Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 10

Mấy ngày qua, nhờ Tuấn Khải mà Chính phủ không tìm đến được căn biệt thự vùng ngoại ô này, Thiên Tỉ cũng tạo thêm một lớp cảm từ tránh ra-đa kiểm soát của quân đội Chính phủ. Tưởng chừng như mọi việc sẽ trở về nhịp sống cũ nhưng không, có điều gì đó chia cách Roy và Thiên Tỉ. Không khí trầm lặng cứ bao trùm cả ngôi nhà. Thiên Tỉ vẫn luôn ân cần, chăm sóc cậu, còn chú ý hơn trước nhưng trong lòng lại tột cùng hoảng sợ, Roy biết qua những ác mộng hằng đêm của Thiên Tỉ xuất hiện dày đặc cùng với việc thường xuyên thất thần khi ở một mình. Có lẽ cậu ấy ám ảnh việc bị mất đi người yêu thương.

Dạo gần đây Roy thường có những biểu hiện không tốt, cậu hay ngừng hoạt động đột ngột trong vài phút và nó xảy ra ngày càng nhiều với thời gian lâu hơn. Tuy nhiên, cậu vẫn cố gắng không để Thiên Tỉ biết điều này. Đã quá nhiều chuyện xảy ra, Roy không muốn Thiên Tỉ thêm bận lòng. Tuấn Khải cũng hay liên lạc qua bis cá nhân của Thiên Tỉ nhưng toàn thấy Roy, anh cũng không ngạc nhiên lắm. Vậy cũng tốt, cần phải có thời gian mọi chuyện mới nguôi ngoai được. Ngoài ra, nói chuyện riêng với Roy, anh sẽ dễ trao đổi việc nghiên cứu hơn.

Thiên Tỉ cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt, có lẽ cần phải kiểm tra Roy một lần nữa bởi bán cyborg nên rất khó biết trước được điều gì. Vậy nên sau hai tuần giam mình trong nỗi lo âu kia, cậu quyết định cố gắng tập trung chăm sóc Roy. Chỉ là, khi Thiên Tỉ mở mắt dậy, cậu phát hiện ra Roy biến mất, như chưa từng tồn tại.

Cảm giác hoảng loạn bao vây lấy cậu, không lẽ điều cậu lo sợ trở thành sự thật? Thiên Tỉ lục tung khắp nhà, vẫn không thấy bóng dáng Roy đâu, đến khi trời tối mịt, kết quả vẫn là không. Cậu vô lực thả người nằm giữa phòng khách, nhìn thẳng lên trần nhà. Cậu ấy có thể đi đâu được chứ? Chiếc bis cá nhân của Thiên Tỉ trên sofa bỗng nhiên rung lên hiện ra tin nhắn, không biết nó nằm ở đây từ khi nào. Gương mặt bầu bĩnh quen thuộc , nụ cười rạng rỡ nhưng bi thương hiện rõ trên hình ảnh đa chiều kia.

"Tiểu Thiên, đừng lo lắng cho tớ. Mọi chuyện sẽ ổn thôi, có tớ bên cạnh cậu. Chờ tớ nhé?"

Có thể tin tưởng..hay không?

Thiên Tỉ khẽ nhắm mắt, cậu quá mệt mỏi. Nước mắt vô thức rơi khỏi khóe mắt, lăn dài trên gương mặt...trong suốt...nhẹ tênh nhưng lại nặng nề hơn bất cứ thứ gì.

Chờ đợi, chính là khoảng thời gian rất dài, nhất là chính bản thân cậu cũng không biết cậu chờ đợi điều gì.

Thiên Tỉ tập dần cho mình thói quen mỗi ngày. Cậu luôn dậy sớm tưới hoa, sắp xếp đồ đạc, dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn ngày ba bữa rồi sau đó mang cho người nghèo ở khu đồi bên kia. Lâu lâu lại đem nhật ký ra đọc. Lắm lúc, Thiên Tỉ ngồi trên xích đu, tận hưởng gió và ánh mặt trời. Nhìn những áng mây lững thững trôi, những kỉ niệm ùa về trong trí nhớ.

Lần đầu tiên ngây ngốc không phân biệt thật giả ôm Roy vào lòng, sau đó lại được an ủi theo cách thức quen thuộc.

Lần thứ hai, phát hiện người kia tự động tắt kích hoạt, cậu đã lật tung nhà để tìm cách khởi động.

Lần thứ ba lại lẽo đẽo theo Roy, nhìn cậu nấu ăn, tưới hoa rồi con đi qua khu rừng đến bên kia dãy đồi mang thức ăn cho thím Hai, thím ấy vẫn nhắc cậu ấy luôn thôi.

Rồi lần lãnh đạm khiến cậu ấy buồn, nhưng Roy vẫn quyết định thực hiện chuyển đổi, Thiên Tỉ thực sự rất cảm kích.

Ngay cả khi thực hiện quá trình đầy gian khổ đó, Roy vẫn luôn lạc quan,động viên và ở bên cạnh cậu.

Từng giọt kí ức tràn về tâm trí Thiên Tỉ, cậu khẽ cười với những niềm vui nho nhỏ khi chợt nhớ lại những điều ngốc ngốc của Roy ngày trước. Tại sao cậu không đau lòng ư? Mấy ngày đầu thì có, giờ thì chỉ còn những nỗi buồn man mác, cậu chỉ cảm thấy lênh đênh. Vô thanh vô thức, Thiên Tỉ không nhận ra rằng, những kỷ niệm kia đều bắt nguồn từ Roy – cyborg quản gia chứ không còn từ Nhị Nguyên nữa.

Họ vốn dĩ có duyên nhưng không hề có phận, rốt cuộc tất cả cũng chỉ là hư không..

Thấm thoát đã nửa năm qua, Thiên Tỉ cũng đã quen dần với nếp sống giản dị hiện tại, mỗi ngày đều làm những công việc quen thuộc, còn có, cậu trồng thêm dàn hướng dương rực rỡ một góc vườn tượng trưng cho lòng chờ đợi thành tâm và trường tồn của mình. Khoảng vài tuần, Tuấn Khải lại gọi hỏi thăm, tuyệt nhiên không hề nhắc đến Roy.

Hôm nay khá lạnh nhưng vẫn rất tươi sáng, trong khi cậu đang tưới hoa dang dở, chiếc bis cá nhân chợt rung lên, tin nhắn từ Tuấn Khải, gương mặt nghiêm trọng kia hiện lên trên hình ảnh đa chiều

"Về công ty gấp, xảy ra chuyện lớn rồi"

Thiên Tỉ hoàn thành nốt công việc của mình rồi mới vào sắp xếp đồ đạc, trông cậu không có gì là gấp gáp cả. Cũng phải, Tuấn Khải thường làm quá lên mọi chuyện, ngày trước cũng vậy, anhmà nói gấp có nghĩa là đừng quên. Còn chuyện gấp làm liền thì Tuấn Khải sẽ kích hoạt cảm biến trên chiếc bis, nó sẽ nóng lên ngay tức khắc. Cái ông anh này, thật là!!! Cảm thán xong, cậu đến gara của "Tàu hỏa Thomas". Hành trình trở về 5 tiếng quen thuộc, nhưng trong Thiên Tỉ đã không còn những bi thương. Khi cậu nhìn những cảnh vật lướt qua khung cửa sổ, hình ảnh nụ cười hiền dịu của Roy hiện lên trong trí nhớ. Thiên Tỉ khẽ cười, cậu ấy cười thật đẹp. Thật muốn một lần nữa nhìn thấy nụ cười đó!

~~~~~

Cậu tiến vào văn phòng Tuấn Khải, liền thấy anh đang nhàn nhã uống trà. Vừa thấy cậu, anh liền hồ hởi

- Aigo~ Hơn năm rồi mới về lại công ty đó, chú thật là, bỏ bê công việc quá rồi

- Chỉ vậy thôi sao? – Thiên Tỉ không lạnh không nóng, dường như biết trước là chỉ gọi về tán gẫu mà thôi – này, cho anh, táo vừa mới hái hôm nay đó.

- Wow, cây táo có trái rồi sao? Thanks chú. À, quà sinh nhật chú, anh để quên bên phòng Nguyên Tử rồi, tự lấy nhé, giờ anh bận họp rồi

Tuấn Khải hớn hở xách giỏ táo Thiên Tỉ đưa đi ra ngoài, buông cho cậu một câu như thế. Hôm nay là sinh nhật cậu, hèn gì thành phố lạnh như vậy, ngoại ô thì đỡ hơn, ít ra nhiệt độ vẫn đủ cho hướng dương nở rộ. Căn phòng cuối hành lang dần dần hiện ra trước mắt, cửa phòng màu xanh lá nhạt quen thuộc nhưng có phần tươi tắn hơn, Thiên Tỉ đặt tay lên bông hoa đỏ thẫm, cánh cửa bật mở, tấm bảng giả gỗ "Tiểu thiên sứ - Vương Nguyên" khẽ đong đưa. Và..

Trước mắt, thiên sứ cậu kiếm tìm cũng cười rạng rỡ

- Xin chào chủ nhân, tôi là R1108 – Roy, cyborg chuyển đổi thành người thành công. Cậu có chờ tớ không, Tiểu Thiên?

~~End~~

À, còn phiên ngoại nhé. Nhưng mà W chưa viết =P M.n cứ từ đọc hết các fic nha, W đi chơi đây. Tháng sau gặp lại mọi người *yêu* *yêu* s2 s2 s2

P/s: Có ai đọc "Yêu tớ,cậu nhé?!" chưa nhỉ? o(*°ω°*)o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro