Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

R1108 dậy từ rất sớm, đêm qua người kia phi thường say mèm, náo loạn một hồi rồi ngủ mất, cậu đang nấu một ít canh gừng giải rượu, hẳn là nên làm thêm một phần hoành thánh ăn sáng. Mọi việc xong xuôi, R1108 bắt đầu công việc hằng ngày. Thường thì Thiên Tỉ sẽ luôn quanh quẩn bên cậu, hôm nay không có nên có chút.. ừm..cảm giác lạ lẫm? R1108 vừa tưới nước cho vườn hoa nghĩ ngợi một chút rồi khóa vòi nước, quyết định vào xem chủ nhân đã tỉnh chưa. Cậu đi ngang gian bếp, bóng lưng quen thuộc ngồi ở bàn ăn đập vào mắt nên cậu tiến lại.

- Chủ nhân à không, Tiểu Thiên, dậy rồi sao?

- ...

- Ơ..

Người nọ vẫn bình thản ngồi ăn sáng, đến liếc mắt cũng không buồn thực hiện. Ngẩn người nhìn chủ nhân, R1108 không hiểu. Chẳng phải thời gian gần đây rất tốt sao? Chỉ có tối qua có chút rắc rối nhưng không có gì to tát mà. Lặng nhìn người kia đi lại dọn dẹp, R1108 liền giành lấy chén dĩa, trực tiếp thực hiện.

- Chủ..chủ nhân không cần làm, tôi.. để tôi

- Ưm..tôi bên phòng nghiên cứu, không có gì quan trọng thì đừng làm phiền.

Giọng nói lạnh lùng xuyên thẳng vào vi mạch chính của hệ thống, R1108 lặng người, giương đôi đồng tử ngọc bích của mình nhìn người dần khuất bóng sau cánh cửa. Chưa bao giờ, người này đối xử với cậu lãnh đạm đến như vậy. Không biết bao lâu, cậu lại vùi đầu vào những công việc hằng ngày một mình, như trước kia. Phải chăng, có khác chính là cái cảm giác khó chịu không thể gọi tên mà R1108 đang chịu, cảm giác này rất lạ mà cậu chưa từng biết. Nếu như có Vương Nguyên thì tốt rồi, cậu sẽ hỏi người ấy, dù người ấy nói gì thì cậu cũng sẽ tin, chỉ là điều này không thể rồi.

R1108, liệu cậu có biết đó chính là cảm giác đau lòng ?

.

.

.

Thiên Tỉ vùi đầu vào việc nghiên cứu cả ngày, đôi mắt mỏi mệt đau nhức. Nhẹ nhàng lấy tay nhu nhu thái dương, cậu bất giác nhớ đến Roy. Khi cậu nói đừng làm phiền, cậu ấy đã ngưng động mà nhìn cậu, đôi mắt to tròn xuyên thẳng đến trái tim. Ngỡ ngàng, kinh ngạc. Hành động ấy thật giống Vương Nguyên..rất giống..

Vương Nguyên..tớ đã quá chấp niệm rồi. Hình bóng cậu vẫn quanh quẩn trong tim tớ, rất đau.

Khẽ ngã người dựa vào ghế, tâm trí cậu lạnh đi vài phần. Hôm qua là ngày giỗ của Vương Nguyên, cậu đã ở bên cậu ấy cả ngày, đầu óc mơ mơ hồ hồ giữ chặt người kia trong lòng. Nhị Nguyên rất lạnh, cả người toát lên hàn khí. Cứ thế, Thiên Tỉ cư nhiên ôm vào lòng, dỗ dành. Còn có, nói ra những điều cất giấu trong trái tim đang rỉ máu của mình hòng tìm kiếm sự bình yên. Cậu nhớ, hai người đã ôm nhau ngủ suốt đêm như ngày trước. Vậy mà khi cậu tỉnh giấc, không gian yên ắng, chỉ mình cậu trong căn phòng vắng lặng. Thiên Tỉ nhận ra, tất cả chỉ là ảo mộng. Một ảo mộng không lối thoát. Tim, bất giác lạnh.

*cạch*

Cuốn sách rơi thẳng xuống mặt đất bằng phẳng. Thiên Tỉ cầm nó lên, cậu chưa từng thấy nó bao giờ. Xoay ghế lại nhìn kệ sách đồ sộ phía sau, hẳn là lúc nãy dựa vào ghế mạnh quá nên đụng trúng. Xét vị trí rơi chắc là ở phía trên nóc kệ cao kia. Thoạt nhìn là biết sách cổ, bìa sách mà nâu sẫm đã bạc màu theo thời gian, lớp bụi xám dày đặc còn gáy sách thì đã sờn rất nhiều. Lật giở trang đầu tiên, tờ giấy ngả vàng, cũ kỹ mỏng manh dần hiện ra, chỉ là cái tựa đề khiến anh chấn động

"Chuyển đổi Cyborg thành người – Đồng tác giả: Dịch Thiên Vương – Vương Hoàng"

Chuyển đổi Cyborg thành người?

Chuyển đổi Cyborg thành người..

Chuyển đổi..Cyborg..thành người..?

Thật sự..có thể..

..sao?

Nhìn chằm chằm vào cuốn sách, cố gắng tiêu hóa hết thảy những thông tin trên. Chợt như có dòng điện xẹt qua, sẽ..có thể chứ?

*Xoẹt*

Cánh cửa phòng thí nghiệm bật mở, gương mặt non sữa quen thuộc đập vào mắt Thiên Tỉ, trên tay cậu cầm khay thức ăn. R1108 đi lại đặt khay lên bàn, đầu hơi cúi xuống, nhẹ nhàng mở miệng, có cảm giác ngại ngùng

- Xin..xin lỗi, chủ nhân. Đã muộn rồi..nên..nên tôi mang thức ăn đến ạ.

Nhãn quan của cậu nhìn thẳng cyborg đặc biệt trước mặt hồi lâu, từ tốn đưa cuốn sách trước mặt người đối diện, rồi mới bắt đầu mở lời, giọng nói bất giác ôn nhu, chính Thiên Tỉ cũng không nhận ra, ánh mắt của bản thân có biết bao tha thiết

- Cậu..sẽ đồng ý chứ?

R1108 ngẩn người một chút, tay lật mở trang đầu tiên. Ánh mắt khẽ ngưng đọng

"Chuyển đổi Cyborg thành người - Đồng tác giả: Dịch Thiên Vương – Vương Hoàng"

- Có..có thể suy nghĩ không?

Người trên ghế đang an tĩnh dùng cơm, ngẩng đầu nhìn R1108 rồi nhẹ nhàng gật đầu sau đó lại tiếp tục ăn cơm. R1108 không hiểu bản thân mình đang làm gì, suy nghĩ ư? Có phải, khi trở thành người, chủ nhân sẽ không lạnh nhạt như lúc sáng nữa, cái cảm giác kì lạ đó sẽ không còn nữa, phải không? Cứ thế, R1108 ôm chặt cuốn sách cổ kia đi về phía bục năng lượng của mình ở góc phòng. Tỉ mỉ đọc hết từng trang, cho đến tận nửa đêm.

R1108 bước từng bước chậm rãi đến phòng thí nghiệm, chiếc bóng trải dài trên nền đất. Ánh trăng bao phủ xung quanh một màu trắng mờ đục tĩnh mịch. Đến khi cậu bước vào căn phòng, mùi hương táo nhẹ nhàng thoang thoảng khiến những vi chip mang cảm giác nhẹ bẫng. Thiên Tỉ đang ngủ, cậu ấy mệt mỏi ngủ ngồi trên bàn, cũng may R1108 có đem theo áo khoác phòng hờ. Cậu choàng lên người của chủ nhân, đêm xuống, sương khá lạnh. Chủ nhân rất đẹp, đường nét cương nghị ôn nhu, khi cười có đôi đồng điếu tinh nghịch khác hẳn lúc lạnh lùng. R1108 nhìn hồi lâu rồi đặt cuốn sách lên bàn, giở đến trang cuối cùng rồi khéo léo xé mất nó. Sau đó, cậu mới nhẹ nhàng cầm tờ giấy đi về phía căn biệt thự. Trên tờ giấy vàng cũ kỹ, thấp thoáng dòng chữ

"Thí nghiệm thành công: J2811 - Dịch Dương Thiên Tỉ" 

~~to be cont~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro