
Chương 5
Tuấn Khải lặng lẽ nhìn từng hạt bông tuyết tan biến trên bầu trời. Nguyên Tử à..
Anh hóa thành cơn gió, cuốn những hoa tuyết li ti còn sót lại bay đến công viên gần nhà Thiên Tỉ. Bởi anh biết giờ đây cậu đang ngồi thừ trên băng ghế đá. Nhìn cậu thiếu niên kia, anh vừa giận vừa thương.
Thiên Tỉ..Dịch Dương Thiên Tỉ - người Nguyên Tử hết mực yêu thương, cũng là người khiến em ấy biến mất. Tuấn Khải từ từ xuất hiện trước mặt Thiên Tỉ, anh mặc bộ đồ trắng tinh khiết, mang thắt lưng bằng dây thường xuân màu xanh dương, sau lưng là chiếc gậy phép của mình. Ấy vậy mà Thiên Tỉ chỉ khẽ ngước nhìn rồi lại tiếp tục thả hồn đi đâu đó, trên tay cậu vẫn còn cầm cuốn sách mà Chí Hoành đã đưa - cuốn sách "Bí ẩn dòng họ Vương thị - quý tộc cuối cùng của chế độ quân hiến [Sách cấm lưu truyền]"
Tuấn Khải nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Thiên Tỉ, cậu không phản đối.
- Cậu ấy đâu? – Thiên Tỉ hỏi mà không hề nhìn Tuấn Khải, cậu đang nhìn bức ảnh trong cuốn sách
- Cậu nói ai? - Tuấn Khải cố tình hỏi lại
- Vương Nguyên
- Em ấy..
- ...
- Tan biến rồi..
Thiên Tỉ im lặng lắng nghe. Tan biến. Cậu chỉ vừa mới biết được thân phận thực sự của Vương Nguyên thì cậu ấy biến mất. Là trêu đùa cậu sao?
- Tại..sao..? – Thiên TỈ khó nhọc mở lời
- Vì..cậu biết thân phận của em ấy
- CÁI GÌ? – Thiên Tỉ tròn mắt nhìn thẳng vào Tuấn Khải
- Cậu không biết sao ? - Tuấn Khải ngạc nhiên
- Không – Thiên Tỉ đáp – tôi chỉ biết, Vương Nguyên là con trai duy nhất của vương gia Vương Hiền Quân, chết lúc còn rất trẻ. Ngôi nhà hoang cuối phố chính là nhà của cậu ấy, nhưng mỗi khi tôi nhìn thấy đều như là rất mới mẻ, có người ở. Cậu ấy là linh hồn nhưng lại lừa dối tôi, rồi bây giờ tan biến bởi vì tôi biết là sao? Anh lừa tôi sao? Mục đích của cậu ấy không phải là ám tôi sao?
- Thiên Tỉ..cậu sai rồi.. - Tuấn Khải bắt đầu kể, chất giọng trầm ấm mang nét buồn của gió đông
"Em ấy không phải là linh hồn, mà là một tinh linh tuyết. Cậu biết sao em ấy chết không? Vì cứu cậu trong 5 kiếp trước. Cậu lúc ấy là Dịch Dương, chỉ là một người hầu của Vương gia nhưng lại đem lòng yêu tiểu thiếu gia, chính là Vương Nguyên. Vào ngày 8/11, ngày sinh nhật của em ấy, cậu đã trèo lên cây hái một cành anh đào cạnh một nhánh nhỏ của sông Trường Giang, là cái sân bóng cũ trường cậu bây giờ đó. Cậu đã té xuống sông. Vương Nguyên đã đến kịp và nhảy xuống cứu cậu. 2 người đều không thể sống, em ấy chưa đến số chết nhưng vì cứu cậu mà chết nên Diêm Vương bắt tội cậu, phạt cậu làm ma da dưới sông. Vương Nguyên đã cầu xin ông ấy, và Diêm Vương đã động lòng. Tuy nhiên, ông ấy bắt cậu luân hồi chuyển kiếp và phải quên em ấy đi còn em ấy thì được đưa cho Nữ chúa tuyết để làm tinh linh do bản chất thuần khiết của mình. Nhưng dù cậu có chuyển kiếp như thế nào, có quên đi em ấy như thế nào, em ấy luôn cố gắng tìm ra cậu, chỉ để nhìn cậu một chút.
Cậu biết vì sao chỉ nhìn thôi không? Vì Diêm Vương đã có lời nguyền, nếu cậu biết em ấy không phải là người trần thì em ấy sẽ tan biến như bông tuyết. Và chỉ cần qua 5 kiếp, nếu như cậu không phát hiện ra thì 2 người sẽ được gặp nhau trên dương thế. Đây là kiếp cuối cùng..vậy mà.."
- Sao cậu ấy lại làm thân với tôi? – Thiên Tỉ đột ngột lên tiếng
- Không phải làm thân, số cậu là phải chết do không thể thích nghi với hoàn cảnh mới nhưng em ấy đã truyền linh lực của mình cho cậu, cậu mới có thể sống, ấn kí trên trái tim cậu chính là câu trả lời. Cũng là lý do cậu thấy em ấy, thấy ngôi nhà, quán hoành thánh và cả tôi.
- Thì ra là vậy – Thiên Tỉ nhẹ nhàng đáp, tay miết tấm ảnh trắng đen trên cuốn sách, tấm ảnh của Vương Nguyên rồi cậu đứng dậy – tôi về đây
- Khoan đã..- Tuấn Khải vội lên tiếng – tôi muốn hỏi, sao ngay từ đầu cậu không ngạc nhiên khi thấy tôi?
- Bởi vì..người tôi nghĩ đến lúc ấy chỉ có Vương Nguyên mà thôi, ngoài cậu ấy, tôi không hề ngạc nhiên khi nhìn thấy bất cứ điều gì.
- Ồ, cậu thật thú vị
- Không, là vì.. tôi thích Vương Nguyên.
Thiên Tỉ đứng dậy, đi về phía nhà mình, trên tay ôm chặt cuốn sách kia.
Vương Nguyên..Tôi yêu cậu..
Từng hạt bông tuyết lặng lẽ rơi, Tuấn Khải cũng biến mất từ bao giờ..
.
Tuyết rơi từng bông..từng bông..từng bông..
Tạo nên duyên phận đôi ta
Tình yêu của tôi vì cậu mà tồn tại
Liệu cậu có chạm vào được nỗi đau trong tim tôi không?
Tuyết rơi từng bông..từng bông..từng bông..
Lặng lẽ bay lên bầu trời..
Mùa xuân đang đến gần
Và có lẽ..cậu đã biến tan mất rồi..
.
.
Tuấn Khải nhẹ nhàng bay xuống cây anh đào cạnh ngôi nhà màu xanh đầy sức sống, trước cửa, dàn hoa giấy bao phủ xanh mát như lời chào. Tiếng cười khanh khách vọng ra từ trong nhà, hai thân ảnh quen thuộc thoắt ẩn hiện sau cửa sổ.
- Này, Dịch lão đại ta sẽ không tha cho ngươi đâu, đứng lại..
- Còn lâu lêu lêu Nguyên ca không khuất phục.. á.. á.. oaoaoaoaoaoaoaoaoa
- Thấy chưa? Có sao không? Tớ bảo rồi, coi chừng té mà không nghe, lại đây tớ thổi cho
- Oaoaoaoaoa hức hức không..hức..biết..hức..hức.. đâu..oaoaa
- Được rồi, tớ xin lỗi, ngoan nhé, nín nhé, thương thương
- Tiểu Thiên Thiên chịu trách nhiệm nhé? hức hức
- Ừa, sau này tớ sẽ cưới cậu nhé. đừng khóc nữa
- Hic hic tớ muốn ăn pudding
- Rồi, tớ giấu cô đấy, cậu ăn đi.
- Hiii Aaaaa tuyết rơi, cậu thấy không, thiên thần tuyết làm tuyết rơi đó
- Uh, Ngốc tử, ăn mau đi nào.
Hai thân ảnh bé con háo hức bên cạnh cửa sổ nhìn ra ngoài trời đông thật đáng yêu. Aigo~ chuyển kiếp sướng thật, hôm nào cũng phải thử a~ Tuấn Khải chậc lưỡi, ngồi khoanh chân, chống cằm nhìn 2 bé con suy nghĩ. Không biết nếu xin phép một ngày có được không nhỉ?
- Còn lâu
- Sao ngươi biết ? - Tuấn Khải vô thức quay qua trả lời, chợt giật mình – Aaa, Nữ..Nữ chúa tuyết
- Ngươi đó, lây tính ham chơi của Vương nhi rồi a~ mau đi làm việc
- Yes madam – Tuấn Khải le lưỡi cười trừ rồi biến mất
Nữ chúa tuyết khẽ nhìn 2 bé con say sưa cười đùa và ăn pudding, tình yêu quả là điều kì diệu. Bà cười dịu dàng rồi biến mất, chỉ còn lại cây anh đào rung rinh lá, từng đợt bông tuyết khe khẽ rơi..
~~End~~
M.n đọc truyện vui vẻ, fic này còn 2 phiên ngoại nha! ^^
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro