Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Hôm nay thật là mệt quá mà, chắc nghỉ một lát thì tập tiếp.
Tôi đang trong phòng luyện tập của bài Way Up cho công diễn 3, mọi thứ đang dồn dập, ai trong chúng tôi cũng bận rộn cả. Hôm nay chắc là hơn 10 ngày tôi không đi về với tiểu Liên rồi. Mà chẳng có gì nhiều lắm, chúng tôi chỉ ít đi về cùng nhau hơn trước thôi. Trong phòng tập tiểu Liên với tôi vẫn thỉnh thoảng trêu đùa nhau, quan tâm lẫn nhau; cũng không cãi vã gì, nhưng lâu lâu vẫn có một đợt. Dù sao thì cũng là bạn bè cả.
- Diệc Hàng, anh uống đi, anh muốn kẹo không? Trông anh mệt quá
Đó là tiếng của nhóc Dư Cảnh Thiên đã cắt đứt mạch suy nghĩ của tôi. Mà nhóc có vẻ muốn thân thiết với tôi, không hiểu sao nữa, cũng chỉ là đụng độ lần đầu ở vòng một. Cũng phải thôi, nhóc là social butterfly của Đại Xưởng cơ mà, nhóc vừa trẻ con, tinh nghịch lại vừa quan tâm đến người khác. Mỗi lần có ai mệt hoặc tức, nhóc sẽ đưa cho người ấy một cái kẹo, lúc nào cũng cho đối phương cảm giác tràn đầy năng lượng. Nhưng nhóc cũng biết buồn đau là gì, tôi không thể phủ nhận cái cách Cảnh Thiên nỗ lực hết mình, cái cảm giác mà cậu ấy có, cũng như tôi vậy.
- có chuyện gì mà anh trầm tư đến vậy?
Nhóc nhìn tôi cười.
- không có gì đâu. Chúng ta tập tiếp đi. Tí nữa cậu muốn về cùng không?
- đươcj sao? Anh không đi với thầy Thảo Ngư à?
Trong lúc đang nói, tôi nhìn về cậu. Thật là... sao Dư Cảnh Thiên này lại có thói ăn mặc như vậy chứ, trời rõ lạnh mà áo chỉ có một mẩu
- Dư Cảnh Thiên, cậu mặc lớp áo mỏng vậy, sao đươcj? Lấy trong balo tôi đi, có một cái áo khoác dài đấy... Mặc lên cậu thì có thể không vừa lắm (Chiều cao và kích cỡ cậu khác tôi mà 😤)
- Anh ổn với điều đó chứ? Không phải nếu em lấy áo thì anh sẽ lạnh sao
- Cậu nhìn xem, tôi mặc bình thường còn ấm, cho cậu mượn áo khoác cũng không là gì. Còn cậu, cậu mặc như thế làm tôi lo đấy.
Trông Dư Cảnh Thiên có vẻ vui khi tôi nói vậy
- Nếu vậy thì làm phiền anh rồi ^^!
Tập thêm chút nữa, khoảng tối muộn chúng tôi mới đi về. A, là các chị hay chờ tôi đây mà, tôi nghe thấy các chị ấy gọi gì đó. Đang đi với Dư Cảnh Thiên, nên thật ngại quá. Nhưng tôi cũng rất cảm kích các chị, luôn ủng hộ, theo dõi tôi, mỗi ngày đều lặn lội đứng ở đây chờ tôi tan làm, đến kỉ niệm 4 năm debut còn chuẩn bị và gửi lời chúc tới tôi nữa, không có gì là đáng quý hơn. Mà có lẽ fans là như vậy, là để tiếp sức, tiếp năng lượng cho thần tượng và tôi phải cảm ơn Tiểu Vũ Trụ vì luôn ở đây. Còn kia là fan Dư Cảnh Thiên, họ cũng nhiệt tình không kém. Thật chẳng may, trời rét gió to, chúng tôi không nghe thấy gì. Chỉ biết căng tai ra để nghe các chị, cúi chào, vừa ôm mình đi cho đỡ lạnh. Có Dư Cảnh Thiên ở đây tôi cũng thấy ấm áp hơn, em nó là chỗ dựa vững chắc, đem lại cảm giác yên tâm.
Về đến KTX, chúng tôi chia nhau ra mà đi.
- Hẹn mai nha Diệc Hàng!
Dư Cảnh Thiên trả cái áo khoác và nói với tôi như vậy. Có vẻ thành viên KTX của chúng tôi đã ngủ hết rồi, thầy Thảo Ngư chắc mệt lắm. Thầy Thảo Ngư kém đươcj chú ý, nhưng thực chất tôi biết thầy xứng đáng đươcj hơn thế. Lúc nào Thảo Ngư cũng bên cạnh tôi, sáng chiều đi làm, về phòng cùng nhau, săn sóc tôi, quan tâm tới tôi dù là nhỏ nhất. Ở cùng đội, thầy sẽ bớt cho tôi những gánh nặng mà mình ấp ủ, thầy cũng rất tài năng lại còn nam tính theo kiểu khoẻ khoắn. Dù gần lớn hơn tôi chục tuổi, nhưng thầy đúng là đàn anh, người bạn đáng tin cậy nhất.
Mà thôi, tôi phải thay quần áo đi ngủ đã, mồ hôi thế này thì ngủ sao đươcj! [...]
Nằm trên giường, tôi trằn trọc. Sao lại không ngủ đươcj nhỉ?! Thường lúc tập nhiều, tập mệt thế này tôi sẽ lăn quay ra ngủ trong hai ba phút vậy mà hôm nay lại như vậy. Chưa kể đến là tôi thích ngủ, từ xưa đã vậy, đàn em, đồng đội của tôi rất thích trêu tôi dậy vào buổi sáng. Mà sao không ngủ đươcj ta, vì tôi có quá nhiều suy nghĩ hay là vì.... Dư Cảnh Thiên .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro