
Chap 8
Từ khi chuyển đổi, Thiên Tỉ dường như rất cẩn thận trong việc quan sát Roy, cậu luôn muốn chắc chắn rằng cậu ấy sẽ không sao. Vậy nên đêm qua, Roy cảm thấy mệt ắt là do vi mạch chính bị ảnh hưởng, cần phải kiểm tra. Thiên Tỉ thật sự không muốn mất đi Roy một lần nữa, cậu từ sớm đã đến phòng thí nghiệm chuẩn bị những thiết bị cần thiết cho cuộc kiểm tra. Với tay mở máy tính, màn hình cảm ứng 3 chiều hiện lên, cậu bắt đầu tìm mã chương trình trong hệ thống điều khiển con chip di động trong khi đợi Roy, cậu ấy còn mệt nên vẫn chưa thức dậy
*Xoẹt*
- Này, Thiên Tỉ, chú có biết là anh đợi báo cáo mòn mỏi lắm không?
Giọng nói nam tính mang ý cười vang lên khiến Thiên Tỉ giật mình, Tuấn Khải thoải mái hạ người lên chiếc sofa dành tiếp khách trong phòng. Khó khăn lắm mới có thể thu xếp hết công việc, Tuấn Khải chỉ muốn ghé thăm người anh em một chút trước khi đi Pháp chơi vài ngày, vậy mà Thiên Tỉ nhìn anh như quái vật lạ vậy đó. Hai guardbot không cảm xúc đứng sau lưng Tuấn Khải khiến Thiên Tỉ có chút không thoải mái, giọng cũng lạnh dần
- Anh đừng mang guardbot vào phòng thí nghiệm được không?
- Có sao đâu, anh đi liền đó. Chú có muốn đi Pháp luôn không?
- Em bận.
- Bận gì chứ? Chú thôi cắm đầu vào làm việc đi. Tiểu Nguyên mà biết.. à, như vậy không ổn đâu biết không?
Tuấn Khải đứng lên chống tay lên bàn, đang rướn người ngó xem Thiên Tỉ làm gì, cánh cửa phía sau anh bật mở, giọng nói trong trẻo quen thuộc vang lên
- Tiểu Thiên, tớ đến rồi nè~
Gương mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn phóng đại trước mắt, Tuấn Khải mở to mắt nhìn người trước mặt mình. Anh cảm giác cơ mặt mình đang đóng băng tại chỗ, là đang mơ hay sự thật?
- Nguyên Tử..
Roy nhìn người con trai xa lạ trước mặt mình, cậu còn chưa kịp nhớ là ai thì bỗng một bóng đen cao lớn chắn trước mặt, bẻ tay cậu ra sau khiến cậu khóc ré lên. Một guardbot đang khống chế Roy, hình như kiểm tra gì đó, Thiên Tỉ hoảng hốt đứng dậy thì bị guardbot còn lại giữ chặt tay, cậu cố gắng vùng vẫy nhưng càng bị siết chặt. Tuấn Khải không hiểu chuyện gì xảy ra liền nhào về phía guardbot đang giữ Nguyên Tử nhưng bị hất mạnh ra, cả người đập thẳng xuống đất. Anh vơ đại ống sắt vươn vãi bên cạnh những ống thí nghiệm, dùng hết sức vung tới.
*Ầm*
*Rầm*
Anh nhanh chóng hạ gục con guardbot trước mặt thì bên này Thiên Tỉ cũng đã xử lý xong tên còn lại. Cậu đẩy mạnh ra phía sau khiến nó đập thẳng vào kệ sách nên lỏng tay,vừa thoát ra, Thiên Tỉ đấm thẳng vào đầu não, làm ảnh hưởng đến con chip bên trong. Cả hai nhanh chóng hướng đến người đang nằm dưới sàn kia.
Thiên Tỉ ôm Roy vào lòng, cậu chưa khỏe lắm mà gặp chuyện này nữa. Tuấn Khải cũng thở gấp, anh khá tốn sức lực cho vụ đánh nhau vừa rồi, ngó sang Nguyên Tử như thế nào, thực hư tính sao, quan trọng bây giờ phải để em ấy tỉnh lại. Có dòng chất lỏng chạm vào tay anh đang chống xuống sàn, dòng máu đỏ tươi tanh nồng nhanh chóng xộc vào mũi khiến anh khó chịu nhìn xuống. Bàn tay Thiên Tỉ rách một đường dài đến cổ tay, xung quanh còn ghim vài mảnh vỡ thủy tinh đen nho nhỏ từ con guardbot lúc nãy, máu chảy thấm ướt chiếc áo thun Nguyên Tử đang mặc nhưng cậu không hề chú ý, một mực cố gắng rút chiếc máy kiểm tra, miệng lẩm nhẩm
- Nhị Nguyên, có tớ rồi. Nhị Nguyên à, Nhị Nguyên à.
- Này, này, chú coi chừng động vết thương giờ
Tuấn Khải nhoài người, phụ rút chiếc máy kiểm tra kia. Máy chỉ khoảng chiếc smartphone, nối với Nguyên Tử bằng dây cảm quang đằng sau gáy. Không lẽ Nguyên Tử là..? Anh cố gắng loại bỏ ý nghĩ kia ra khỏi đầu nhưng kết quả loading trên chiếc máy đã phản bội ý nghĩ đó.
*tít * [100% loading ~~~~~~~ ILLEGAL] *tít*
Dòng chữ nhấp nháy khô khốc đập vào mắt, tiếng kêu tít tít vang lên đinh tai. Thiên Tỉ đến nhìn cũng không, vội vàng lay tỉnh người trong lòng, với cậu, cái máy có như thế nào cũng không quan trọng. Điều duy nhất còn sót lại trong đầu cậu chính là không thể mất Nhị Nguyên..một lần nữa..Tuấn Khải nhìn người anh em trước mắt, thấu được nỗi đau hằn trên đáy mắt, nước mắt cậu vô thức rơi khiến anh thương xót, chấp niệm của cậu với Nguyên Tử quá lớn rồi. Nhưng nếu bây giờ nếu không nhanh chóng xử lý cái máy, e là có chuyện. Anh liền cầm ống sắt của mình ban nãy, lạnh lùng giáng thẳng vào chiếc máy
*đùng* *crắc*
- Ra khỏi đây nhanh!
Tuấn Khải quyết đoán quyết định, anh vội vã lục lọi tìm tất cả những thứ quan trọng, dự định thiêu hủy hết trong khi thúc giục Thiên Tỉ cõng Nguyên Tử về căn biệt thự, nơi có khóa từ trường, có thể tránh tai mắt Chính phủ trong chốc lát. Cuốn sách cũ kỹ nhanh chóng được Tuấn Khải tìm thấy, anh còn tìm thấy chiếc hộp nhỏ trong hộc bàn cuối cùng, liền mở ra xem. Sự thật ập đến bất ngờ khiến anh chợt nhận ra tất cả. Thì ra là như vậy, baba giấu chuyện này hai chục năm cũng quá tài đi. Trước tiên phá hủy chỗ này, Tuấn Khải vội vã lấy tờ giấy bỏ vào túi trong áo vest, gom tất cả giấy tờ trong phòng thí nghiệm liên quan đến R1108, kể cả cuốn sách kia quăng lên chiếc sofa rồi châm lửa đốt. Trước khi rời khỏi phòng, anh còn cài đặt virus Bá tước Bóng Đêm phá hủy hệ thống phần mềm các máy tính và cài đặt bom từ theo mã code trong bộ điều khiển phòng thí nghiệm.
Anh chạy thật nhanh băng qua khu vườn, vừa vào biệt thự, anh chạy ngay vào phòng làm việc, kích hoạt bộ điều khiển từ trường mà anh cài cho Nguyên Tử ngày trước. Cậu nhóc rất hay quên, được cái rất ngoan ngoan nghe lời nên anh dặn cài đặt trong này để có việc khẩn cấp có thể dùng. Tuấn Khải mệt mỏi hoàn thành công việc, ngả lưng xuống sàn, vừa ổn định nhịp thở vừa điềm tĩnh xâu chuỗi sự việc, có lẽ Thiên Tỉ sẽ sock lắm đây. Anh từ từ tiến lên lầu, Thiên Tỉ cùng R1108 chắc đang trên đó.
Roy từ từ mở mắt dậy, cậu nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của Thiên Tỉ, nhịn không được áp tay lên má người kia, khẽ cười tạo sự an tâm. Người kia hẳn là Tuấn Khải - Chủ tịch của Vương Thiên Vương, sự thật sẽ không thể che giấu được nữa, ánh mắt Roy trở nên xa xăm, sâu trong đôi đồng tử kia như chìm trong hồ nước phẳng lặng nhưng cuồn cuộn sóng ngầm, mang nét bi thương nhìn Thiên Tỉ khiến cậu thập phần bất an, Roy chưa bao giờ như thế này. Chưa kịp suy nghĩ nguyên nhân, cậu đã được Roy ôm vào lòng, giọng nói bạc hà quen thuộc
- Cậu đừng quá lo lắng, Tiểu Thiên. Còn rất nhiều chuyện chúng ta cần phải đối mặt. Tiểu Thiên Thiên, có tớ ở bên cậu, được không?
- Ừm
Giây phút ấm áp tưởng chừng có thể kéo dài mãi, nhưng định mệnh chính là thứ mỏng manh nhất trên thế giới này. Roy nhìn thấy Tuấn Khải bước vào phòng liền cười với anh, khẽ đẩy Thiên Tỉ ra, hướng đến anh mở lời
- Vương Chủ tịch có thể nói được rồi
- Nói chuyện gì ? – Thiên Tỉ ngạc nhiên nhìn Roy rồi nhìn Tuấn Khải
Tuấn Khải trầm ngâm hồi lâu, tiến đến ngồi đối diện hai người, nhẹ nhàng lên tiếng như thể sợ chính lời nói của mình tổn thương cả hai và cũng làm đau chính mình.
- Sự thật về chuyện lúc nãy..và cả em, Thiên Tỉ à.
~~to be cont~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro