Chương 2
Thanh yêu đao của nàng to gấp rưỡi của Quỷ Thiết, nàng tự tin vào thanh đao này, nó là sức mạnh của nàng, là thứ khiến nàng cảm thấy mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào. Thanh đao như người bạn đồng hành của nàng, không có nó, nàng không phải Yêu Đao Cơ.
Liệu một thanh đao có thể địch lại ba thanh kiếm? Nàng tự hỏi làm sao Quỷ Thiết có thể thuần thục một lúc tận ba thanh kiếm khác nhau.
Trận chiến nhẹ nhàng, không hề máu lửa như ở chiến trường, mặc dù đôi bên không ai nương tay ai cả.
Đôi trai gái ngang tài ngang sức, chiến thắng phụ thuộc vào kẻ nào đủ kiên nhẫn hơn.
- Yêu Đao Cơ, ngươi rất mạnh, nhưng ngươi thua rồi.
- Sao cơ?
Nàng bấy giờ mới để ý đến việc chân mình bị vướng vào một sợi dây xích dài. Đột nhiên nàng ngước lên nhìn Quỷ Thiết, hắn không suy nghĩ mà kéo phăng chiếc dây về phía mình.
Thanh đao trượt khỏi tay nàng, Yêu Đao Cơ bấy giờ yếu đuối không khác nào một con hươu con trước một con sư tử.
- Ngươi chơi bẩn.
- Đó là một mánh khoé, ngươi cũng không thoát được đó thôi.
Quỷ Thiết đỡ nàng đứng dậy, nhưng nàng run rẩy tới mức hai chân không chống dậy nổi mà khuỵu đầu gối xuống.
- Hm, có vẻ ngươi đã mệt quá rồi.
- Ta không có... Ta cũng không biết ta bị sao nữa...
- Dinh của ta cũng ở không xa, ta sẽ đưa ngươi về đó mà nghỉ, nhưng đừng manh động vì có rất nhiều kẻ mạnh hơn ta ở đó sẵn sàng giết ngươi.
- Ta không cần ngươi giúp.
- Một là để ta giúp, hai là ngươi sẽ chết, chọn đi.
Yêu Đao Cơ im bặt, được Quỷ Thiết cõng trên lưng nàng ngoan ra hẳn. Hai tay nàng ôm chặt lấy cổ hắn rồi ngủ thiếp đi.
Tỉnh dậy trong dinh của nhà Minamoto, nó khác xa so với tưởng tượng của nàng. Vốn Yêu Đao Cơ nghĩ nơi đây ắt hẳn phải là một chiến trường đẫm máu, nào đâu nó lại thanh bình hơn nàng nghĩ. Nằm trong căn phòng nhỏ nơi có thể nhìn xuống cuộc sống con dân nơi đây, Yêu Đao Cơ bỗng thấy sao nó thân thuộc đến thế, cảnh quan nơi đây thật yên bình hệt như mái ấm của nàng khi xưa.
- Ngươi vẫn chưa khỏi đâu, bác sĩ bảo thế, liệu hồn mà nằm yên đó đi, mắc thêm bệnh gì nữa lại khổ ta ra.
- Ngươi đâu việc gì phải giúp ta.
- Im đi, nếu không vì ngươi là một thanh kiếm mạnh thì ta đã chém luôn ngươi rồi.
"Thì ra ngươi giúp ta cũng chỉ vì thanh yêu đao của ta thôi, không có nó ta cũng chả là gì"
- Nơi đây thật sự yên bình, ta không hiểu tại sao chính ngươi hôm qua còn bước ra từ nơi này với toàn thân đầy máu.
- Nơi đây không giống với những giang sơn mà ngươi từng trải.
Đoạn Quỷ Thiết bước tới ngoài thềm căn phòng, chỉ tay về phía ngọn núi xanh xen kẽ màu đỏ thẫm ở ngay trước mặt.
- Ngươi thấy ngọn núi kia chứ, ngươi nghĩ màu đỏ đó từ đâu ra?
- Máu?
- Phải rồi, nơi ta bước ra chính là ở trên đó chứ không phải nơi đây. Ở đây sẽ mãi mãi an toàn trước khi có kẻ nào đó xé toạc được ngọn núi kia.
- Ý ngươi là?...
- Lý tưởng của bọn ta là vì người dân, và họ được bảo vệ bởi ngọn núi xanh đằng kia... Không phải, là những người đã chiến đấu và hi sinh trên ngọn núi đó.
Yêu Đao Cơ ngồi trầm ngâm, nghe rõ từng từ từng từ mà Quỷ Thiết nói. Nàng thấy rõ nét mặt của hắn cũng không phải vui vẻ gì.
- Bao nhiêu người?
- Vô kể, hảo hữu của ta cứ dần dần biến mất tới lúc ta chả còn gì ngoài ngài Yorimitsu.
- Ít ra ngươi còn đã từng có hảo hữu, ta thì chưa từng có một ai ở bên.
Bản năng của Yêu Đao Cơ là không để cho bất cứ nào hại tới mình, đó là sức mạnh và cũng là yếu điểm của chính nàng. Yêu Đao Cơ càng mạnh nàng càng để lộ sơ hở, chính vì thế khi đánh tay đôi với Quỷ Thiết nàng đã không tập trung vào địa hình mà chỉ tập trung vào di chuyển của đối phương. Trong khi Quỷ Thiết - một kẻ tài năng về nắm bắt yếu điểm đối phương lại có thể dễ dàng tóm gọn Yêu Đao Cơ chỉ trong vài phút.
Yêu Đao Cơ nàng vẫn cảm thấy mệt mỏi nhưng lại không thích ăn nằm một chỗ. Tài thử những lúc Quỷ Thiết không ở bên nàng toàn lén lút tìm cách ra ngoài nhưng căn dinh thự rộng tới mức nàng không thể nhớ được đường ra lẫn vào.
- Sao tham quan đủ chưa?
- Ngươi nghe ta giải thích, lúc ta tỉnh dậy ta đã thấy bản thân mình ở đây rồi...
Đương nhiên có chết Quỷ Thiết cũng không tin.
Quỷ Thiết vác Yêu Đao Cơ trên vai và lần này hắn không dắt nàng về phòng nữa mà lại dẫn nàng ra khu vườn đằng sau dinh.
- Đẹp không?
- Đẹp.
Yêu Đao Cơ bị hớp hồn bởi những bông hoa đầy màu sắc. Sẽ không có gì đẹp hơn là việc được nằm ngoài vườn đọc sách và thưởng thức tiếng sáo. Trước đây nàng từng được nghe Đại Thiên Cẩu thổi sáo và rồi nàng cũng mê luôn.
- Chốn ta nương không có được một cảnh tượng đẹp như này.
Nàng tiến lại gần một bụi hoa gần đó, ngắt lấy một bông nhỏ và nhẹ có màu xanh dương.
- Mạn phép cho được giữ một bông.
Ấy thế mà nàng lại ngắt tới hai bông. Yêu Đao Cơ cài một bông lên mái tóc mình, bông còn lại nàng nhướn người lên cho cho đủ cao để có thể cài nó lên chiếc băng quấn trán của Quỷ Thiết.
- Sao đưa ta làm gì, nếu muốn ta có thể ngắt bất cứ lúc nào.
- Ngươi không hiểu rồi đồ đần, đây sẽ là một kỉ niệm đáng nhớ của hai ta.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro