_Chương 3_
________oOo________
Thật sự mà nói, ngày cử hành hôn lễ đã rất rất cận kề rồi.
Đúng hơn là sáng ngày mai
Đêm qua Yêu Đao Cơ gặp ác mộng, mơ thấy nàng chẻ người Nguyên thiếu chủ ra làm đôi, Nguyên Lại Quang nổi trận lôi đình nhốt Aba vào ngục đòi tiền nợ, kinh dị thật, đúng là ác mộng khủng khiếp nhất mà nàng từng thấy.
Ahuhu.
Mặc dù chẳng thể thức nổi, cứ tiếp tục ngủ...
~
Hôm nay là ngày cuối cùng ở nhà. Aba sẽ tổ chức tiệc chia tay gia đình. Thật sự là rất mệt mỏi.
_Muội muội nhỏ tuổi ngày nào giờ đã sắp lấy chồng, xem như là vinh hạnh của chúng ta!_
Một đám cô nương kéo nhau vào phòng, bắt nàng quỳ gối rồi bu lại xung quanh, nói đủ thứ chuyện chân trời góc bể, còn mang trà đội lốt sake vào diễn say như đúng rồi.
_Diệp Diệp, nàng cũng nên tìm phu quân là vừa_
_Bổn cô nương sống vậy lâu rồi, ta là thích làm lão làng hơn thê tử của người khác!_
_Ực, haha, Hoa Điểu muội nói vậy chứ cũng có lấy ai theo đâu._
_Thanh Hành tỷ, đừng nói vậy mà_
_Tỷ ấy nói vậy cũng không sai, phù~, chúng ta chả có ai đã thành gia lập thất cả, trừ Yêu Đao muội ra, fufuu.._
_....._
Yêu Đao Cơ không muốn nói, mặc kệ bọn họ giỡn hết trò này đến trò khác, Yên Yên La vào phòng mà cũng không buông được khói thuốc, ngộp chết người.
_Các tỷ tỷ, chúng ta có thể ra ngoài trò chuyện không?..._
_Ây dô, đây là chuyện riêng tư của nữ nhân, người ngoài không hiểu được~_
_....._
_Làm gì mặt căng thế, trên đường đến ta có hái ít đóa bỉ ngạn, coi như là lễ vật._
_V-vâng..._
_Nào! Cùng nâng cốc trà chúc hôn lễ thành công tốt đẹp!_
_Dzô!!!_
Yêu Đao Cơ vẫn ngồi. Nàng như người vô hình, Bạch Lang tỷ đến Nguyên gia giúp chuẩn bị rồi, nàng ở đây với mấy cô chị này, lạc lõng...
~
Tối không thể ngủ. Phải làm tất tần tật những việc cần làm, làm sao Yêu Đao Cơ có thể sống một cuộc đời bình thường không? T~T.
_Ngoa~ để chúng ta giúp nàng vận lễ phục._
Các tỷ tỷ không về nhà, họ ở lại đây để giúp nàng. Nghĩ cũng đáng yêu lắm chứ nhỉ?
~
Bây giờ là sáu giờ sáng
Yêu Đao Cơ vừa trở về phòng riêng để mặc lễ phục.
_Xem nào, hôm nay trông muội rất xinh đẹp._
Thanh Hành Đăng vừa né qua khỏi chiếc gương, một khuôn mặt mỹ lệ hiện trên gương đồng. Môi đỏ thắm, tóc búi gọn gàng, khoác lên bộ lễ phục trắng tinh thanh cao cùng nón đội đầu, tay cầm quạt gấp. Trông nàng cũng đâu giống bị ép gả.
_Các tỷ tỷ, còn sớm...._
_Sớm đâu nữa, tí trời lại sáng bừng lên ấy mà._
_Vâng._
Nhìn ra ngoài trời còn tối om, thở dài, vậy là phải chỉnh tề ngồi chờ họ đến.
~
Bây giờ là sáu giờ mười lăm phút sáng
Lưng như muốn mỏi rần cả lên, tân nương mĩ miều trong y phục trắng như muốn hét lên rồi lăn qua lăn lại.
_Nguyên gia đến!_
Thật may khi họ không vào phòng rồi thay lễ phục trước mặt nàng, Aba chỉ nhẹ kéo cửa mời nàng ra là có thể cử hành hôn lễ.
Ài, nghĩ cũng quá phức tạp!
Những nhân vật được mời trong hôn lễ chính ăn mặc tươm tất hơn cả tân nương, ít nhất thì nàng nghĩ vậy. Nhìn bộ kimono chói lóa của tỷ tỷ như lâu ngày chưa có dịp mặt hôm nay phải thể hiện một phen.
Các vu nữ, đúng hơn là Ngự Soạn Tân, Truy Nguyệt Thần, Miêu Chưởng Quỷ và Diện Linh Khí trong bộ vu nữ cầm ô lớn che bóng tân lang tân nương. Hôm nay đều nghiêm túc hơn mọi ngày, có vẻ họ rất xem trọng việc cử hành hôn lễ truyền thống.
Còn nữa, tên này mắt không nhìn nàng lấy một cái, dù sao, y phục gọn gàng, đầu tóc chải chuốt, không thể soi được khuyết điểm nào cũng coi như hãnh diện.
Đường đi đến đền không xa lắm, nhưng cũng mệt lả người rồi.
Thực hiện hàng tá nghĩ lễ ở đền thờ, từ cùng uống ba ly sake đến đọc lời thề với thần rồi hô to tên mình như lời tuyên thệ,...xem như xong phần quan trọng nhất, giờ sẽ đi chuyển đến Nguyên gia -nơi tổ chức tiệc. Mọi người chuẩn bị rất kĩ càng, trang trí lẫn món ăn, không chê vào đâu được, tuy nàng không được ăn...
~
Bây giờ là màn đáng ghét nhất
Động ph- à thôi bỏ đi.
Yêu Đao Cơ sải bước bên phu quân đến phòng riêng của hắn, trán đổ mồ hôi hột, phải dùng lí do biện hộ chính đáng.
Dừng lại, đến nơi rồi...
A?
Cái gì đây?
_Yêu Đao Cơ, ta tìm mãi, thì ra nàng đến đây rồi._
_Thần Lạc thẩm, ta vừa đến đây lại quên chào hỏi thẩm, thật là vô lễ._
Em gái của Nguyên Bác Nhã và Nguyên Lại Quang - Nguyên Thần Lạc. Dù trạc tuổi nàng nhưng theo vai vế vẫn phải xưng hô đúng cách, nhưng người này dáng người nhỏ bé lại thập phần khả ái, thật muốn nhận làm em gái quá đi.
_Ta thừa biết nàng và hắn là do ép buộc, thế không cần phải quá lễ nghi._
Phòng tân hôn, không, giống phòng ngủ bình thường hơn, hai bộ Futon đỏ cho có lệ, một sát tường một sát cửa, ở giữa có bức bình phong, ai mà hiểu nàng thế này.
_Yêu Đao Cơ, ta giúp nàng lần này._
_Vâng._
Trong lòng vui sướng đến nhường nào.
_Thẩm, cũng đã trễ rồi, hay về phòng ngủ sớm.._
_Ta biết rồi, đi trước đây._
_Thê tử..._
Nghe hắn kêu vậy mà lộn cả ruột gan, đúng là giả nai.
_Phu quân thay y phục rồi, cứ ngủ trước, ta đi thay lại sẽ về phòng ngay._
_À...ừm_
Gật đầu nhẹ, bỏ đi thay ra áo yukata mỏng để ngủ dễ thở, mệt mỏi.
_Phu quân, chàng đã ngủ rồi?_
_Không...ta chờ thê tử một chút..._
_Vâng, đã trễ rồi, chúc phu quân có một giấc mơ đẹp._
_...ừm.._
Quỳ gối sau bức bình phong, nhẹ giọng thảo mai một chút, chàng ấy là đang giả vờ hay ngại thật?
Thôi, buồn ngủ lắm rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro