cũng như nói được nữa.

Một giọng khàn khàn từ trong bóng tối bên cạnh gã vang lên:

"Xem ra tiểu tử ngươi cũng rơi vào hoàn cảnh bị truy đuổi giống ta, lại trốn vào cùng một hốc cây xem ra cũng coi là hữu duyên."

Đoạn người đó khẽ cười khẩy, lấy trong mình ra một hộp nhỏ, gằn giọng nói:

"Mấy lão già không ngờ bị Thiên Thủ Lão Quái ta nẫng tay trên, thật đúng là có phúc mà không biết hưởng, chỉ vì tiếc một thân võ công yếu kém mà không dám phục Thiên Linh Đan kỳ dược ngàn năm có một này."

Y quay sang người Thiên Vân dùng nhãn lực của một kẻ dạ hành lão luyện liếc qua một lượt Thiên Vân, đoạn sờ nắn một lượt toàn thân khiến cho gã phải rùng mình. Lão quái chợt hỏi:

" Tiểu tử ngươi căn cốt không tệ, nhưng lại có một luồng khí huyết bị ứ đọng ở huyệt Tâm Khảm phải chăng trước đây từng bị trọng thương nhưng không được chữa trị đúng cách?"

Thiên Vân chẳng nói cũng không thể cử động nên cũng không biết làm sao để trả lời lão già quái đản kia, nhưng y cũng phần nào đoán được kia chính là người mà những kẻ vừa rồi tìm kiếm.

Lão nhân kia cũng chẳng cẩn câu trả lời,nhanh chóng nói tiếp: "Ngươi may mắn lắm, lại gặp được lão già sắp chết như ta, hà, sau này nếu có duyên gặp một cao nhân có trên hoa giáp công lực dùng toàn bộ công lực dẫn động thì lúc đó ngươi mới đúng là người may mắn nhất thiên hạ"

Lão nhân ngừng một lức như để lấy hơi rồi mới nói tiếp, giọng cũng chậm lại đôi chút : " Thiên Linh Đan này muốn có tác dụng ngoài điều ta vừa nói trước hết cần phải phế bỏ toàn bộ võ công, ngươi vốn lại không có võ công thế chẳng phải rất xảo hợp sao ?"

Không chần chừ, lão nhân mở hộp cầm lên một hoàn thuốc tỏa ánh sáng nhàn nhạt trọng bóng đêm, kế đến bỏ vào miệng Thiên Vân đồng thời vuốt dọc sống cổ của gã khiến viên thuốc trôi một mạch vào bụng. Chưa dừng lại ở đấy, lão liền điểm một lúc toàn bộ 81 đại huyệt trên khắp cơ thể Thiên Vân, đến khi chỉ thứ 81 xuất ra thì Thiên Vân vừa hay được giải cấm chế, mặt lão nhân lúc này trắng bệnh, thất khướu rỉ máu, thân hình trực ngã xuống.

Thiên Vân vội đỡ lấy thân hình của lão buột miệng nói:

" Lão trượng !"

Thiên Thủ Lão Quái như khó nhọc lắm mới có thể cất lên tiếng nói yếu ớt:

" Tiểu tử, nếu quả thực sau này nổi danh giang hồ hy vọng ngươi có thể cho lão già Hoàng Vân ta chút danh phận, chí ít cũng cho giang hồ biết người đầu tiên đặt nền tảng cho ngươi chính là ta ..."

Nói đến đây lão liền phun ra một búng máu tươi.

Thiên Vân biết lão không trụ lâu được nữa đành gật đầu :

"Nếu quả thực có được ngày ấy, vãn bối sẽ nhận người là sư phụ, bằng không chỉ làm nhọ uy danh của lão trượng mà thôi !"

Lão già Hoàng Vân hít một hơi sâu , tay nắm chặt lấy vai Thiên Vân gồng sức nói : " Hay lắm, nói hay lắm ! đồ đệ !"

Nói xong chữ "đệ" cũng là lúc lão trút hơi thở cuối cùng, lão đã ra đi không còn gì hối tiếc nữa.

Thiên Vân đặt thân thể lão xuống, xé lấy một vạt áo đẫm máu của lão cuốn vào tay , trước khi rời đi còn nói một câu:

"Nếu không thể tìm được xác người, vãn bối xin lấy mảnh vải này mà thờ cúng".

Thiên Vân lại chạy, do việc ngoài ý muôn nên lúc này đoàn người khi nãy, hay chính là của Liễu gia trang đã đuổi gần đến nơi. Lạ thay lần này gã không còn thấy mệt nữa, dù những người kia nhìn thấy gã nhưng không tài nào bắt kịp.

Trong lòng Thiên Vân đang không ngớt đa tạ lão nhân kia thì vận đen lại ập đến, gã đã đi đến miệng vực.

Liễu Cảnh Phong và một đám người cũng đã chạy tới buông tiếng cười gằn:

"Tiểu tử thối, xem ngươi chạy đi đâu được ?"

*

Một canh giờ sau, đoàn người đã áp giải được kẻ bỏ trốn về đến Liễu gia trang.

Thiêu Vân lúc này đang bị một đám gia nhân đánh đập dã man ở giữa sân, phụ tử Cảnh Phong , Cảnh Sơn xem ra rất khoái trí.

Đột nhiên Liễu Cảnh Sơn trong lòng nổi lên sát tâm, rút thanh gươm trong tay tiến về phía Thiên Vân đoạn gằn giọng nói :

"Phụ thân, để con cho hắn về địa phủ tụ họp với mụ già Y Lan luôn"

Cảnh Phong không nói gì xem ra đã đồng ý.

Lăm lăm thanh kiếm trong tay, giường như không có một chút cố kị nào, Liễu Cảnh Sơn vung lên nhằm ngay đỉnh đầu của Thiên Vân bổ xuống miệng hét to:

"Tặc tử chết này !"

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một bóng trắng từ đâu bay tới phóng thanh trường kiếm thẳng vào thanh kiếm đang đà bổ xuống của Cảnh Sơn tiện thể tiện cắt nó ra thành hai đoạn. Run rủi làm sao, mũi kiểm bị gãy lại lia thẳng trên mặt của Thiên Vân khiến gã đau đớn áp chặt tay vào má, máu đỏ không ngừng chảy qua kẽ tay gã.

Quá đau đớn lúc này Thiên Vân cũng chẳng còn nhận thức được nữa, hình ảnh cuối cùng mà gã nhìn thấy chính là Cảnh Huy đang đứng trước mặt gã, sau đó tất cả biến thành màu đen. Gã vừa ngất đi, khi tỉnh lại thì đã ở biệt phòng của mình rồi.

________

Nghĩ lại cảnh tượng ngày xưa không khỏi khiến cho Thiên Vân rùng mình, gã nhìn xuống tấm vải dính máu đang buộc ở tay, lời nói của Thiên Thủ Lão Nhân như hiện về bên tai .

.

* *

*

Chương 3 : Lam Băng Cung

Chiều dần trôi, ánh tà dương sắp tắt, mặc dù cả người và ngựa vẫn còn sung sức bất quá gã sắp chẳng còn thấy đường nữa. Một ngày không có tuyết rơi nhưng khắp bốn bề vẫn toàn một màu trắng, lác đác hiện ra những tán cây xanh đã kịp đón nhận những tia nắng đầu mùa vội vã.

Thiên Vân xuống ngựa, tìm một chỗ có những khóm bụi gai mọc đầy cùng vài đám cỏ khô lồ lộ giữa lớp tuyết, gã buộc dây cương vào một thân cây gần đấy.

Vậy là Thiên Vân đã đi liên tục nửa ngày đường, bây giờ gã bắt đầu cảm thấy đói, cảm thấy khát, cái lạnh cũng đang bắt đầu ngấm vào cơ thể.

Lúc này gã chợt nhận ra trên mình ngựa còn treo lủng lẳng một tay nải, điều kỳ lạ là tại sao suốt dọc đường đi gã lại không nhận thức được. Mà cũng phải, vốn dĩ gã cũng có nhận thức được điều gì khác đâu, chỉ cách đây vài cái chớp mắt gã mới biết là mình đang đói. Toàn bộ ý thức của gã đổ dồn vào việc làm sao để thoát thân, làm sao để đi càng nhanh càng tốt, bằng chứng là gã chưa dừng chân lần nào kể từ lúc khởi hành.

Thiên Vân hoan hỷ gỡ tay nải xuống, đối với gã bây giờ nhận được bất cứ thứ gì cũng đều đáng quý cả.

Như không thể tin được vào mắt mình, gã há hốc mồm to đến mức tưởng như cằm sắp rơi xuống dưới đất, những thứ gã nhìn thất vượt xa sự mong đợi của gã, một cái đùi bò khô, một túi da dê chứa đấy rượu, một bộ bạch y sạch sẽ nhưng cái khiến gã ngạc nhiên nhất là hai tờ ngân phiếu trăm lạng bạc, số tiền mà trong suốt hai mươi mốt năm cuộc đời đã qua gã chỉ thấy qua những giấc mơ.

Những thức ăn này cùng với mấy chiếc bánh nước của gã nghiễm nhiên hợp thành một bữa tiệc thịnh soạt có cả đồ chạy, rượu, thịt.

Chẳng mất nhiều công sức Thiên Vân đã gom được một đống củi to. Ngọn lửa bốc lên, hơi ấm phả vào người khiến cho gã cảm thấy vô cùng thoải mái, chưa bao giờ gã thoải mái như lúc này

Gã ăn như hổ đói, tu từng ngụm rượu to cứ ừng ực, trong chốc lát gã đã ăn hết nửa cái đùi cùng nửa số bánh gã mang theo. No bụng, gã bỏ thêm vài thanh củi to vào đồng lửa rồi nằm tựa vào gốc gây đánh một giấc ngon lành. Nhìn thấy gã như vậy, có người lại tưởng gã đang đi du ngoạn đầu xuân cũng nên.

*

Sáng hôm sau Thiên Vân lên đường từ rất sớm, đã bao nhiêu năm nay ngày nào gã cũng dậy sớm cả, ban đầu là do công việc, dần dần nó lại trở thành thói quen muốn bỏ cũng không được.

Nội trong ngày hôm nay Thiên Vân sẽ đến bến sông Dương Tử, lên thuyền đi khoảng một canh giờ là tới Huyện Trấn Giang. Vừa hay trong thời gian này Trấn Giang có hội hoa đăng mừng xuân được tổ chức thường niên, dù nghe nói đã lâu nhưng đến bây giờ được tận mục sở thị Thiên Vân vô cùng háo hức.

Từ lúc gã bỏ trốn đến bây giờ đã được gần một ngày, thời gian quá đủ để bồ câu đem lệnh truy nã của hắn đến tận Hồ Bắc chứ chưa nói đến một địa danh ngay sát Dương Châu như Bến Giang Tô này.

Thiên Vân biết rõ điều này hơn ai hết, với đặc điểm gương mặt của gã thì đến một lão già mù cũng có thể nhận ra huống hồ bến cảng là một điểm nút giao thông dân thương lái và dân giang hồ thường hay vãng lai, mà thế lực của Liễu gia trang trong giang hồ đâu có nhỏ, còn trong giới thương nhân lại càng không phải nói.

Về phần Thiên Vân, mặc dù đã có kế hoạch nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo lắng.

*

Chiểu hôm ấy, trên bến Giang Tô xảy ra hai sự việc khiến cho người dân không ngớt xôn xao bàn tán.

Thứ nhất, một nhóm người đã đến đây từ sáng sớm, điều đặc biệt là những kẻ này có mười người thì đến chín người đã quá tuổi trung niên, mặt ai cũng đằng đằng sát khí, thế nhưng thủ lĩnh của họ không ai ngờ được chỉ là một Bạch y thiếu nữ tuổi không quá hai mươi, mà nghe nói thiếu nữ này sở hữu một vẻ đẹp thiên kiều bá mị, bất cứ nam nhân nào nhìn qua một lần thì chắc chắn cả đời không bao giờ quên được, nếu là người độc thân thì ngày đêm nhớ nhung còn đã có thê tử thì cũng chán nản chẳng buồn về nhà.

Nàng xinh đẹp là thế nhưng vẻ ngoài lạnh băng của nàng khiến không kẻ nào có thể nổi tà tâm, vẻ đẹp ấy tưởng như không thể có ở người phàm mà chỉ có tiên nữ trên thiên đình họa may ra mới có được. Vẻ đẹp khiến bất cứ ai cũng muốn nâng niu, trân trọng, nếu chẳng may động chạm vào thì tội nặng đến mức thiên thần cũng phải oán trách.

Điều thứ hai, cách đây ít lâu xuất hiện một Thanh niên vận bạch y cưỡi bạch mã thuộc dòng Chiếu Dạ Ngọc , loại thiên lý mã có bề ngoài quý phái nhất thiên hạ, dáng người chàng cao ráo, da trắng, môi hồng, mũi cao mày kiếm, ánh mắt tựa như có thể lấy mất hồn bất cứ thiếu nữ đa tình nào, mái tóc dài của chàng xõa xuống che khuất một nửa khuôn mặt, nhưng chỉ cần nửa mặt bên kia đã khiến cho bao nhiêu nữ nhân phải điên đảo gào thét.

Y phục trắng, cưỡi ngựa trắng, tay phe phẩy chiếc quạt có viết hai dòng chữ chữ vô cùng sắc sảo:

"Phi Thăng Thiên Lộ - Vân Tung Vô Ảnh"

Thoạt tiên ai cũng cho chàng là một thư sinh công tử nhưng càng nhìn lâu thì thần thái của một lãng khách phong lưu đã bao phen trải nắng dầm sương càng hiện rõ trên con người chàng, khiến cho chàng càng đậm thêm những nét bí ẩn đầy mê hoặc.

Một đôi nam nữ cùng mang trên mình vẻ đẹp thiên sinh, lại cùng xuất hiện một nơi, trong cùng một thời điểm khiến cho ai cũng không khỏi tò mò xem, nếu hai người gặp nhau thì chuyện gì sẽ xảy ra.

Bạch Y Thiếu Niên kia không ai khác chính là Thiên Vân, trước khi tiến vào nơi đông đúc như bến Giang Tô này, chàng không thể không điều chỉnh một chút hình dạng bên ngoài.

Đầu tiên Chàng dừng lại ở một con suối nhỏ, gột rửa bụi đường, thay bộ quần áo đã được Cảnh Huy chuẩn bị sẵn, sử dụng Kim Sáng Dược bôi lên vết sẹo trên mặt. Thật ra Kim Sáng Dược ngoài tác dụng trị vết thương, mau liền sẹo do có màu giống màu da người nên còn có tác dụng tạm thời che đi vết thương chờ đến khi hồi phục, màu da dù không khớp lắm nhưng muốn nhận ra cũng không dễ, để đề phòng chàng đã khéo léo xõa một nửa tóc mái vừa an toàn lại tăng thêm phần hào hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: