Chương 1
Năm ấy hắn 12 tuổi vì một trận dịch bệnh phụ thân phụ mẫu hắn qua đời vì bạo bệnh
Trên đời này thân thích với hắn chỉ còn Tử Diệp sư đệ của hắn,hai huynh đệ không có người lớn bảo hộ chỉ đằng ai bảo đâu làm đấy cố gắng chống cự qua ngày.
Dần dần cuộc sống của hai huynh đệ liền có chút dễ thở hơn nhưng ông trời lại có vẻ không muốn cho nhà họ Lâm con đường sống.
2 năm sau nơi hắn sống lại sảy ra trận hạn hán lớn trăm năm mới có một lần kéo dài hơn nửa năm trời.
Nhìn sư đệ của hắn vì đói khát mà gầy guộc cả người, hắn không kìm được mà đau lòng.
Sư đệ hắn tuy là song sinh với hắn, nhưng vì trận bệnh dịch năm ấy mà tổn thương căn cốt cả đời không thể làm việc nặng.
Bao năm qua tiền thuốc thang đổ đi không ít tiền của hắn, nhưng hắn không muốn lại mất đi người thân duy nhất này nữa.
Đang lúc rối rắm hắn lại nghe được cơ hội làm việc trên kinh thành liền chuẩn bị hành lí rồi cõng sư đệ lên vai, quốc bộ cứ phía bắc mà đi thẳng, hành trình kéo dài hơn hai tháng thì hết lương thực và bạc, hắn có thể chịu đói chịu khổ nhưng đệ đệ hắn thì không đệ ấy đã quá thiệt thòi rồi.
Sau khi đến một thôn trang hắn liền đặt sư đệ trong một ngôi miếu ngoài điền trang, dặn sư đệ không đi lung tung liền vội vã vào thôn tìm kiếm một công làm thuê tạm thời.
Làm cả buổi chiều phụ giúp cho vị bá mẫu lương thiện, hắn được người cho hai cái bánh bao đen* ( một loại lương thực làm bành bột mì thô ăn cứng hơn bánh bao trắng và bánh ngô, nhưng giá thành rẻ và tiết kiệm hơn.)
Hắn nhận được lương thực liền vui vẻ cúi đầu cảm tạ bá mẫu vội vàng rời khỏi thôn đến ngôi miếu nhỏ ngoài thôn trang.
Đến gần trước cửa miếu hắn vui vẻ gọi:
"Diệp Diệp! Huynh mang đồ ngon về cho đệ này."
Khuôn mặt đang vui vẻ gọi đệ đệ của hắn liền chuyển sang tái nhợt đầy sợ hãi, trong căn miếu nhỏ tồi tàn do lâu ngày không có người đến dọn dẹp ấy lại không có hình dáng của sư đệ hắn.
Khuôn mặt nhỏ màu đồng của hắn tái nhợt vội chạy xung quanh giọng nói non nớt pha lẫn sự hoảng hốt gọi:
"Diệp Diệp! Đệ đâu rồi? Đệ đừng doạ huynh! Diệp Diệp...."
Nhưng dù hắn có gọi đến đến khàn cả giọng vẫn không một tiếng đáp lại, nước mắt hắn lã chã rơi chỉ biết cứ cắm đầu đi thẳng về phía trước mà tìm kiếm.
Dòng rã cả tuần trời hắn cũng không tìm được đệ đệ, cả người hắn đã mệt lả. Nhưng vì còn chưa tìm được đệ đệ mà lòng hắn nặng chĩu, trước lúc lâm chung mẫu thân hắn đã bảo hắn chăm sóc tốt cho Tử Diệp nhưng giờ làm sao đây hắn thật sự bất lực quá, hắn mới 14 tuổi thực sự hoảng hốt không biết phải làm sao để xoay sở nữa.
Cứ vậy với tình trạng hoang mang mà thất thần, hắn vô vọng mà thất thiểu bất tri bất giác đến ngoài kinh thành xa hoa trong truyền thuyết.
"Kinh thành đây rồi nhưng mục đích ban đầu của hắn thì làm sao đây?"
Hắn vô vọng nghĩ nhưng trong lúc thất thần một tiếng ngựa hí lớn vang lên, từ trên yên ngựa cao một thanh niên tuấn tú đôi mắt màu hổ phách đang khẽ nheo lại nhìn hắn giọng nói trầm thấp cất tiếng:
" Ngươi từ đâu đến! Muốn vào kinh thành đã có giấy chưa?"
Hắn nhìn khuôn mặt lạnh lùng nhưng rất đẹp của y mà ngơ ngác vô thức trả lời:
" Ta ta đến từ làng A Châu huyện Thanh Bình!"
Chu ly sững người giọng nói của đứa trẻ này thật hay, cả tinh thần mệt mỏi của y tựa như được xoa dịu không còn khó chịu nữa.
Y liền không quan tâm đến phản ứng của đứa trẻ khẽ cúi người từ trên yên ngựa cúi xuống bế thốc đứa trẻ lên yên đặt trong lòng mình.
Hắn không kịp phản ứng trước hành động của y, đến khi nhận ra thì liền hoảng sợ không ngừng vùng vẫy giọng nói non nớt mang chút nhu nhược:
" Người người làm gì vậy? Làm ơn thả ta xuống!"
Nghe giọng nói mềm mại của đứa nhỏ này lòng Chu ly khẽ mềm nhũn bàn tay lớn giữ chặt eo nhỏ của hắn giọng khàn khàn:
" Nghe lời ta sẽ nhẹ nhàng! Đừng có quậy không đừng trách ta không nương tay."
Nghe giọng nói uy nghiêm của y mà hắn sợ hãi không giám cựa quậy đành ngôi im trong lồng ngực y, mặc y phóng ngựa vào trong thành.
Cả đường đi hắn dựa chặn vào ngực y hai mắt ngắm chặt, rung lắc một hồi thì y dừng ngựa hắn khe khẽ mở mắt thấy y dừng trước phủ Vương gia sa hoa, ở cổng có hai thị vệ cung kính cúi người mở cổng rồi nói:
" Mừng Vương gia hồi phủ!"
Y không đáp từ yên ngựa ngảy xuống bế người trong lòng rồi hồi phủ.
Vương gia vừa đi hai thị vệ liền nhỏ giọng:
" Vương gia lại mang thêm thiếp về rồi đấy đã là người thứ bảy rồi!"
" Thật đáng tiếc không biết người này sẽ được vương gia coi trọng bao lâu đây?"
Con về phía Chu ly giờ lòng y đang rất nóng ruột, tiểu tâm can trong lòng y thật chỉ muốn thịt ngay lập tức chỉ mong một bước thành ba mà đi về phía gian phòng.
Đến khi vào trong gian phòng y liền đóng cửa rồi đặt cậu lên trên chiếc giường êm ái nhìn đứa nhỏ trong lòng.
Hắn thì hay rồi chỉ biết run rẩy nhìn y không dám phản kháng, hắn cũng không ngờ y lại một người có quyền thế lớn như vậy.
Chu ly thật muốn ăn cậu luôn rồi nhưng thấy cậu gầy gò cả người đen nhẻm nghếch nhác liền gác lại, bế cậu về phía phòng tắm gia lệch cho người hầu:
" Chuẩn bị nước tắm với một ít điểm tâm cho ta!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro