Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Quy nhạn




01.

Lúc trước, Tô Thiệp mang theo một đám môn sinh ra ngoài săn đêm.

Nói là dù gì cũng từng là gia chủ, ở nhà nhàn rỗi như vậy không thoải mái, đi ra ngoài làm chút chuyện. Tuy hắn ngoài miệng nói vậy, nhưng Giang Trừng nhìn ra được, đoán chừng là cảm giác mình ăn nhờ ở đậu, kém người một bậc. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng đối phương vừa thỉnh cầu một cái, hắn nhắm mắt làm ngơ.

Tô Thiệp luôn tự làm khó mình, cứ tùy hắn.

Giang Trừng một mặt mở ra thư Tô Thiệp gửi về, một mặt nghĩ vậy tự an ủi. Có điều mới đọc đoạn đầu thư này, hắn cảm thấy có chỗ không mấy dễ chịu.

Nên làm hay không nên làm cũng đã làm, vậy mà còn một mực mở mồm há miệng gọi Giang tông chủ. Còn có bức thư này nữa, không khác gì báo cáo của thuộc hạ trình lên cấp trên, nhạt nhẽo vô vị. Ngày thường tinh thần học đòi văn vẻ kia đâu rồi hả?

Chậc.

Giang Trừng ghét bỏ mà đập lá thư mỏng manh lên bàn một cái, giống như thứ bị đập là đầu Tô Thiệp. Tạm nguôi cơn giận, hắn lại ước lượng phong thư kia, cảm thấy sức nặng không phù hợp, xách ngược lên. Một chuỗi gì đó màu đỏ tươi rơi ra, trên bàn phát ra tiếng vang nhẹ của châu ngọc chạm vào gỗ.

Hóa ra là một chuỗi hạt tương tư*.

*Hạt đậu đỏ.

Hắn cầm lên quan sát một chút chuỗi hạt không quá tròn nhẵn này, dưới ánh ban mai tỏa ra vẻ diễm lệ bức người, ánh sáng rực rỡ vô cùng.

Giang Trừng miễn cưỡng câu lên khóe môi, thưởng cho một ý cười lành lạnh. Trong lòng nghĩ thầm mặc dù thứ này có chút nữ tính, nhưng dù gì cũng là một phần tâm ý. Tô Thiệp cũng thức thời, viết thư mà thật chỉ có một phần báo cáo như vậy thì đừng viết còn hơn.

Giang Trừng quan sát nữa, chỉ cảm thấy chuỗi dây này hơi dài. Nếu đeo quanh cổ tay, một vòng thì hơi thừa, hai vòng thì không đủ, nhưng lại không nghĩ ra còn có thể đeo ở đâu. Hắn đành phải đeo lỏng lẻo lên cổ tay trái, nhấc bút lên hồi âm.

Viết gì đây?

Giang tông chủ một tay chống cằm, viên châu màu đỏ trượt qua da, tinh tế nhẵn nhụi.

Cuối cùng vừa khó chịu vừa lòng vòng hạ lệnh:

Ngươi cũng không phải là thuộc hạ của ta, đặc biệt cho phép ngươi không cần phải gọi ta Giang tông chủ.

Hồi âm của Tô Thiệp có thể nói là không thức thời tới cực điểm, tổng cộng có hai ý:

Ta không phải sao?

Vậy gọi thế nào?

Giang Trừng đọc được liền bực bội vò bức thư kia, còn chưa hả dạ, đút vào ngọn nến đốt đi. Đợi cho Tô Thiệp trở về thế nào cũng phải 'mở mang trí tuệ' của hắn.

Đầu óc làm sao mà phát triển vậy, khi còn bé mấy năm kia đọc sách Lam gia đọc đến ngớ ngẩn?

Lúc trở về cả người Tô Thiệp phong trần, vừa mở miệng lại chính là: "Giang tông chủ, ta..."

Giang Trừng nhíu mày một cái, "Gọi ta là gì?"

Tô Thiệp không thể làm gì khác hơn là dừng bước chân, gọi lần nữa, "Giang tông chủ."

Giang Trừng nói: "... Ta viết cho ngươi thế nào?"

Tô Thiệp nói: "Nhưng ta vẫn là... A!"

Giang Trừng túm cổ áo hắn, kéo qua hôn một cái. Cuối cùng hắn buông Tô Thiệp ra, cằm khẽ nhếch, tư thái cao ngạo, nói: "Ta chưa bao giờ làm vậy với thuộc hạ."

Giang Trừng dứt lời, liền cất bước đi. Được mấy bước lại không thấy người nọ theo kịp sau lưng, hắn không kìm được quay đầu kêu: "Ngớ ra đó làm gì, tới đây!"

Tô Thiệp như tỉnh từ trong mộng, khẽ nâng mắt đáp một tiếng vâng.

Đêm đó, giường nhỏ tỏa hương thảo mộc thanh thuần, Tô Thiệp tinh mịn mà hôn lên tai Giang Trừng. Tay hắn đương nhiên phía dưới thân người chơi đùa làm loạn ái nhân, vậy mà còn mê mang thấp giọng khẽ gọi, "Giang tông chủ."

Giang Trừng được hắn làm cho hứng lên, lười biếng xuất lực, nghe vậy lại không hiểu sao ngượng cực kỳ. Hắn giơ tay che lại nửa gương mặt đang nóng lên, cắn răng nhịn xuống tiếng rên rỉ, khàn giọng nói: "Ngươi làm sao lúc này còn..."

Cố ý đúng không hả.

Tô Thiệp không nói gì, yên lặng hôn lên tóc mai Giang Trừng.

Trước đây gọi như vậy, có thể là vì lo rằng cùng lắm mình chỉ là thuộc hạ. Hôm nay gọi như vậy, bởi vì hoàn toàn tin chắc, mình cũng không phải là thuộc hạ.

Dĩ nhiên còn có một chút điểm ác ý nho nhỏ - đối với Tô Thiệp mà nói nhìn phản ứng của Giang Trừng rất là thú vị, nhất là trên giường.

Đương nhiên không thể quên chuỗi hạt tương tư kia. Thứ đồ này làm Giang Trừng lĩnh hội được sự xấu xa của Tô Thiệp mười phần mười. Tô Thiệp cởi hết áo quần hắn, chỉ giữ lại duy nhất một chuỗi màu đỏ kia trên cổ tay. Đôi con ngươi rũ xuống nhìn nhìn một cái, nói: "Giang tông chủ, ngài đeo sai rồi."

Giang Trừng liếc hắn, vẻ mặt tràn đầy 'lão tử nguyện ý đeo chính là cho ngươi mặt mũi, còn đeo đúng với chả đeo sai'.

Không ngờ Tô Thiệp nghiêm túc gỡ chuỗi hạt kia xuống. Kế tiếp hắn lại chụp lấy mắt cá chân Giang Trừng, sợi dây kia đeo trên cổ tay có vẻ quá rộng giờ mang lên chân lại rất thích hợp. Màu đỏ tươi mạnh mẽ cùng làn da tuyết trắng ở cùng một nơi, cũng không biết là thứ nào tôn lên thứ nào.

Trên dưới không một mảnh vải che thân, lại đeo lên một chuỗi dây như vậy. Tô Thiệp vô cùng thích thú...

Giang Trừng rất im lặng.

Giang Trừng phi thường im lặng.

Mà Tô Thiệp tựa hồ thỏa mãn, còn buột miệng nói: "Sợi dây này... là ta tự tay làm."

02.

Sang ngày thứ hai Giang Trừng đỡ eo đứng lên, cảm thấy lần này thiệt thòi.

Thiệt thòi, đương nhiên muốn đòi lại.

Nghe Kim Lăng tiểu tử ngu ngốc kia nói, người Lam gia tửu lượng kém vô cùng (vừa nghe là biết lại cùng đám Lam Nguyện kia đi lêu lỏng, đáng đánh), không biết áp dụng lên Tô Thiệp có hiệu quả hay không. Tóm lại cứ thử một lần, cũng không hại gì.

Đêm tối trăng thanh gió mát, Giang Trừng sai người chuẩn bị rượu trong phòng. Không biết quản sự nghĩ cái gì, rượu chuẩn bị lại chính là rượu mơ. Giang Trừng cũng không kén chọn, tự rót tự uống.

"Ngươi không uống?"

Tô Thiệp lắc đầu.

Giang Trừng cười nhạo một tiếng: "Ta còn không biết ngay cả rượu ngươi cũng không uống được."

Tô Thiệp bị hắn nói ấm ức, đôi mắt nhỏ hẹp phát ra một tia không vui. Hai bàn tay dưới tay áo dài rộng nhất thời nắm chặt, nhưng sau một lúc cân nhắc lại không thể không buông lỏng tay. Như thể che giấu cái gì, hắn cười lạnh nói: "Giang tông chủ, cần gì phải khích ta?"

Giang Trừng thầm nói, xem ra đại khái là không uống được rượu thật... Đổi lại hắn càng muốn thử hơn nữa.

Một vò rượu đã thấy đáy. Suốt toàn bộ quá trình, mắt Tô Thiệp nhìn thẳng, sống lưng ngồi thẳng tắp, một bộ chính mình không dính một giọt rượu dáng vẻ thanh niên năm tốt, nhưng lại không giấu được chút điểm hư hão này. Giang Trừng buồn cười, uống vào chén rượu cuối cùng, lại giữ trong miệng, khoát tay hướng Tô Thiệp ra hiệu hắn lại gần.

Tô Thiệp: "?"

Giang Trừng thừa dịp hắn còn chưa kịp phản ứng, níu lấy cổ áo hắn về phía mình sát lại gần. Môi mỏng hôn Tô Thiệp, đem ngụm rượu trong miệng phảng phất vị mơ truyền cho hắn.

Trong tầm mắt, tại khoảng cách cực kỳ gần, Tô Thiệp đột nhiên trợn to hai mắt, mặc dù Giang Trừng vẫn cảm thấy hắn như vậy cùng với lúc bình thường không có gì quá khác biệt. Hắn buông tay lui về phía sau, lau miệng, tiếp theo nhìn phản ứng của Tô Thiệp như thế nào.

Hắn còn chưa kịp dào dạt hứng thú nhìn hết toàn bộ quá trình uống say của Tô Thiệp thì cảm thấy một trận gió nhẹ lướt qua. Giang Trừng bị ấn ngã trên giường (tùy tiện đắc thủ được cũng có phần do Giang Trừng nhường), trên người là kẻ nào đó vừa mới bị uống một ngụm rượu. Giang Trừng thấy hàng mi hắn run rẩy, ánh mắt mê ly. Ban đầu đối phương còn có sức chống tay lên giường, chỉ lát sau ngay cả điểm thanh tỉnh này cũng không còn. Cả thân người dứt khoát ngã xuống, sức nặng cũng đè ở trên người Giang Trừng.

Không nhìn ra vóc người hắn thon gầy như vậy, vậy mà cả người vẫn có mấy cân thịt. Giang Trừng vừa liều mạng đẩy hắn ra vừa thầm nghĩ, một hớp rượu xuống bụng liền mơ hồ thần trí, thà mất mặt cũng không uống rượu, quả thật có mấy phần đạo lý... Nhìn xem, tê liệt thành dạng quỷ này.

Giang Trừng đỡ Tô Thiệp ngồi dậy, trước hết lấy cái bàn nhỏ để rượu trên giường xuống, sau lại đặt Tô Thiệp đã hôn mê nằm thẳng cẳng trên giường.

Nước da Tô Thiệp trắng nõn, lúc này gò má phủ lên một tầng mây đỏ vô cùng nổi bật. Giang Trừng ngồi ở một bên chờ một hồi, trừ việc thấy đôi mày mảnh càng lúc càng nhăn thì cũng không thấy có động tĩnh khác, ngược lại có chút cảm giác tự làm mất mặt. Nghĩ lại một chút, cũng không biết từ lúc nào hắn có thú vui tao nhã thử tửu lượng người khác. Quay đầu lại, bên cạnh có người ngày ngày sớm tối, hắn trở nên quá thừa hơi.

Giang Trừng thưởng thức lọn tóc mai rũ xuống của Tô Thiệp, đang suy nghĩ có nên gọi phòng bếp làm canh giải rượu hay không, đúng lúc này, đột nhiên Tô Thiệp từ trên giường bật người lên như lý ngư đả đĩnh, bỗng cầm tay Giang Trừng. Hắn quan sát bốn phía, ánh mắt giữa thanh minh và mờ mịt nhưng lại tràn đầy ngạc nhiên nghi ngờ không chắc, nhìn xung quanh một vòng mới chần chừ nhìn đến Giang Trừng.

Giang Trừng cảm thấy Tô Thiệp có chỗ không giống lắm, bây giờ lại đến cái biểu tình này... Không quá đúng lắm, càng giống như Tô Thiệp kia mà thời niên thiếu ở Vân Mộng hắn từng có duyên gặp mặt một lần.

Giang Trừng hỏi: "Ngươi mấy tuổi?"

Tô Thiệp trong cơn say rượu vô cùng thành thật nghiêm túc nói: "Mười sáu."

Giang Trừng gật gật đầu, hiểu rồi, hồi đó vẫn còn ở Lam gia, chẳng trách đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh lên.

Tô Thiệp cúi đầu, trông thấy mình hết sức siết chặt tay Giang Trừng, có lẽ là cảm thấy thất lễ, vội buông ra, đưa tay lần mò trên trán, chỉ cảm thấy trống không, lại hỏi: "Mạt ngạch ta đâu?"

Giang Trừng: "..."

Theo lý thuyết, Tô Thiệp mười sáu tuổi vừa không biết hắn của hiện tại vừa không quen thuộc hắn lúc đó, không biết người này làm sao có thể không có chút nào cảm thấy khác biệt mà truy hỏi như vậy. Thôi thì người thường cũng không thể lý giải được người say, hắn cũng không quá xoắn xuýt. Chẳng qua là vấn đề này chỉ cần lừa gạt, liền tháo ra dây buộc tóc sau đầu Tô Thiệp. Trong lúc nhất thời mái tóc đen buông xõa như thác chảy, còn Giang Trừng nhét sợi dây kia vào tay Tô Thiệp: "Đây."

Không ngờ Tô Thiệp lại đẩy trở về, có vẻ Giang Trừng mà không thu hắn liền không ngừng, thấy Giang Trừng ù ù cạc cạc: "Ngươi không muốn sao?"

Tô Thiệp kiên trì nói: "Không phải cho ta... Cho ngươi."

Giang Trừng dở khóc dở cười, chỉ đành phải cất dây cột tóc vào tay áo, lại hỏi: "Ngươi còn biết ta là ai không?"

Tô Thiệp gật đầu: "Biết, ngươi là Giang công tử."

Giang Trừng sửng sốt, sau đó nói: "Nói như vậy... Cũng không sai."

Tô Thiệp nói: "Ngươi vừa ngạo mạn vừa đáng ghét, ta ghét ngươi!"

Giang Trừng: "..."

Quăng trả ngươi câu đó!

Không đợi Giang Trừng nắm Tam Độc Tử Điện dạy dỗ Tô Thiệp làm người chút, lại nghe Tô Thiệp mở miệng, "Nhưng ngươi rất lợi hại... Cám ơn ngươi cứu ta ngày đó."

Lời này không đầu không đuôi, Giang Trừng sững sờ một chút, trong đầu lục lại những lần trước hắn tiếp xúc Tô Thiệp, cuối cùng mới xác định tới lúc ở động Đồ Lục Huyền Vũ.

Tô Thiệp trước vì hành vi đê hèn kia, sau vì định vãn hồi nhưng không có kết quả, trái lại còn ngộ thương Ngụy Anh. Đang lúc hắn hoảng hốt chạy trốn tâm tính đại loạn, mới bơi được một nửa liền bí hơi đến cơ hồ không cách nào tiến về trước. Hắn bơi lội không kém, chẳng qua là xuống nước quá vội vàng, vì vậy mới không có hít đủ khí, dẫn đến tình cảnh lúng túng hiện giờ, trong bụng bắt đầu hốt hoảng.

Bên này Giang Trừng mới đưa ba môn sinh cuối cùng không biết bơi đẩy về trước. Dòng nước chảy phía trước nông dần, bằng chính sức bọn họ cũng đủ ứng phó. Không ngờ lúc ngoái đầu nhìn lại thấy Tô Thiệp vẫn còn bị kẹt trong vùng nước tối đen. Giang Trừng cũng không xa lạ gì bộ dáng kia, người thở không nổi trong nước đều là như vậy. Hắn đồng thời nhận ra Tô Thiệp người này, chẳng phải chính là kẻ vì muốn bảo vệ bản thân mà không tiếc đẩy ra người khác làm vật thay thế hay sao.

Ý niệm đầu tiên trong đầu Giang Trừng lại là... cứu hắn làm gì. Hắn cũng không có quá nhiều thời gian suy tính, ý niệm này chợt lóe lên liền tan mất, còn thầm mắng mình một câu. Nếu một mạng sống sờ sờ trước mắt mình lại khoanh tay đứng nhìn, chẳng phải hắn cũng cùng một giuộc với Tô Thiệp sao?

Giang Trừng bơi về phía hắn, thấy Tô Thiệp quả thực nghẹt thở đến cực hạn rồi, tiếp tục như vậy nữa thì khó xử lý. Hắn lập tức cắn răng lấy quyết tâm 'tráng sĩ chặt tay có sá chi', miệng kề miệng truyền cho Tô Thiệp ngụm không khí rồi mới lôi kéo mang người ra ngoài.

Trải qua vụ này, có một đoạn thời gian rất dài Giang Trừng tránh hết thảy vấn đề liên quan tới nụ hôn đầu. Sau đó Tô Thiệp tới cửa cám ơn, hắn cũng không có tự mình tiếp nhận. Đến khi năm tháng đủ dài, hắn đủ bận bịu rốt cuộc quên mất.

Đôi ngươi đen nhánh của Tô Thiệp phản chiếu bóng hình hắn, Giang Trừng mới hậu tri hậu giác nhớ tới chuyện này.

Cho dù bây giờ nhìn lại cũng quả thực không tính là vui sướng gì. Khó chịu qua đi mới âm ỷ hiện lên chút vui mừng. Tô Thiệp tên này có thể đào tạo được, cho dù quay đi quay lại tìm đến đối phương quá lâu. Chung quy là hắn không uổng cứu người.

Tô Thiệp lẩm bẩm thì thầm: "Ta biết còn có người lợi hại hơn so với ngươi, có điều bọn họ không có tới cứu ta. Ta cũng không cần bọn họ cứu. Ngươi giỏi lắm."

Trong lòng Giang Trừng ấm áp, lại oán thầm "Không nghĩ tới tiểu tử này tình căn thâm chủng đối với ta lâu đến vậy" vân vân, cũng không biết làm thế nào tiếp nhận lời khen này, dứt khoát không tiếp. Tô Thiệp lại đưa tay ra vuốt ve tóc mai Giang Trừng, vẻ mặt có chút hoảng hốt.

"Giang công tử, ngươi có tóc trắng."

Giang Trừng nói: "Dẫu sao cũng qua lâu rồi. Ngươi cũng không còn là người Lam gia nữa, nhớ không?"

Tô Thiệp tựa như nghe được vấn đề khó hiểu gì, lộ ra thần sắc không biết làm thế nào. Tầm mắt hắn từ đóa sen chín cánh trên vạt áo Giang Trừng đến quả chuông bạc bên hông hắn, lại chuyển trở về trên người mình. Hắn cúi đầu nhìn thắt lưng, bất ngờ cũng là một quả chuông bạc đập vào mí mắt. Lúc này hắn mới ngước mắt lên lần nữa, bừng tỉnh cười một tiếng:

"Nhớ. Bây giờ ta... là người nhà của ngài."

Nụ cười này làm Giang Trừng nhớ tới một kiếm kia bên trong miếu Quan Âm, lưu quang chợt hiện, kinh hồng một thoáng, ngắn ngủi lại sáng chói.

Từ đó có thể biết, mắt cá tình cờ thắng châu sa, vũ phu có lúc soi ngọc đá.

Mà hoa quỳnh chớp mắt vừa nở, thắng được ngàn vạn phàm nhân.

03.

Đêm nay Giang Trừng ngủ được sâu, nhưng Tô Thiệp tựa như vì say rượu, tâm thần không yên, ngủ không được yên ổn.

Hậu quả này tương đối nghiêm trọng — nghiêm trọng đến mức nửa đêm Giang Trừng tỉnh lại phát hiện bên người trống rỗng, cuối cùng dựa vào thanh tâm linh chỉ dẫn, một đường đuổi tới thành Vân Bình miếu Quan Âm.

Từ sau đêm đó đến nay, miếu Quan Âm đã sớm đổ nát kinh khủng. Tượng Quan Âm bên trong bởi vì dung mạo mà bị đập phá thành từng mảnh giày xéo ngàn lần. Vốn là một tòa miếu bây giờ chỉ còn sót lại vách nát tường xiêu. Giang Trừng nhìn cột trụ hành lang không chút an toàn kia, cuối cùng vẫn bước một bước vào trong điện thờ. Dẫu sao theo như cộng hưởng của thanh tâm linh, Tô Thiệp hẳn là ở gần đây.

Đúng như dự đoán, hắn tìm được Tô Thiệp trong góc.

Cả người cuộn lại, ôm thật chặt Nan Bình trong ngực, dáng vẻ chật vật, giống như con vật nhỏ bị chủ nhân vứt bỏ.

"Sao lại muốn tới đây?" Giang Trừng kéo tay áo hắn một cái, "Đi."

Tô Thiệp vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác, bị kéo một lần cũng không nhúc nhích, một đôi con ngươi nhìn chăm chú vào Giang Trừng trong đêm tối, không hề chớp mắt.

Giang Trừng cũng nhìn lại hắn, có chút kinh ngạc. Hắn đọc được nhiều bất an như vậy trong mắt Tô Thiệp.

Trong mắt Tô Thiệp, Giang Trừng nặn cho hắn thân thể, hận cũ đi qua, trao cho hắn cuộc đời mới, khiến người mừng rỡ nhưng cũng làm người e sợ đánh mất. Hắn bình thường có tài gì đức gì, lại hận chính mình xác thực không tài không đức. Ăn nhờ ở đậu không nói, cũng không biết nếu có một ngày, hắn có thể dùng cái gì giữ được Giang Trừng. Hắn có một bộ thân xác mới sạch sẽ, nhưng linh hồn chung quy vẫn nhiễm bùn, đến bây giờ cũng chỉ tẩy rửa được gió bụi bên ngoài. Đang lúc lo được lo mất, rốt cuộc một ngụm rượu khai mở một góc bị phong bế, thả ra toàn bộ chất chứa bên trong đến nay.

Giang Trừng cúi người, cũng không yêu cầu Tô Thiệp buông kiếm, cứ như vậy ôm lấy hắn. Qua nhiều năm làm tông chủ, hắn lạnh lùng hung ác, biểu đạt được dịu dàng cơ hồ là không hề có nửa điểm. Miễn cưỡng nhớ tới khi còn nhỏ, cùng Ngụy Anh ra ngoài trộm táo thì có thấy qua trong nhà nọ, có người mẹ vỗ về lưng đứa con dỗ ngủ. Lúc này đành khập khiễng mà nhìn mèo vẽ hổ, lại không có cách gì. Vẽ hổ không được ngược lại thành chó, rốt cuộc dứt khoát bỏ qua, một cái ôm coi như xong.

Hắn cúi đầu nói, "Cùng ta đi. Về nhà."

Hắn yêu không chỉ là tính trung thành của Tô Thiệp, mà là cái con người Tô Thiệp trung thành kia.

Tô Mẫn Thiện, sao ngươi lại không tin ta.

04.

Một đêm giày vò, mặc dù tốt xấu gì vẫn ngủ bù được một chút trước khi trời sáng, nhưng trạng thái tinh thần hôm nay của Giang tông chủ vẫn là hai chữ — cực kém.

Tô Thiệp say rượu, đầu đau muốn chết, càng chết nữa là cái gì hắn cũng đều không nhớ được, mạnh mẽ hỏi Giang Trừng hắn đã làm gì.

Giang Trừng ngẫm lại một chút, nói: "Ngươi cười."

Lại bổ sung thêm: "Cười tươi như hoa."

Tô Thiệp: "..."

Câu trả lời này trực tiếp làm người run sợ.

Còn khiến Tô Thiệp cảm thấy tôn nghiêm Càn Nguyên của mình (cũng không biết có tồn tại hay không) lại bị thách thức.

Hắn quả quyết trả đũa lại nói: "Ta xem Giang tông chủ ngược lại so với hoa còn đẹp hơn."

Giang Trừng đang lau kiếm dưới mái hiên, nghe vậy ngừng động tác, kiếm quang Tam Độc đón ánh nắng chiếu ra một đường ánh bạc chói mắt, "Ngươi nói gì?"

Đối mặt thần binh lợi khí, Tô Thiệp lặng lẽ dời đi tầm mắt.

"Không có gì."

Giang Trừng nghe vậy, nhìn cả người Tô Thiệp đưa lưng về phía phòng trong, lau xong kiếm. Nửa ngày sau mới truyền tới một câu nói, thanh âm buồn rầu.

"Ngươi không cần sợ, cũng không cần trốn."

Đôi mắt Tô Thiệp hơi trợn lên, không biết tại sao Giang Trừng lại đột nhiên nói vậy. Nhưng tâm tư hắn chính hắn rành nhất, sau khi say rượu mình sẽ như thế nào cũng biết đôi chút. Hai cái kết hợp, cũng không khó đoán Giang Trừng nói cái gì.

Bọn họ chưa từng nói tiếng yêu liền nảy sinh quan hệ. Hắn biết rõ, đối với Giang Trừng mà nói, tám chữ này chính là cực hạn, cũng là an ủi sâu đậm nhất.

Hắn đột nhiên cảm giác được toàn thân cao thấp không chỗ nào không yên lòng, cơ thể mới này có thể hoàn toàn xứng với linh hồn mới.

Tô Thiệp ra khỏi cửa phòng, ngồi ở sau lưng Giang Trừng. Sáng sớm gió lạnh, Giang Trừng lau kiếm khoác áo ngoài lông cáo, Tô Thiệp vùi đầu vào trong lớp lông nhung mềm mại trắng xóa, nhẹ nhàng cọ cọ.

Dưới ánh bình minh, Giang Trừng thưởng thức thanh kiếm đã bầu bạn hắn một đời này, chợt thấy có thứ gì cạ lên người, nói hướng ra sau: "Ngươi có ý kiến sao."

Qua lớp lông nhung, thanh âm Tô Thiệp nghe cũng mềm chút, "Giang tông chủ không vui lòng sao?"

"... Cũng không hẳn vậy."

05.

Tằng kinh phiêu miểu cô hồng ảnh,
Như kim quy nhạn lưỡng giai hành.
Dục tương tâm sự phó dao cầm,
Nhi kim khiển lai dữ quân thính.

Dịch thơ

Đã từng mờ ảo đơn bóng nhạn,
Hôm nay quy nhạn cánh song hành.
Muốn đem tâm sự trao đàn ngọc,
Lúc này đã có người cùng nghe.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #giangtrung