Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em...bỏ cuộc rồi, Anh hài lòng không?


 Một hôm nọ, Thiên Tỉ đang kéo va-li chuyển sang nhà mới , vì anh đã biết tự lập, dọn ra sống riêng dù cho chỉ mới đến tuổi 18. Anh đến khu chung cư Hoài Phúc-nơi anh sẽ sống một thời gian dài. Đang đi trên đường, bỗng chợt anh nghe tiếng thút thít từ đâu phát ra cùng với lời hăm dọa nhưng có vẻ không rõ lắm, anh cũng không thèm để ý không biết sao càng tới gần tiếng khóc càng to hơn. Anh tò mò nên đến gần xem thử, một cậu nhóc khoảng chừng cỡ 11-12 tuổi bị bọn du côn hiếp đáp, anh ngay lập tức lao vào bảo vệ cậu nhóc, anh hỏi:

-Có chuyện gì xảy ra? Các anh là người lớn lại đi ăn hiếp một đứa trẻ chứ.

Bọn du côn có ý định đánh anh, tên đại ca kia ra mặt ngăn lại, giải bày sự việc tường tận:

-Hôm qua, nhóc này vào sào huyệt của bọn ta, làm vỡ bình hoa yêu quý của ông chủ. Thế nên, ông ấy muốn dạy dỗ thằng nhóc một bài học.

Anh cười khinh bỉ vào mặt họ, chỉ vì bình hoa lại đánh một đứa trẻ, ra tay như vậy là quá tàn bạo. Anh lục túi mình lấy ra một xấp tiền giơ ra trước mặt bọn họ, bảo:

-Nhiêu đây, đủ để đền bình hoa đó không?

Nhìn thấy số tiền ấy mắt họ sáng rỡ, có ý muốn giật lấy, nhưng anh kịp thời rút tay vào, tiếp lời:

-Với điều kiện, các anh phải tha cho cậu nhóc.

Anh đưa tiền ra, bọn họ lấy và chia nhau, số tiền này có thể mua nhiều hơn gấp mấy lần bình hoa kia. Tên đại ca trả lời:

-Được. Rút tụi bay.

Khi bọn chúng đi khuất, anh đến đỡ cậu nhóc dậy, phủi những hạt bụi còn vương vãi trên người, anh hỏi thăm:

-Em có sao không? Có bị thương không?

Cậu nhóc tươi cười trả lời:

-Dạ, em không sao hết ạ.

Anh híp mí cười dịu dàng xoa đầu cậu, nói:

-Bị thương thế này mà bảo không sao.

Chợt nhớ gì đó, anh hỏi:

-Em tên gì? Bao nhiêu tuổi?

-Dạ, em tên Chí Hoành, 12 tuổi rồi ạ.-cậu trả lời

Anh đỡ cậu ngồi dậy, nói:

-Anh đưa em về nhà em nha. Nhà em ở đâu thế?

Cậu im lặng, cúi xuống đất, khóe mắt có vẻ cay cay. Anh ban đầu mở to mắt nhìn, dần dà thì hiểu ra câu hỏi của mình có hơi quá đáng, anh nói:

-Anh xin lỗi. Anh lỡ lời. Anh sẽ dẫn em về nhà anh nha.

Anh đưa cậu tới chung cư anh sống. Về đến nơi, anh kéo cậu lên giường, đỡ cậu ngồi, sắp xếp đồ đạc và dùng dụng cụ y tế sơ cứu vết thương trầy trụa trên người cậu, anh ân cần:

-Em cứ để yên vết thương sẽ từ từ lành. Nếu nặng hơn thì nói với anh, anh đưa em đi bệnh viện.

Cậu nhẹ cười, nói nhỏ giọng:

-Cảm ơn anh. Chuyện vừa rồi em khóc là do em... là trẻ mồ côi không nhà, không cửa, không người thân, em hay đi lang thang đường phố. Hôm ấy, em tình cờ vào nơi đó vô tình làm vỡ bình hoa nên mới bị họ đánh. Hức...hức...em không cố ý làm vậy.

Anh ôm cậu vào lòng, xoa xoa phía lưng. Anh đề nghị:

-Hay em ở lại nhà anh nha. Anh sẽ lo cho em, dù sao anh cũng ở một mình. Được không?

Anh gật đầu thay cho câu trả lời:"Đồng ý".

Ngày này qua tháng nọ, Thiên Tỉ chăm sóc cho Chí Hoành vô cùng tốt, từ việc đi học, đi chơi hay các hoạt động khác. Anh sắm sửa cho cậu đầy đủ chẳng thiếu một thứ gì so với bạn bè đồng trang lứa.

Dần theo thời gian, tình cảm của cậu dành cho anh ngày một lớn và khác lạ hơn. Suy nghĩ theo đó trưởng thành càng chín chắn.

Mấy năm sau, anh 24 tuổi, cậu 18 tuổi. Vào buổi tối nọ, cậu cùng anh ăn tối và thông báo cho anh:

-Ngày mai, lớp em có buổi sinh hoạt ngoại khóa do trường tổ chức. Có lẽ em sẽ vắng nhà một hôm. Hôm kia, em mới về.

Anh đưa tiền vặt cho cậu cần thiết thì dùng đến, họ tiếp tục bữa ăn.

Sáng hôm sau, anh tiếp tục công việc thường ngày, cậu đi tới buổi sinh hoạt. Tại trường, mọi người đều sẵn sàng cho buổi sinh hoạt. Thầy hiệu trưởng xuất hiện, mặt hơi đẫm vài giọt mồ hôi, nói:

-Tôi rất chân thành xin lỗi các em. Hôm qua, gia đình thầy ngoại khóa có người bệnh không thể đến, thầy cô giáo chủ nhiệm các em được hội đồng bàn gia về chủ trương mới lúc sáng nay cũng không đến được. Buổi sinh hoạt phải dời lại tuần sau. Bây giờ các em có thể về.

Mọi người nghe tin đều thấy vô cùng chán nản vì đã chờ mong ngày này nhiều như thế nào. Ngay cả cậu cũng hụt hẫng không kém.

Cậu vẻ mặt không vui về nhà. Bữa trưa và tối cậu dùng tiền anh đưa để mua cơm, thời gian rảnh lại chơi trò chơi. Tối đến, cậu ngồi trên ghế sopha đợi anh về. Đợi khoảng 9h, mắt cậu hơi mơ màng vẫn cố gắng gượng. Lúc 9h55p, cậu không thấy anh về nên đành đi ngủ trước. Một lúc lâu sau, đồng hồ điểm 10h, ngoài cửa có tiếng cạch nhẹ, cậu nghe thấy, biết là anh liền rời giường, cậu"Hình như anh đã về". Cậu he hé cánh cửa thuận chân định bước ra, có một cảnh tượng đập vào mắt khiến cậu dù đang lim dim cũng có thể tỉnh hơn bao giờ hết.

Anh là...đang hôn một cô gái nào đó-người cậu chưa từng biết đến. Nhịp tim đột nhiên tăng cao, lồng ngực như có ai đó bóp nghẹt đến khó thở. Cảm giác của cậu hiện giờ không biết nên miêu tả như thế nào. Nhiều câu hỏi chợt xuất hiện trong đầu cậu "Cô ấy là ai? Cô ấy có quan hệ gì với Thiên Tỉ?". Cậu nhận thấy bản thân là không thể tiếp nhận thêm cảnh này được nữa, đành vào phòng ngủ tiếp. Hai người ngoài cửa làm gì mặc họ. Bước đến giường, dù suy nghĩ không muốn bận tâm thêm, lòng cậu cứ vẫn bồn chồn, thao thức và thiếp đi tự bao giờ.

Sáng hôm sau, anh sang phòng cậu dọn dẹp để chuẩn bị trước khi cậu về, anh nhìn thấy vật thể cồm cộm trong chiếc chăn, gỡ ra thử xem sao...là cậu. Vừa lúc ấy, cậu tỉnh dậy, anh vẻ mặt hơi ngạc nhiên hỏi:

-Uả, em về lúc nào thế? Sao anh không hay biết.

Cậu trả lời:

-Hôm qua, trường em có chuyện nên đành hoãn của buổi sinh hoạt ngoại khóa sang tuần sau.

Vẻ mặt anh ban đầu hơi ửng đỏ xấu hổ nhưng dần cũng trở nên bình thường. Anh hơi gặng hỏi:

-Thế tối hôm qua, em có thấy gì không?

Cậu hơi run, nhịp tim đập mạnh, câu hỏi đó khiến cậu nhớ đến hồi ức hôm qua. Cậu biết anh đang muốn hỏi cung chuyện ấy, trả lời lại:

-Em ngủ rất sớm nên cũng chẳng biết gì. Anh có chuyện gì sao?

-À không có gì- anh đáp.

Anh cười gượng thở phào nhẹ nhõm, nghĩ:"May là em ấy không thấy".

Mấy ngày sau đó, anh cũng không nhắc gì về cô gái đó. Cậu nhận ra sự thân thiết giữa anh và câu khiến cảm xúc cậu ngày một hỗn độn. Có lẽ bây giờ cậu biết bản thân mình thực sự yêu anh kể từ khi cô xuất hiện. Cô chính là dấu chấm hỏi mà cậu cần lời giải đáp.

Một ngày kia, anh đi đón cô về. Bỗng anh thấy cô đang ôm hôn người đàn ông khác, trên tay đang cầm điện thoại định gọi cô rơi xuống đất. Người đàn ông kia chủ động hôn cô, còn cô hoàn toàn vào thế bị động không đẩy người đó ra được, mặc dù cô biết anh đã thấy. Anh sửng sốt, mặt tái sầm, anh đi vào quán bar Royal. Anh nốc hết hơn 10 chai rượu đến say khước. Anh định nhấn số gọi cô nhưng nhầm thành gọi cậu, giọng trầm khàn:

-Em đến quán bar Royal đi. Anh cần em ngay bây giờ.

Cậu đang tắm, nghe thấy cuộc gọi của anh,  nhanh tay thay quần áo và chạy đến địa điểm anh gọi. Đến đó, cậu đưa tiền rượu và đỡ anh về nhà. Đi trên đường, anh ngã người vào cậu, mùi tóc mới gội hương thơm ngào ngạc nhưng trông có vẻ rất khác thường ngày, anh chỉ cho rằng mùi rượu trộn lẫn nên mới thế. Dẫn anh về nhà, mở giày, bật đèn, dìu anh lên phòng. Bằng một lực mạnh, cánh tay anh ép chặt cậu sang phía tường, giọng khan khan phả hơi ấm mang theo mùi rượu mặn nồng, nhẹ nhàng nói:

-Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em!...

Cậu ngỡ như anh đang nói với mình"Anh yêu em sao? Giống như em yêu anh. Đúng không?". Anh tiếp tục:

-Mỹ Huyền à! Sao em lại phản bội anh? Sao có thể chứ? Anh yêu em nhiều đến như vậy, cuối cùng thì anh nhận được gì...

Anh vồ người vào cậu, mạnh mẽ hôn cậu, nụ hôn ấy như chứa đầy sự tức giận khôn nguôi. Lí trí cậu như thể điều khiển"Không! Không được!" nhưng tim cậu yếu mềm, than thể giãy giụa rồi từ từ mềm nhũn mặc sức để anh hôn. Dần dần, cơ thể quá mệt nên rời môi và ngã trên người cậu. Cậu đưa anh vào phòng, đắp chan và để sẵn trà gừng giải rượu. Cậu ngồi trên nệm nhìn vào khuôn mặt anh tuấn của anh, hướng mắt nhìn ngoài phía xa xa, lòng chua xót, vài giọt nước mắt vô thức rơi xuống :" Chỉ là đơn phương thôi. Sao lại hi vọng được đáp trả chứ?". Hôm sau, anh ngại ngùng nhìn cậu, giải thích:

-Hôm qua, anh làm gì sai, mong em thứ lỗi cho anh. Tại anh say quá.

-Dạ, không sao ạ.-khuôn mặt nhưng đang cố gượng cười.

Vài tuần sau, cậu nghe anh dặn là tối nay chuẩn bị đồ ăn, nhà sẽ có khách; cậu ngoan ngoãn nghe theo; lúc mở tủ lạnh thức ăn đã được anh chuẩn bị sẵn, chỉ có sơ chế qua là có thể dùng. Hoàn thành hết, cậu sắp xếp trên bàn ăn, nhận ra là tủ lạnh không đủ đá dùng nên đi mua. Mua được rồi, cậu trở về thấy xe anh đã đổ tại chung cư, cậu biết là anh về rồi. Tới cửa, vào nhà. Đi đến bếp, thấy anh và cô gái ngày trước anh hôn đang ngồi vào bàn, cậu không rõ có đúng không chỉ nhớ loáng thoáng khuôn mặt xinh đẹp ấy, tay như buông lõng khiến bịch đá rơi đất. Nghe tiếng động, biết là cậu, họ quay sang nhìn, bảo:

-Chí Hoành! Vào đây đi.

Cậu lấy bịch đá lên và rót nước cho họ, rồi ngồi vào chỗ mình. Anh giới thiệu:

-Đây là em anh, Lưu Chí Hoành(Hướng tay về phía cậu). Còn đây là Mỹ Huyền-bạn gái hiện tại của anh. Tương lai sẽ là chị dâu của em.

Mỹ Huyền đánh yêu vào người anh:

-Anh này...chưa gì hết cả mà...

Anh:

-Thôi chúng ta cùng ăn cơm nha.

Anh ngồi cạnh cô, thức ăn từng chút cũng quan tâm cô thập phần hơn, dịu dàng, ấm áp với cô. Họ có thể như vậy là đã giải quyết chuyện hiểu lầm lúc trước. Cậu giương ánh mắt nhìn họ mà tim chợt nhói, khó chịu vô cùng. Kết thúc buổi ăn tối, anh tiễn cô ra về. Anh chạy đến cạnh chỗ cậu đang rửa bát, choàng tay rồi tựa cằm lên vai cậu nói:

-Em thấy cô ấy thế nào? Hợp với anh không?

Cậu miễn cưỡng đáp:

-Dạ, cũng được. Chị ấy xinh lắm!

Anh thuận tay ôm cậu, nhéo má bảo:

-Em đáng yêu lắm! Chí Hoành à!

Anh về phòng, cậu ở đó nước mắt như chực trào:" Anh ấy cũng đã công khai rồi. Mình lấy lí do gì để níu kéo tình yêu này đây?"

xxxxxxxxxxxx

Hai tháng sau, anh vẻ mặt hớn hở vừa đi công tác về. Thấy cậu anh liền ôm chầm vào lòng, nói:

-Chí Hoành! Em biết gì không? Anh cảm thấy vui quá. Mỹ Huyền đồng ý kết hôn với anh rồi. Bọn anh cũng đã xem ngày kết hôn là một tháng nữa đấy.

Lúc anh về, cậu vui mừng biết nhường nào, vậy mà anh vừa dứt lời, cậu đã tắt hẳn nụ cười. Cậu tự cười suýt xoa bản thân:"Lẽ ra anh vui, mình cũng nên vui chứ."

Một tháng liền trôi qua nhanh chóng, ngày cậu không mong chờ nhất cũng đến, ngày kết hôn của anh và cô. Trong phòng trang điểm cô dâu, mọi người đều rất nao nức chuẩn bị. Bỗng căn phòng trở nên im ắng lạ thường, mọi người rốt cuộc đã đi đâu cả rồi? Cô ngoái người ra phía cửa, có một bàn tay nhỏ nhắn nào đó dùng chiếc khăn áp vào miệng cô đến ngất đi.

Lúc sau, lễ kết hôn tiến hành. Anh nhìn sang cô dâu của mình, trông dáng người có vẻ thon hơn, dẫu vậy anh cũng không bận tâm quá nhiều. Cha sứ hỏi:

-Con có đồng ý lấy Mỹ Huyền dù có khó khăn hay bệnh tật, giàu nghèo hay ốm đau không?

Anh trả lời:

-Con đồng ý.

Lời thề cũng được lặp lại với cô dâu và cậu trả lời tương tự. Anh nghe giọng có vẻ khan khác. Cha sứ tuyên bố:

-Hai con đã là vợ chồng. Bây giờ hãy trao nhẫn cưới cho nhau.

Hai người trao nhẫn cho nhau, còn ở dưới mọi người tham dự đều nhiệt liệt vỗ tay và chúc phúc cho họ. Anh đưa cô dâu trở về phòng, mở khăn che mặt ra, anh thực sự không thể không bất ngờ. Người từ nãy giờ cùng anh kết hôn không phải cô mà là...cậu. Anh vẻ mặt không chút do dự hỏi:

-Chuyện quái gì đang xảy ra thế? Mỹ Huyền đâu?

Cậu ấp úng:

-Em...em...yêu anh. Thực sự rất yêu anh. Em chỉ muốn được một lần là cô dâu của anh. Một lần thôi...

Anh sửng sốt:

-Em đang đùa cái gì vậy? Nam nhân với nam nhân sao có thể?

Cậu vẻ mặt vẫn vậy:

-Vậy thì tại sao lại không thể? Em không đùa, em yêu anh, là em yêu anh đó.

Cậu không muốn giải thích thêm, tự mình nhón chân, kề sát môi mình vào môi anh, dùng hết khả năng có thể để thuần thục anh, nụ hôn này vô cùng nhẹ nhàng, đằm thắm. Trái ngược với cậu, anh cố gắng đẩy cậu ra, lời nói hơi gằn mạnh, mang chút tức giận:

-Không! Không có yêu gì cả. Trả Mỹ Huyền lại cho anh ngay. Có biết là anh cưu mang em bao năm qua để rồi em điên rồ với thứ tình yêu ngu ngốc này không?

Cậu lần đầu tiên nhìn thấy anh nổi giận với mình một cách đáng sợ như vậy. Cậu cứ ngỡ sau nụ hôn này, anh sẽ suy nghĩ khác.Nhưng không...cậu đã lầm rồi. Cậu nói cho anh nghe chỗ cô, còn cậu toàn thân hơi chút run rẫy và dần ngã quỵ tại đó.

Một giờ sau, tin thông báo xe anh bị tại nạn, cô gái Mỹ Huyền đã ra đi, anh thì may mắn sống sót nhưng chân đã gãy và khó có khả năng phục hồi lại. Sau ngày hôm đó, cậu lo lắng cho anh từng chút. Anh ngày qua ngày cũng đều hướng ánh mắt vô hồn nhìn về khoảng không xa xăm và vô thức gọi tên cô. Anh luôn nhớ về cô một cách đau buồn, đôi mắt anh bắt đầu rơm rớm nước.

Sau 8 năm, đôi mắt anh đang dần mờ đi.

Chí Hoành vào một thời điểm nào đó vô tình hỏi anh:

-Sau ngần ấy năm, anh đã...có cảm giác gì với em chưa?

Thiên Tỉ ưu buồn đáp:

-Anh chỉ xem em là em trai. Anh...xin lỗi.

Cậu nhẹ giọng hỏi, vài giọt nước trên khóe mắt đang cố kiềm nén sự tuôn trào:

-Yêu em, anh thấy khó lắm sao?

Anh chỉ nhìn cậu mà im lặng.

Cậu cũng không muốn quan tâm đến việc này nữa, cậu quá mệt mỏi rồi. Chỉ cần khoảng thời gian còn lại được ở cạnh anh đã là hạnh phúc đối với cậu.

Một ngày nọ, anh đang đẩy chiếc xe lăn ra công viên hóng mát. Chợt nghe tiếng guốc đang tiến lại gần anh, thuận theo hướng mắt anh nhìn lên, có thể vì mắt anh không còn tốt như trước nhưng anh vẫn chắc chắn thân ảnh này là cô. Anh hỏi:

-Mỹ Huyền?

Cô gái ấy ngồi xuống cạnh xe lăn của anh, cất giọng:

-Vâng, là em đây.

Anh tiếp tục hỏi:

-Em đã chết trong tai nạn 8 năm trước. Sao giờ lại ở đây?

Cô kể lại sự việc:

-Thật ra tai nạn đó em vẫn chưa chết, là do ba mẹ em tung tin. Em cả thân người không chỗ nào là không thương tích nên họ mới đưa em sang nước ngoài điều trị mấy năm nay. Khi sức khỏe đã tốt hơn, em muốn trở về bên anh. Em nhớ anh. Chúng ta sẽ cùng nhau sang nước ngoài sống, tình yêu sẽ lại trở về như xưa. Bắt đầu lại cùng em, được không?

Anh có chút ngạc nhiên đáp:

-Anh sẽ suy nghĩ về việc này.

Cô mím môi cười:

-Em chờ câu trả lời của anh.

Cậu đi đến nơi anh, vẻ mặt hiện rõ sự thập phần không vui, cuộc trò chuyện của hai người họ cậu nghe rõ mồn một và biết rằng lần này cậu có thể sẽ mất anh mãi mãi. Cậu nói:

-Chúng ta về thôi.

Tối đến, anh vào giường ngủ, tâm trí anh vẫn còn râm ran lời nói ban sáng của cô, anh rất muốn quay lại với cô nhưng có một điều gì đó khiến anh phải lưỡng lự. Cậu cũng 26 tuổi đời rồi, anh nghĩ nên đến lúc cho mình cái cớ tìm hạnh phúc riêng bỏ lỡ nhiều năm qua.

Sáng hôm sau, anh gặp cậu bàn chuyện:

-Chí Hoành! Em biết đấy, anh cũng 32 tuổi rồi, cần có một tổ ấm. Vì thế nên anh sẽ cùng "cô ấy" xây dựng lại từ đầu.

Cậu trả lời:

-Em biết cô ấy-người anh nói là ai, em chỉ là vô tình nghe được cuộc trò chuyện của hai người. Em quá mệt mỏi, kiệt sức cả rồi. Em không muốn níu kéo tình yêu này nữa. Anh yêu cô ta đi. Bản thân em đủ lớn để tự lo cho cuộc sống sau này.

Cậu quay đi, chạy về phía căn phòng mình, những giọt nước mắt cố kiềm nén bấy lâu đã vô thức rơi từ bao giờ. Tâm can như đau buồn khôn xiết:"Em đúng là quá ngu ngốc, ngu ngốc chờ đợi, ngu ngốc tin tưởng, ngu ngốc mù quáng. Cứ tưởng chỉ cần giữ chặt không bao giờ buông anh ra thì đến một lúc nào đó anh sẽ nhận ra nhưng em lại không biết dù có đến chết thì anh cũng không thể nhận ra. Đến cuối cùng, anh vẫn chỉ chọn cô ta...Bản thân...lẽ ra phải bỏ cuộc ngay từ đầu". Còn anh thì thông báo chuyện này cho cô.

Hôm sau, cậu đưa anh đi gặp cô, thuận miệng thốt ra:

-Có bao giờ...anh...rung động với em chưa?

Anh nhìn cậu ấp úng:

-Anh...anh...

Cậu để tay cạnh môi anh ra dấu im lặng, cười gượng, nói:

-Không cần trả lời đâu. Vì em biết câu trả lời vốn dĩ là gì.

Đến nơi, cậu giao anh cho cô. Kề vào tai cô nói nhỏ:

-Hãy chăm sóc cho anh ấy thay tôi. Và yêu anh ấy hơn tất cả nhé!

"Được"-lời đáp trả từ cô.

Cậu xoay người, hôn nhẹ vào trán:

-Hạnh phúc nha anh. Vì anh hạnh phúc, em...chắc chắn sẽ hạnh phúc.

Cô đẩy xe của anh hướng ra phía sân bay. Anh cảm thấy tim mình quặn thắt, cảm giác không thoải mải như thể đã mất mát đi điều gì rất đáng quý. Chợt anh nhớ đến chuyện hôm qua, gặp một người tên Tuấn Khải, anh kể về chuyện của anh và cậu, còn anh ta kể về chuyện của anh ta với một người khác tên Vương Nguyên, kể xong đầu đuôi tường tận hết, anh mới nói:

-Trước kia, tôi đã quá câu nệ chuyện giới tính mà lạc mất em ấy giữa thế gian này. Tôi thấy hối hận vô cùng. Thế nên mới nói, khi mất đi điều gì đó thì mới biết nó quan trọng với ta đến nhường nào. Cậu cũng vậy. Đừng như tôi, bỏ lỡ rồi sẽ mất mãi mãi.

Dường như câu nói của anh ta vẫn còn văng vẳng trong anh, khiến anh có chút động tâm.

Anh cư nhiên bảo cô dừng đẩy xe,kéo cô lại gần mình, mặt đối mặt, nhịp tim không còn chút thẹn thùng như 8 năm trước. Anh cảm nhận mùi vị mặn nồng tình yêu xưa nay đã nhạt nhòa dần. Thứ cảm giác ấy không còn nữa thay vào là một cảm giác khác, khiến anh trở nên vấn vương. Nhưng tại sao chứ? Người anh yêu đang ở đây, ngay cạnh anh rồi còn gì. Vậy thì cảm giác đó là ở đâu ra? Câu nói ấy bỗng hiện lên:" Thế nên mới nói, khi mất đi điều gì đó thì mới biết nó quan trọng với ta đến nhường nào". Bất giác xuất hiện một nụ cười. Anh hiểu rồi...Đúng. Là người đó, người đã lấp đầy khoảng trống ấy, người luôn dành tình yêu cho anh. Anh đột nhiên khựng xe, thẳng thừng nói với cô:

-Anh...muốn quay lại.

Anh tiếp:

-Vì người đó...Người đã thay thế vị trí của em từ bấy lâu trong anh. Đến lúc, anh nghĩ mình nên cho anh và em ấy một cơ hội để có thể có hạnh phúc thực sự. Anh mong em tìm được người thích hợp.

Cô tay đang muốn níu kéo nhưng cũng dần buông lõng. Cô nghĩ dù sao anh và cô cũng một thời yêu nhau, đó là khoảng thời gian đẹp đẽ của tuổi thanh xuân, bây giờ thấy không hợp nhau thì chia ly có lẽ sẽ hạnh phúc cho cả hai.

Sau khi anh đi, cậu xoay người về hướng ngược lại. Đi trên con đường đầy tuyết rơi, gió se se lạnh, lòng cậu vắng lặng, cô quạnh trong không gian kia:"Anh ấy chưa bao giờ yêu mày cả. Sao bản thân lại nuối tiếc? Buông bỏ được rồi nên cảm thấy hạnh phúc chứ. Cười lên! Tiếp tục sống và quên đi muộn phiền". Cậu đang chìm trong suy nghĩ, đâu đó có tiếng còi xe inh ỏi vang lên, chiếc xe ấy đang tiến tới gần cậu chỉ đúng 10cm nữa thôi, cậu liền nhắm nghiền mắt ngay. Bằng cách nào đó, cậu thấy toàn thân chỉ ê ẩm nhẹ lại không trầy sướt, mở mắt ra, cậu có thể ngờ nguệch...Là anh, cậu hỏi:

-Thiên Tỉ! Anh có ổn không?

Anh trả lời:

-Không sao. Còn em thì sao, Chí Hoành?

Cậu đáp:

-Dạ, cũng không sao.

Thấy có gì đó không đúng, liền hỏi:

-Nhưng giờ này sao anh còn ở đây? Chuyến bay sắp cất cánh rồi mà.

Anh nhìn cậu, cười ôn nhu:

-Bỏ lại em...anh thực không nỡ.

Cậu lí nhí, nói:

-Em đã lớn, có thể tự chăm sóc bản thân tốt...

Anh nhẹ áp môi mình vào môi cậu, đầu lưỡi đã bắt đầu khuấy động trong khoang miệng. Nụ hôn này đến quá nhanh khiến cậu không kịp trở tay. Đợi chút, sao anh lại hôn cậu? Anh nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu nên từ từ buông cậu ra, cười ngọt ngào:

-Anh không yêu Mỹ Huyền nữa. Anh yêu em. Em yêu anh đi. Anh sẽ bù đắp cho em những khoảng thời gian còn lại.

Cậu im lặng không nói gì thêm vì chưa thể tiêu hóa được lời anh nói, anh tiếp lời:

-Im lặng là đồng ý. Lên tiếng là đồng tình. Thôi, ngoan ngoãn yêu anh đi.

Anh vác cậu lên người đi về nhà, cậu có chút thắc mắc hỏi anh:

-Anh đi được từ lúc nào vậy?

Anh cũng không biết là mình đi được từ lúc nào, muốn trêu đùa cậu một chút, liền đáp:

-Lúc yêu em.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro